Gả Cho Phế Thái Tử

Chương 4



Triệu Hành không biết từ lúc nào đã mở mắt, đang lặng lẽ nhìn ta.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, dường như có thể nhìn thấu mọi tâm tư trong lòng ta.

Ta khẽ lắc đầu.

“Không có gì.”

“Đang nghĩ chuyện của Tô Tín bọn họ?”

Hắn nói trúng ngay điểm mấu chốt.

Ta im lặng.

“Thẩm Vi.”

Hắn bỗng gọi tên ta.

“Ngoại tổ phụ nàng… là một người rất phi thường.”

Ta hơi sững lại, không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên nói như vậy.

“Ông không chỉ chiến công hiển hách, mà còn mưu sâu tính xa.”

Triệu Hành nhìn ta, trong mắt mang theo một tia tán thưởng.

“Ông biết Tô gia công cao át chủ, sớm muộn cũng sẽ trở thành cái gai trong mắt hoàng gia.”

“Cho nên từ rất sớm ông đã chuẩn bị đường lui cho hậu nhân của mình.”

“Đội thân vệ này chính là thứ ông để lại cho mẫu thân nàng.”

“Chỉ tiếc mẫu thân nàng tính tình ôn hòa, cả đời an ổn nên chưa từng dùng tới.”

“Hiện tại… nó rơi vào tay nàng.”

Những lời hắn nói khiến ta như bừng tỉnh.

Đúng vậy.

Sao ta lại không nghĩ tới điều này?

Ngoại tổ phụ cả đời chinh chiến sa trường, dạng lòng người hiểm ác nào mà chưa từng thấy.

Sao ông có thể không tính đường cho nữ nhi của mình?

“Vậy chàng…” ta nhìn hắn, cẩn thận hỏi, “chàng không lo sao?”

“Lo cái gì?”

Hắn khẽ cười.

“Lo nàng nắm trọng binh sẽ làm rỗng quyền lực của ta?”

“Hay lo đội quân này sẽ trở thành khoảng cách giữa chúng ta?”

Tâm tư của ta bị hắn nói trúng hoàn toàn, hai má lập tức nóng lên.

Hắn lại đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu ta.

Động tác của hắn rất tự nhiên, giống hệt khi chúng ta còn nhỏ.

“Ngốc nha đầu.”

Giọng hắn mang theo một tia ý cười.

“Ta đã nói rồi, từ khoảnh khắc nàng chọn gả cho ta, chúng ta đã là một thể.”

“Của nàng… cũng là của ta.”

“Ta còn phải lo gì nữa?”

Tim ta khẽ hụt một nhịp.

Ánh nến trong xe ngựa chiếu lên gương mặt hắn, khiến đường nét của hắn trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

Khoảnh khắc ấy ta chợt cảm thấy… có lẽ việc gả cho hắn không chỉ là một cuộc giao dịch vì lợi ích hay ân tình.

Con đường phía trước đi lại vô cùng thuận lợi.

Có ba trăm thân vệ của Tô Tín hộ tống, chúng ta không gặp thêm bất cứ phiền phức nào.

Một tháng sau, cuối cùng chúng ta cũng tới Sóc Châu.

Gió ở Sóc Châu giống như lưỡi đao cắt lên mặt người.

Nhìn ra xa chỉ thấy một mảnh hoang vu.

Tường thành thấp bé tàn tạ, người trên phố phần lớn đều sắc mặt vàng vọt, bước chân vội vã.

Nơi này… còn cằn cỗi hơn ta tưởng tượng.

Tô Tín dẫn chúng ta tới một tòa trạch viện.

Trạch viện không lớn nhưng rất sạch sẽ.

Đó là nơi dừng chân mà bọn họ đã chuẩn bị từ sớm.

Sau khi an trí xong, Tô Tín dẫn một người tới gặp ta.

Người kia khoảng hơn năm mươi tuổi, làn da ngăm đen, hai tay đầy vết chai.

Vừa nhìn thấy ta, ông lập tức quỳ một gối xuống.

“Mạt tướng Chu Thương bái kiến tiểu thư.”

Giọng ông vang dội như chuông đồng.

“Chu tướng quân mau đứng lên.”

Ta vội vàng đỡ ông dậy.

Chu Thương.

Cái tên này ta từng nghe ngoại tổ phụ nhắc tới.

Ông là phó tướng tâm phúc của ngoại tổ phụ, dũng mãnh hơn người.

Sau khi ngoại tổ phụ qua đời, ông ở lại Sóc Châu, giải giáp quy điền.

“Tiểu thư, ba vạn cựu bộ mà lão tướng quân để lại, hiện giờ chỉ còn chưa tới năm nghìn người.”

Giọng Chu Thương có chút nặng nề.

“Những năm qua triều đình bạc đãi, cuộc sống của bọn họ vô cùng khổ cực.”

“Nhưng chỉ cần tiểu thư ra lệnh, các huynh đệ bất cứ lúc nào cũng có thể khoác lại chiến giáp.”

Lời ông vang lên mạnh mẽ như đá rơi xuống đất.

Ta nhìn ông rồi lại nhìn sang Triệu Hành đứng bên cạnh.

Thần sắc Triệu Hành vẫn rất bình tĩnh.

“Chu tướng quân.”

Ta mở lời.

“Các tướng sĩ khai khẩn ruộng đất đã rất vất vả, không thể để họ tiếp tục đổ m//áu nữa.”

“Hiện tại… vẫn chưa phải lúc.”

Chu Thương hơi sững lại.

“Vậy ý tiểu thư là?”

“Sóc Châu nghèo khó, bá tánh khổ cực.”

Ta nói.

“Việc cấp bách nhất là để mọi người trước tiên có thể sống tốt hơn.”

“Luyện binh… không cần gấp.”

“Dưỡng binh… mới là điều quan trọng nhất.”

Chu Thương nhìn ta, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển thành kính phục.

“Tiểu thư mưu sâu tính xa, mạt tướng bội phục.”

Ông chắp tay thật mạnh.

“Mạt tướng mọi việc đều nghe theo sắp xếp của tiểu thư.”

Những ngày sau đó chúng ta ở lại Sóc Châu.

Thân phận của Triệu Hành là phế Thái tử nên không thể công khai lộ diện.

Mọi chuyện đều do ta đứng ra xử lý.

Ta để Chu Thương tập hợp năm nghìn cựu bộ kia lại, khai hoang ruộng đất, xây dựng thủy lợi.

Ta lấy toàn bộ của hồi môn mà mẫu thân để lại cho ta mở vài cửa hàng tại Sóc Châu, thu mua da thú và dược liệu rồi vận chuyển vào nội địa bán lại.

Ba trăm thân vệ của Tô Tín thì trở thành đội hộ vệ cho thương đội.

Ban đầu mọi chuyện không hề thuận lợi.

Quan viên Sóc Châu ngoài mặt thuận theo nhưng sau lưng lại tìm đủ cách gây khó dễ.

Đám hào thân địa phương cũng liên thủ muốn ép chúng ta rời đi.

Nhưng bọn họ đều đã xem thường ta.

Phụ thân ta là Thẩm Tòng An.

Từ nhỏ tai nghe mắt thấy, thủ đoạn đối phó với loại người này ta không hề thiếu.

Chưa tới ba tháng, tri phủ Sóc Châu đã bị ta nắm được chứng cứ tham ô, ngoan ngoãn nghe lời.

Đám hào thân kia cũng bị ta chia rẽ từng người một rồi lần lượt bị đánh bại.

Cục diện Sóc Châu dần dần được ta mở ra.

Việc làm ăn của chúng ta càng lúc càng lớn.

Số bạc kiếm được một phần dùng để cải thiện cuộc sống của binh sĩ, phần còn lại dùng để chiêu binh mãi mã, âm thầm mở rộng quân bị.

Triệu Hành cũng không hề nhàn rỗi.

Hắn không thể lộ diện nên đứng sau màn bày mưu tính kế cho ta.

Chúng ta thường ở trong thư phòng bàn bạc tới tận đêm khuya.

Hắn dạy ta cách xử lý chính vụ, cách nhìn người dùng người.

Ta cũng nói cho hắn nghe những mưu mô đấu đá nơi thương trường, những cuộc tranh đoạt lợi ích.

Giữa chúng ta dần hình thành một loại ăn ý rất kỳ lạ.

Giống như hai chiến hữu kề vai tác chiến hơn là phu thê.

Nhưng mối quan hệ như vậy lại khiến ta cảm thấy rất dễ chịu.

Chớp mắt… hai năm đã trôi qua.

Sóc Châu… đã không còn là tòa biên thành nghèo nàn hoang vu của năm xưa nữa.

Nơi đây thương nhân tụ hội, bá tánh an cư lạc nghiệp.

Quân đội của chúng ta cũng âm thầm mở rộng đến một vạn người.

Binh cường mã tráng, lương thảo dồi dào.

Mọi người chỉ biết rằng ở Sóc Châu có một vị Thẩm đương gia thần bí, thủ đoạn thông thiên, giàu có địch quốc.

Nhưng không ai biết… vị Thái tử từng bị phế kia vẫn còn sống.

Hơn nữa… hắn còn đang tích lũy một lực lượng đủ để lật đổ cả vương triều.

Hai năm này, tin tức từ kinh thành vẫn không ngừng truyền tới.

Mọi chuyện… đều đúng như ta dự liệu.

Sau khi hoàng thượng phế Thái tử, thân thể ngày càng suy yếu.

Mấy vị hoàng tử vì ngôi trữ quân mà đấu đá không ngừng.

Trong đó Thụy Vương và Tề Vương… đấu nhau kịch liệt nhất.

Triều đình trên dưới trở nên hỗn loạn.

Còn phụ thân ta, Thẩm Tòng An, trong cuộc tranh đoạt này tiến thoái lưỡng nan, hoàn cảnh vô cùng khó xử.

Hoàng thượng vừa cần ông để cân bằng các thế lực, lại vừa đề phòng ông khắp nơi.

Những ngày tháng của phụ thân ta… e rằng vô cùng gian nan.

Ta vẫn luôn không liên lạc với ông.

Ta biết… ông đang chờ.

Chờ ta đi đến đường cùng, quay về cầu ông.

Mà ta… cũng đang chờ.

Chờ ông nhìn rõ hiện thực rồi chủ động tìm tới ta.

Ngày đó… cuối cùng cũng tới.

Tô Tín mang về một phong mật thư.

Trong thư… chỉ có một chữ.

“Quy.”

Đó là bút tích của phụ thân ta.

06

Nhìn thấy chữ “Quy” kia, ta liền biết… kinh thành sắp xảy ra đại sự.

Ta đưa lá thư cho Triệu Hành.

Hắn xem xong, thần sắc trở nên trầm trọng.

“Xem ra phụ thân nàng… cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm.”

“Không phải ông hạ quyết tâm.”

Ta lắc đầu.

“Mà là hoàng thượng… đã ép ông đến đường cùng.”

Hai năm này cuộc sống của phụ thân ta chắc chắn vô cùng khó khăn.

Thụy Vương và Tề Vương đều muốn lôi kéo ông.

Nhưng một khi ông nghiêng về phe nào, cũng đồng nghĩa Thẩm gia hoàn toàn bị cuốn vào cuộc tranh đoạt ngai vàng.

Bất luận ai thắng ai thua… Thẩm gia đều không có kết cục tốt.

Vì vậy ông chỉ có thể cố gắng giữ thế trung lập.

Nhưng hoàng thượng… không tin ông.

Một vị thừa tướng nắm binh quyền trong tay, lại có nữ nhi gả cho phế Thái tử… sao có thể thật sự trung lập?

Trong mắt hoàng thượng, phụ thân ta chỉ là đang chờ giá mà bán.

Cho nên sớm muộn gì… hoàng thượng cũng sẽ tìm cách tước đi binh quyền của ông.

Phong thư này… chính là tín hiệu.

Hoàng thượng… sắp ra tay với phụ thân ta.

“Chúng ta nên trở về rồi.” Triệu Hành nói.

“Ừ.”

Ta gật đầu.

“Đã tới lúc.”

Chúng ta chuẩn bị ba ngày.

Bên ngoài tuyên bố rằng ta trở về kinh thành thăm thân.

Chu Thương dẫn năm nghìn tinh binh, cải trang thành thương đội, cùng ta lên đường.

Tô Tín và ba trăm thân vệ của hắn bảo vệ sát bên.

Còn Triệu Hành thì giả trang thành một hộ vệ bình thường, trà trộn trong đội ngũ.

Trước khi rời đi, ta giao toàn bộ Sóc Châu cho phó tướng của Chu Thương.

Đó là một người đáng tin cậy.

Chúng ta một đường xuôi nam.

Lần này… không còn là cuộc lưu đày thê lương của năm xưa.

Mà là một cuộc trở về mang theo khí thế như cầu vồng.

Nửa tháng sau, chúng ta tới một trang viên ở ngoại ô kinh thành.

Đó là một biệt viện của Thẩm gia, vô cùng kín đáo.

Phụ thân ta… đang chờ chúng ta ở đó.

Hai năm không gặp, ông đã già đi rất nhiều.

Tóc bạc trắng, lưng cũng hơi còng xuống.

Khi nhìn thấy ta, đôi mắt đã đục của ông bỗng lóe lên một tia kích động.

“Vi Vi…”

Môi ông run run, rất lâu vẫn không nói nên lời.

“Phụ thân.”

Ta bước tới hành lễ với ông.

Ông nắm lấy tay ta, nhìn ta từ trên xuống dưới.

“Gầy rồi… cũng đen đi rồi…”

Ông lẩm bẩm, hốc mắt đỏ hoe.

“Ở Sóc Châu… chắc chịu không ít khổ cực?”

“Nữ nhi không khổ.”

Ta nói.

“Để phụ thân phải lo lắng bất an… là nữ nhi bất hiếu.”

Phụ thân ta lắc đầu, khẽ thở dài.

“Không, con không bất hiếu.”

“Là ta… là ta sai rồi.”

Ông nhìn ta, trong mắt đầy áy náy.

“Lúc trước ta quá ngây thơ, cho rằng chỉ cần cúi đầu trước hoàng thượng thì có thể bảo toàn Thẩm gia.”

“Nhưng ta đã quên… lòng quân vương khó dò.”

“Hắn… chưa từng thật sự tin ta.”

“Ngay hai ngày trước, hắn đã ban một đạo mật chỉ, để chỉ huy sứ vệ binh kinh kỳ tiếp quản binh quyền trong tay ta.”

“May mà vị chỉ huy sứ đó là người do chính ta một tay đề bạt, hắn lén báo tin cho ta.”

“Nếu không… Thẩm gia lúc này e rằng đã…”

Ông không nói tiếp.

Nhưng tất cả chúng ta đều hiểu.

Một khi binh quyền bị đoạt, Thẩm gia sẽ trở thành cá nằm trên thớt, mặc người xẻ thịt.

“Phụ thân, giờ nói những chuyện này cũng đã muộn rồi.”

Triệu Hành từ phía sau ta bước ra, hành lễ với ông.

“Nhạc phụ đại nhân.”

Nhìn thấy Triệu Hành, phụ thân ta sững người, rồi cười khổ.

“Điện hạ… ngài đã chịu khổ rồi.”

“Hiện giờ… chúng ta đều là người trên cùng một con thuyền.”

“Phải.”

Phụ thân ta gật đầu, thần sắc dần trở nên kiên định.

“Thiên hạ này… là thiên hạ của Triệu gia.”

“Nhưng không thể là thiên hạ của tên hôn quân kia, và mấy đứa con chỉ biết tranh quyền đoạt lợi của hắn.”

“Điện hạ, chỉ cần ngài một câu, ta Thẩm Tòng An cùng ba mươi vạn đại quân của Thẩm gia… nguyện vì ngài mà đi trước mở đường.”

Nói xong ông liền định quỳ xuống.

Triệu Hành vội vàng đỡ ông lại.

“Nhạc phụ đại nhân, không được.”

“Từ nay về sau chúng ta là người một nhà, không cần hành đại lễ như vậy.”

Phụ thân ta nhìn Triệu Hành, rồi lại nhìn ta, nước mắt già trào ra.

“Được… được…”

Kế hoạch của chúng ta được định ra ngay tại trang viên nhỏ này.

Ba ngày sau… là thọ yến của hoàng thượng.

Đến lúc đó văn võ bá quan, hoàng tử tông thân đều sẽ vào cung dự tiệc.

Đó sẽ là thời cơ tốt nhất.

Phụ thân ta phụ trách khống chế binh mã trong kinh thành.

Vệ binh kinh kỳ và Cửu Môn Đề Đốc đều nằm trong tay ông.

Chỉ cần ông ra lệnh, toàn bộ hoàng cung sẽ bị vây kín không một khe hở.

Còn ta… sẽ dẫn theo thân vệ của Tô Tín lẻn vào hoàng cung.

Mục tiêu của chúng ta… là tẩm cung của hoàng đế.

Bắt giặc phải bắt vua trước.

Chỉ cần khống chế được hoàng thượng… ván cờ này chúng ta đã thắng hơn nửa.

Còn Triệu Hành, hắn phải đi làm một việc còn quan trọng hơn.

Đi liên lạc với những cựu thần trong triều… những người bất mãn với hoàng thượng.

Phần lớn bọn họ là quan viên thuộc phe của Nguyên hậu năm xưa.

Sau khi Thái tử bị phế, bọn họ bị chèn ép, gạt bỏ, trong lòng đã tích tụ oán khí từ lâu.

Chỉ cần Triệu Hành đứng lên hô một tiếng… bọn họ nhất định sẽ hưởng ứng.

Đây là một kế hoạch cực kỳ táo bạo… cũng vô cùng mạo hiểm.

Mỗi một bước… đều không được phép sai.

Chỉ cần sai một bước… chính là tan x//ác n//át th//ân.

Ba ngày… trôi qua rất nhanh.

Ngày thọ yến, bầu trời u ám như sắp đổ mưa.

Cả kinh thành đều bị bao phủ trong một bầu không khí nặng nề.

Ta thay một bộ y phục cung nữ, dẫn theo người của Tô Tín, dễ dàng trà trộn vào hoàng cung.

Rất nhiều thị vệ trong cung… đều là người của phụ thân ta.

Chúng ta một đường thông suốt tiến đến gần tẩm cung của hoàng đế — Càn Thanh Cung.

Chúng ta ẩn mình sau giả sơn, lặng lẽ chờ đợi thời cơ.

Đêm xuống, thọ yến bắt đầu.

Tiếng nhạc ti trúc… từ xa vọng lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...