Gả Cho Văn Thần

Chương 1



Phó Trạm là đối tượng thành thân phụ thân ta rất vừa ý.

Hắn không gần nữ sắc, cấm dục đến cực điểm.

Ta cảm thấy thật chẳng có gì thú vị.

Chỉ e là được cái mã ngoài mà chẳng dùng được việc gì.

Nhìn Nhị lang Phó gia đang tung hoành đổ mồ hôi trên bãi cưỡi ngựa, ta nuốt nước bọt.

“Ta thấy Nhị lang nhà ngài cũng không tệ, hay là… đổi người đi?”

Một bóng đen phủ xuống trước mặt, bàn tay kéo ta quay đầu lại, đối diện với gương mặt của hắn rồi hơi thở phả nhẹ bên tai ta.

“Không thử hàng, sao biết ta kém hơn Nhị lang được?”

1

Mẫu thân ta và Phu nhân Phó gia vốn là bạn thân khuê phòng.

Phụ thân ta thì lại là tri kỷ cùng hoạn nạn với Thượng thư Phó đại nhân.

Vậy mà hai nhà đã nhiều năm không qua lại.

Phụ thân ta trấn thủ nơi khác suốt bao năm, mãi đến khi điều về kinh thành mới lại nối lại giao tình.

Phó đại nhân là văn thần, còn phụ thân ta là võ tướng.

Người đời vẫn bảo, càng thiếu thứ gì thì lại càng cố chấp với thứ ấy.

Phụ thân ta đúng là điển hình.

Người chẳng thông thi thư, chỉ giỏi múa thương vung gậy, bụng dạ chữ nghĩa chưa đủ để nhuộm giấy, vậy mà cứ một lòng muốn kiếm cho bằng được một vị văn thần làm nữ tế, lấy đó mà “thơm” lây.

Mà người có thể giúp phụ thân ta hoàn thành giấc mộng ấy chỉ còn mỗi ta.

Chẳng lẽ bắt hai huynh trưởng ta - những người đã cưới nữ nhi nhà võ phải đi gả cho người ta sao?

Thế là phụ thân ta liền nhắm đến Phó gia.

Chủ Phó gia là Lễ bộ Thượng thư, bậc nho nhã ôn hòa, mang cốt cách văn nhân.

Phó gia có hai nhi tử.

Đại lang Phó Trạm, năm kia đỗ Tam giáp trong kỳ thi Đình, được Thánh thượng ngợi khen, phong độ văn nhã như thể nối tiếp khí cốt của Thượng thư Phó đại nhân.

Phụ thân ta rất hài lòng.

Còn Nhị lang Phó Dục thì lại là kẻ phong lưu tiêu sái, công tử đào hoa chính hiệu, bị phụ thân ta chê là không ra gì.

Vậy nên, ta và Phó Trạm bị hai nhà dàn xếp một cuộc gặp mặt.

Trong đình nghỉ mát, ta và Phó Trạm bốn mắt nhìn nhau.

Hắn vận bạch y, bên hông đeo ngọc bội, dáng dấp cao ráo tuấn tú.

Vừa nhìn đã biết là hạng người nho nhã thư sinh.

Gương mặt cũng thật khôi ngô nhưng nhìn là biết quá đỗi cấm dục.

Không hợp khẩu vị của ta chút nào.

Ta thích người vạm vỡ, phóng khoáng tự do cơ!

Phó Trạm môi mím chặt, sống mũi cao, da dẻ trắng trẻo, mày đen như vẽ, đúng là gương mặt đẹp thật.

Tiếc thay...

Còn ta bị phụ thân lừa đến đây lại mặc một thân y phục cưỡi ngựa, tóc vấn cao, hoàn toàn khác xa dáng vẻ đoan trang của các tiểu thư thế gia.

Ta lên tiếng, miệng vẫn nở nụ cười: “Phó đại nhân, ta nói rõ luôn, ta chẳng hề dịu dàng mềm mại như lời đồn đâu.

Ngược lại, ta giống phụ thân ta lắm, thích múa đao luyện võ, không biết mùi mực thắm hương trà, hẳn ngài cũng không muốn cả đời sống cùng một nữ tử thô lỗ như ta chứ?”

Ta vừa cười vừa ngồi khoanh chân, thái độ chẳng chút đoan trang.

Ta chờ đợi hắn biểu lộ vẻ chán ghét rồi sẽ lễ độ từ chối.

Dù gì văn nhân cũng trọng hình tượng, sẽ không nặng lời mắng ta là “không có nữ đức” đâu ha?

Vậy mà giọng Phó Trạm lại vang lên, trầm thấp dịu dàng: “Thẩm tiểu thư… ta thấy nàng như thế thật là phóng khoáng đáng yêu.”

Ta: “…”

Cảm giác hân hoan bị nghẹn ngang cổ.

Ta thật sự không hiểu nổi hắn đang nghĩ gì.

Hay là… hắn có vấn đề về… phương diện nào đó nên mới vội vã muốn gả đi?

Vậy thì không được!

Ta bối rối không che nổi trên mặt, nghĩ mãi rồi vỗ bàn nói to: “Ta không nhịn được mà đánh người đấy! Thậm chí còn mộng du mà ra tay! Phó đại nhân có chắc là muốn cưới ta không?”

Phó Trạm chẳng hề biến sắc, tay cầm tách trà vẫn an nhàn nhấp một ngụm: “Không sao cả, ngọt như đường ấy mà.”

Đúng lúc này, nơi bãi cưỡi ngựa gần đó đang tổ chức một trận đấu mã cầu vang lên tiếng reo hò.

Ta nheo mắt nhìn về phía ấy, thấy một bóng người cưỡi ngựa phi về phía ta.

“Công tử nào kia vậy?”

“Nhị lang Phó gia Phó Dục đấy.”

Nhị lang Phó gia?!

Là thân đệ đệ của Phó Trạm?

Phó Dục cưỡi ngựa phóng như bay, vận một thân trang phục kỵ sĩ, chỉ nhìn vóc dáng thôi cũng biết là cường tráng mạnh mẽ.

Ta vô thức nuốt nước bọt.

“Ờm… Đại lang à, dù sao cũng là kết thông gia với Phó gia…”

“Ta thấy Nhị lang nhà ngài cũng không tệ, hay là… đổi người đi?”

Phó Trạm bất ngờ đặt ly trà xuống.

Một bóng tối phủ xuống trước mặt ta, hắn chắn tầm mắt ta nhìn ra bãi ngựa, tay xoay mặt ta lại đối diện hắn rồi cúi người, khẽ thổi khí bên tai ta.

“Không thử hàng, sao biết ta kém Nhị lang được?”

2

Khoảng cách quá gần, mùi mực sách nhàn nhạt thoang thoảng nơi chóp mũi.

Chậc, hắn bị mùi sách vở hun đến mức này rồi cơ đấy.

Nhưng mà… thật lòng mà nói, hắn quả thực rất tuấn tú, đôi mắt như chứa cả vì sao.

Ta ngẩn ngơ đến quên cả thở.

Tới khi lấy lại thần trí mới thở hổn hển một hơi.

Phó Trạm đứng thẳng dậy, khẽ cười nói: “Sao thế, Thẩm tiểu thư? Nãy không thở được à?

“Có cần ta dạy không? Hửm?”

Ta: “…”

Ta thở dài một hơi, nhất thời chẳng biết đáp trả ra sao.

Nhưng trong lòng ta lại càng khẳng định thêm một điều.

Hắn chắc là… thật sự… không được!

Ta muốn khóc mà không ra nước mắt.

Bảo ta cả ngày nhìn gương mặt đẹp như thế nhưng không có phúc hưởng thì ta có hạnh phúc nổi không chứ?!

Ta nghiến răng, bật dậy khỏi ghế: “Phó đại nhân! Nếu thật sự muốn cưới ta thì phải chấp nhận điều kiện của ta!”

“Xin mời nói.”

Phó Trạm vừa chơi đùa với chén trà vừa thản nhiên nhìn ta.

“Ta là người cực kỳ hay ghen! Phu quân của ta phải chỉ có mình ta! Cho dù không có hài tử cũng không được nạp thiếp! Ngài có chịu không?”

Ta đúng là thông minh tuyệt đỉnh.

Văn nhân vốn coi trọng đạo hiếu.

Bảo không nạp thiếp, không có hài tử thì ai chịu cho nổi?

Ta đắc ý lắm.

Thế nhưng Phó Trạm lại cười càng rạng rỡ, đúng lúc mấy cánh hoa đào rơi xuống mái tóc hắn.

Gương mặt hắn như nở hoa, đẹp đến mức khiến người ngẩn ngơ.

Ta chờ hắn rút lui.

Ai ngờ hắn vẫn cười nhìn ta, khiến ta rợn cả tóc gáy.

Hắn bảo: “Vậy thì càng tốt, ta vốn đã định chỉ cưới một thê tử.”

“Không hài tử cũng chẳng sao.

Chỉ hai ta, chẳng phải càng tự do tự tại sao?”

Xong rồi…

Ta vừa vác đá lên thì suýt chút nữa đập nát cả chân mình.

3

Ta hậm hực trở về phủ, phụ thân cũng vừa từ thao trường về.

Nhìn vẻ tức giận của ta, ông xoa râu cười ha hả: “Có thể khiến nữ nhi ta tức giận đến mức này, tên Phó Trạm kia đúng là thú vị!”

Xem ra, ông đã nhận được phản hồi từ Phó gia.

Quả không ngoài dự đoán, phụ thân vừa lau mồ hôi trên mặt vừa tươi cười rạng rỡ.

“Nữ nhi à! Phó Trạm ấy, phụ thân rất ưng! Hắn lại còn tuấn tú, chẳng phải con luôn thích người có dung mạo khôi ngô sao?

“Hơn nữa, ta với Phó bá bá con, mẫu thân con với Phó bá mẫu đều là bạn tâm giao, con gả qua đó, tuyệt đối không chịu ấm ức đâu!”

“Phụ thân à! Phó bá bá với bá mẫu, rồi phụ thân với mẫu thân là chuyện của các người.

Còn Phó Trạm là người thế nào, một khi đóng cửa phòng lại thì sao phụ thân biết được!”

“Lỡ mà… lỡ mà…”

Ta ấp úng, còn phụ thân bắt đầu sốt ruột.

“Lỡ mà cái gì!”

Ta nhắm chặt mắt, cắn răng nói: “Lỡ mà hắn… không thể hành phòng!”

“Vậy sau này nữ nhi người lấy gì mà hạnh phúc?!”

Dù là võ tướng từng trải như phụ thân, nghe đến đây cũng bị ta dọa cho cứng họng.

Ông lắp bắp một hồi lâu mới cất lời, mắt trợn tròn: “Không thể nào đâu, con à! Phó Trạm nhìn cao lớn anh tuấn như thế, phụ mẫu với huynh trưởng con đều thấy hài lòng!”

Ta: “Nếu phụ thân và các huynh đều hài lòng đến thế, sao không ai đi mà cưới hắn đi?”

Hỏng rồi, ta lỡ miệng nói toạc suy nghĩ trong bụng rồi.

Phụ thân giận đến run người: “Con nhãi ranh này! Nghe nói Phó Trạm còn đồng ý không nạp thiếp, còn đòi hỏi gì nữa?!”

“Nhìn khắp kinh thành, chỉ có phụ thân là chỉ yêu mẫu thân con, trong phủ không có thiếp thất.

Con xem thử, văn thần hay võ tướng nào mà hậu viện không đầy đàn thê thiếp, hài tử tạp nham chứ?”

“Ờ phải, cả Phó bá bá con nữa, ông ấy cũng vậy. Nhi tử ông ấy, ta tin tưởng được!”

“Tiểu tử tốt như thế, những lời con nói hoàn toàn là vô căn cứ!”

Phó Trạm à Phó Trạm, không chỉ không “được” mà còn biết mách lẻo!

Được lắm, Phó gia!

Ta bĩu môi, lườm một cái.

“Vậy phụ thân à, Nhị lang Phó gia chẳng phải cũng là nhi tử Phó bá bá với bá mẫu đó sao? Huống hồ nhị lang cũng rất tuấn tú, hay là… con gả cho nhị lang đi?”

Phụ thân ta giận tím mặt, râu mép dựng đứng: “Nhị lang? Cái tên công tử phong lưu đó à?”

“Cái tên suốt ngày chỉ biết uống rượu ở thanh lâu đó à?”

Ta gật đầu, mím môi:.

“Phó Trạm còn nói nhị lang không ra gì, gần đây còn dẫn hoa khôi đi dạo hồ đấy.”

“Con mà còn muốn gả cho hắn thì chờ phụ thân chết đi rồi hẵng gả!”

Ta nghiến răng.

Được lắm, Phó Trạm!

Chương tiếp
Loading...