Gả Cho Phế Thái Tử

Chương 5



Ta có thể tưởng tượng ra… giờ phút này trong đại điện yến tiệc, cảnh ca múa thái bình, chén rượu giao nhau náo nhiệt đến mức nào.

Không một ai ngờ rằng…

Một cơn biến động long trời lở đất sắp sửa giáng xuống.

Một canh giờ sau, hoàng thượng có lẽ đã mệt, được thái giám dìu đỡ rời tiệc sớm, trở về tẩm cung.

Cơ hội… đã đến.

Ta khẽ gật đầu với Tô Tín đứng bên cạnh.

Tô Tín lập tức vung tay.

Ba trăm hắc y vệ như quỷ mị từ trong bóng tối hiện ra, lao thẳng về phía Càn Thanh Cung.

Thị vệ của Càn Thanh Cung còn chưa kịp phản ứng đã bị xử lý sạch sẽ.

Không phát ra một tiếng động nào.

Chúng ta xông thẳng vào tẩm điện.

Hoàng thượng đang uống thuốc.

Nhìn thấy đám khách không mời mà tới như chúng ta, bát thuốc trong tay hắn…

Choang một tiếng rơi xuống đất vỡ tan.

“Các… các ngươi là ai?”

Hắn nhìn chúng ta bằng ánh mắt hoảng loạn, giọng nói run rẩy.

“Thích khách to gan! Người đâu! Hộ giá!”

Tên thái giám bên cạnh hắn the thé hét lên.

Tô Tín bước tới, một chưởng đánh ngất hắn.

Ta chậm rãi tiến lên phía trước, tháo khăn che mặt xuống.

“Hoàng thượng… đã lâu không gặp.”

Nhìn rõ gương mặt ta, đồng tử hoàng thượng lập tức co rút.

Hắn chỉ tay vào ta, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ.

“Thẩm… Thẩm Vi?”

“Là ngươi?”

“Ngươi… sao lại ở đây?”

“Tại sao ta lại không thể ở đây?”

Ta lạnh lùng nhìn hắn.

“Ta đến thăm… phụ hoàng của ta.”

“Không được sao?”

“Ngươi… ngươi to gan thật!”

Hoàng thượng tức đến run người.

“Ngươi muốn tạo phản sao? Thẩm Tòng An đâu? Hắn cũng muốn tạo phản sao?”

“Đây không phải tạo phản.”

Ta lắc đầu.

“Đây là… thanh quân trắc.”

“Hoàng thượng… ngài đã già rồi, cũng đã bệnh rồi.”

“Giang sơn Đại Chu này… đã đến lúc giao cho một người thích hợp hơn.”

“Ngươi…”

Hoàng thượng tức đến không nói nên lời, một hơi không thuận liền ho dữ dội.

Đúng lúc này, bên ngoài tẩm cung vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

“Bảo vệ hoàng thượng!”

“Thụy Vương điện hạ ở đây! Kẻ nào dám làm càn!”

Tim ta chợt trầm xuống.

Thụy Vương?

Sao hắn lại tới nhanh như vậy?

07

Cửa tẩm cung bị đạp tung.

Thụy Vương Triệu Thụy khoác chiến giáp, tay cầm trường kiếm, dẫn theo một đội cấm quân xông vào.

Hắn nhìn thấy ta, đầu tiên là sững lại, sau đó trên mặt hiện ra một nụ cười dữ tợn.

“Thẩm Vi?”

“Đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại tự mình xông vào.”

“Bổn vương còn đang lo không tìm được ngươi, không ngờ ngươi lại tự dâng mình tới tận cửa.”

Phía sau hắn… còn có một người.

Tề Vương Triệu Tề.

Hắn cũng khoác chiến giáp toàn thân.

Xem ra… bọn họ đã sớm chuẩn bị.

“Phụ hoàng đừng lo! Nhi thần cứu giá đến chậm.”

Thụy Vương hoàn toàn làm như không thấy binh mã của phụ thân ta, trực tiếp bước tới long sàng, bày ra bộ dạng trung thần hộ chủ.

Hoàng thượng nhìn thấy bọn họ, như kẻ sắp ch//ết vớ được cọng rơm cứu mạng.

“Thụy nhi! Tề nhi! Mau! Mau gi//ết hết đám phản tặc này!”

“Đặc biệt là con yêu nữ kia! Trẫm muốn các ngươi băm vằm nàng ta ra từng mảnh!”

Hắn chỉ thẳng vào ta, ánh mắt tràn đầy oán độc.

“Tuân lệnh, phụ hoàng.”

Thụy Vương đáp một tiếng, xoay người nhìn ta, sát ý trong mắt hoàn toàn lộ ra.

“Thẩm Vi, ngươi còn di ngôn gì muốn nói không?”

Ta nhìn hắn, trong đầu nhanh chóng tính toán đối sách.

Người của phụ thân ta đâu?

Vì sao Thụy Vương và Tề Vương lại có thể dẫn cấm quân dễ dàng xông vào như vậy?

Chẳng lẽ…

Bên phía phụ thân đã xảy ra chuyện?

Một dự cảm bất an dâng lên trong lòng ta.

“Thụy Vương, ngươi đừng đắc ý quá sớm.”

Ta cố giữ bình tĩnh.

“Cả hoàng cung đã bị người của phụ thân ta bao vây.”

“Ngươi nghĩ chỉ dựa vào chút người này… có thể làm nên chuyện gì sao?”

“Vậy sao?”

Thụy Vương bật cười.

Nụ cười đầy vẻ đắc ý.

“E rằng ngươi phải thất vọng rồi.”

Hắn vỗ tay.

Hai tên cấm quân áp giải một người bước vào.

Người đó toàn thân đầy m//áu, tóc tai rối bời, không nhìn rõ gương mặt.

Nhưng khi nhìn thấy bộ quan phục chỉ huy sứ vệ quân kinh kỳ trên người hắn… tim ta lập tức rơi xuống đáy vực.

Đó là tâm phúc của phụ thân ta.

“Lưu chỉ huy, lâu rồi không gặp.”

Thụy Vương cười híp mắt nhìn hắn.

“Ngươi không phải trung thành tuyệt đối với Thẩm Tòng An sao? Sao lại thành ra bộ dạng này?”

Tên chỉ huy họ Lưu ngẩng đầu lên, ánh mắt oán độc nhìn ta.

“Thẩm Vi! Yêu nữ nhà ngươi!”

“Ngươi hại chúng ta! Ngươi hại cả Tể tướng đại nhân!”


“Cái gì?”

Ta sững người.

“Ha ha ha ha!”

Thụy Vương cười như điên.

“Thẩm Vi, ngươi còn chưa biết sao?”

“Phụ thân ngươi… con cáo già đó… đã bán đứng ngươi rồi!”

“Ngay nửa canh giờ trước, chính hắn đã tự mình vào cung, cõng roi đến thỉnh tội với phụ hoàng.”

“Hắn nói tất cả mọi chuyện đều là do ngươi và phế Thái tử Triệu Hành giở trò. Là hắn dạy con không nghiêm nên mới khiến ngươi gây ra đại họa.”

“Hắn đã giao binh phù… cho phụ hoàng.”

“Hắn còn nói, chỉ cần phụ hoàng tha cho Thẩm gia, hắn nguyện tự mình dẫn quân tiêu diệt hết đám phản tặc các ngươi.”

Những lời của Thụy Vương giống như từng đạo sấm sét nổ vang bên tai ta.

Phụ thân ta…

Bán đứng ta?

Không.

Không thể.

Tuyệt đối không thể.

“Ngươi nói láo!”

Ta quát lớn.

“Phụ thân ta tuyệt đối không thể làm như vậy!”

“Có phải nói láo hay không… ngươi rất nhanh sẽ biết thôi.”

Nụ cười trên mặt Thụy Vương càng thêm đắc thắng.

“Tính theo thời gian… người của phụ thân ngươi chắc cũng đã tới trước cửa Càn Thanh Cung rồi.”

“Ngươi đoán xem…”

“Bọn họ là đến cứu ngươi… hay là đến…”

“Bắt ngươi?”

Lời hắn vừa dứt…

Bên ngoài đã vang lên từng trận tiếng hò gi//ết rung trời.

“Phụng chỉ hoàng thượng! Tiễu trừ phản đảng!”

“Ai bắt sống được Thẩm Vi, thưởng nghìn vàng, phong tước Vạn Hộ Hầu!”

Âm thanh ấy…

Chính là giọng của Lý tướng quân, đại tướng dưới trướng phụ thân ta.

Thân thể ta khẽ lảo đảo.

Tô Tín vội vàng đỡ lấy ta.

“Tiểu thư!”

Ta nhìn ra ngoài tẩm cung.

Những bóng người quen thuộc ấy…

Trái tim ta như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

Đau.

Đau đến tận tim gan.

Vì sao?

Phụ thân…

Vì sao người lại làm vậy?

Người sợ ch//ết đến thế sao?

Sợ đến mức… có thể hy sinh cả nữ nhi ruột thịt của mình?

“Thẩm Vi, giờ ngươi còn gì để nói nữa?”

Thụy Vương nhìn ta với vẻ mặt như mèo vờn chuột.

“Bó tay chịu trói đi.”

“Biết đâu bổn vương nể mặt dung mạo này của ngươi… còn cho ngươi giữ lại được toàn th//ây.”

Ta hít sâu một hơi.

Ép xuống nỗi tuyệt vọng và đau thương trong lòng.

Ta nhìn hắn… rồi bật cười.

Một nụ cười bi thương.

Cũng là một nụ cười quyết tuyệt.

“Thụy Vương… ngươi thật sự nghĩ mình thắng chắc rồi sao?”

“Nếu không thì sao?”

“Ngươi quên rồi sao?”

Ta chỉ về phía long sàng.

“Hoàng thượng… vẫn còn trong tay ta.”

Sắc mặt Thụy Vương khẽ biến đổi.

Đúng vậy.

Hoàng thượng vẫn đang nằm trong tay chúng ta.

Chỉ cần hoàng thượng còn trong tay ta… bọn họ sẽ không dám tùy tiện hành động.

“Thì đã sao?”

Tề Vương lạnh lùng lên tiếng từ bên cạnh.

“Phụ hoàng tuổi đã cao, long thể suy yếu.”

“Nếu bị đám phản tặc các ngươi kinh hãi… mà chẳng may băng hà…”

“Thì cũng coi như tận trung vì quốc gia.”

“Ta và tam ca tất nhiên sẽ kế thừa đại thống, báo thù cho phụ hoàng, đem các ngươi nghiền x//ương thành tro.”

Những lời ấy ác độc đến cực điểm.

Ngay cả hoàng thượng nghe xong… sắc mặt cũng thay đổi.

Hắn nhìn hai nhi tử của mình… ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi.

Thì ra…

Bọn họ không phải tới cứu hắn.

Mà là tới…

Ép cung.

Bọn họ hận không thể để ta gi//ết luôn hoàng thượng, để danh chính ngôn thuận bước lên hoàng vị.

Một chiêu mượn đ//ao gi//ết người.

Thật cao minh.

“Ha… ha… ha…”

Hoàng thượng đột nhiên bật cười.

Tiếng cười thê lương.

“Tốt… tốt lắm…”

“Đúng là con trai tốt của trẫm.”

“Các ngươi… đều mong trẫm ch//ết cả.”

Hắn vừa cười vừa ho dữ dội.

Một ngụm m//áu phun ra… nhuộm đỏ long bào.

Thân thể hắn run lên vài cái.

Sau đó đầu nghiêng sang một bên…

Không còn động đậy.

Cả tẩm cung trong khoảnh khắc rơi vào tĩnh lặng như nghĩa địa.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía long sàng.

Hắn…

Đã ch//ết rồi sao?

Trong mắt Thụy Vương và Tề Vương đồng thời lóe lên một tia cuồng hỉ.

Nhưng rất nhanh đã bị bọn họ che giấu.

“Phụ hoàng!”

Thụy Vương nhào tới bên giường, nước mắt giàn giụa.

“Phụ hoàng! Người làm sao vậy!”

“Yêu nữ! Ngươi hại ch//ết phụ hoàng! Ta phải nghiền x//ương ngươi thành tro bụi!”

Hắn xoay người chỉ thẳng vào ta, giọng đầy phẫn nộ.

Tất cả mũi giáo của cấm quân…

Đều chĩa về phía ta.

Ta… xong rồi.

Tất cả mọi người đều cho rằng ta xong rồi.

Không còn hoàng đế làm bùa hộ mệnh…

Ta chẳng khác nào cá nằm trong chum.

Tô Tín và ba trăm vệ đội của hắn tuy là tinh nhuệ…

Nhưng đối mặt với mấy vạn đại quân bên ngoài… cũng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Tuyệt lộ.

Đây mới chính là tuyệt lộ thật sự.

Ta nhìn gương mặt giả nhân giả nghĩa của Thụy Vương.

Trong lòng lại bình tĩnh đến lạ thường.

Cho dù phải ch//ết…

Ta cũng phải kéo theo một kẻ chôn cùng.

Ta siết chặt cây trâm vàng trong tay.

Đúng lúc ấy…

Một giọng nói ngoài dự liệu từ bên ngoài vang lên.

“Thụy Vương, Tề Vương.”

“Các ngươi vội vàng kết tội phụ hoàng như vậy… là đang muốn che giấu điều gì sao?”

Giọng nói này…

Là Triệu Hành.

Đám người tự động tách ra.

Triệu Hành trong một thân bạch y chậm rãi bước vào.

Phía sau hắn…

Là một nhóm lão thần tóc bạc râu trắng.

Thượng thư Bộ Hộ, Thượng thư Bộ Lại, Đại lý tự khanh…

Đều là những nguyên lão tam triều, trụ cột của phe Nguyên hậu.

Bọn họ nhìn cảnh tượng trong tẩm cung… ai nấy đều phẫn nộ bi thương.

“Điện hạ!”

Bọn họ đồng loạt hành lễ với Triệu Hành.

Sắc mặt Thụy Vương và Tề Vương lập tức trở nên cực kỳ khó coi.

“Triệu Hành? Tên phế nhân như ngươi… sao lại có mặt ở đây?”

Thụy Vương quát lớn.

“Vì sao ta lại không thể ở đây?”

Triệu Hành thản nhiên liếc hắn một cái.

“Phụ hoàng băng hà, ta là đích tử, trở về tiễn người đoạn đường cuối… có gì không thể?”

“Ngươi!”

Thụy Vương bị hắn chặn họng đến không nói nên lời.

“Triệu Hành, ngươi cấu kết với Thẩm Vi mưu hại phụ hoàng, tội đáng vạn t//ử.”

Tề Vương đứng bên cạnh lớn tiếng.

“Hiện giờ nhân chứng vật chứng đều đủ… ngươi còn muốn chối cãi?”

“Nhân chứng?”

Triệu Hành khẽ cười.

“Ngươi là nói… cái này sao?”

Hắn vỗ tay.

Hai người bị đẩy từ phía sau hắn ra.

Là Trương Long và Triệu Hổ.

Vừa nhìn thấy Thụy Vương, bọn họ lập tức quỳ rạp xuống, dập đầu như giã tỏi.

“Vương gia tha mạng! Vương gia tha mạng!”

“Chính là Vương gia sai người liên lạc với chúng tôi… bảo chúng tôi trên đường xử lý phế… xử lý Triệu Hành!”

“Còn nói sau khi xong việc sẽ thưởng cho chúng tôi trăm lượng vàng!”

“Chúng tôi nói câu nào cũng là thật!”

Những lời ấy khiến gương mặt Thụy Vương trong nháy mắt trắng bệch.

“Nói bậy! Các ngươi nói bậy!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...