Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gả Cho Phế Thái Tử
Chương 3
Tiền cược là tính mạng của Thẩm gia và phụ thân ta, cũng là tương lai của tất cả chúng ta.
“Nàng đã đặt hết tiền cược lên người phụ thân nàng.”
Rất lâu sau hắn mới lên tiếng.
“Phải.”
Ta không phủ nhận.
“Ông là phụ thân ta, ta tin ông.”
“Giống như ta tin chàng vậy.”
Ánh mắt ta trong trẻo mà kiên định.
Trong khoảnh khắc đó, tim Triệu Hành dường như bị điều gì đó khẽ chạm tới.
Hắn nhìn ta rất lâu.
Sau đó chậm rãi đưa tay ra nắm lấy tay ta.
Lòng bàn tay hắn ấm áp, khô ráo mà vững vàng.
“Thẩm Vi.”
Hắn gọi tên ta, giọng trầm thấp mà dịu dàng.
“Cảm ơn nàng.”
Ta hơi ngẩn ra một chút, rồi bật cười.
“Giữa phu thê với nhau, nói cảm ơn làm gì.”
Tay hắn vô thức siết chặt hơn, vành tai cũng hơi đỏ lên.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành thân nửa tháng, giữa chúng ta có một cử chỉ thân mật như vậy.
Không khí trong phòng bỗng trở nên vi diệu.
Đúng lúc ấy, bên ngoài chợt vang lên một trận ồn ào.
“Tránh ra! Tất cả tránh ra!”
“Phụng mệnh lục soát, người không liên quan lập tức tránh đi!”
Ta và Triệu Hành nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên sự cảnh giác.
Có chuyện xảy ra rồi.
Cửa phòng rất nhanh bị một cước đá văng.
Một đám binh sĩ mặc phục sức cấm quân ồ ạt xông vào. Kẻ cầm đầu là một tên giáo úy mặt đầy thịt ngang.
Hắn nhìn chúng ta một cái rồi lại nhìn bức họa trong tay.
“Chính là bọn chúng.”
“Bắt lại.”
Đám binh sĩ lập tức như lang như hổ lao tới.
“Dừng tay.”
Triệu Hành đứng dậy, chắn trước mặt ta.
“Chúng ta là triều đình khâm phạm, do quan sai áp giải. Các ngươi là người của bộ nào, dựa vào đâu bắt chúng ta?”
Tên giáo úy cười lạnh.
“Phế Thái tử, ch//ết đến nơi rồi còn mạnh miệng.”
“Chúng ta phụng mệnh ai, trong lòng ngươi không rõ sao?”
Hắn lắc lắc lệnh bài trong tay.
Trên đó khắc một chữ Thụy.
Thụy Vương.
Hoàng tử thứ ba của hoàng thượng, cũng là kẻ có dã tâm lớn nhất trong số các hoàng tử.
Trong nháy mắt ta đã hiểu ra.
Thụy Vương muốn nhổ cỏ tận gốc.
Gi//ết Triệu Hành, hắn sẽ loại bỏ được đối thủ mạnh nhất.
Mà bên cạnh chúng ta chỉ có Trương Long và Triệu Hổ hai kẻ vô dụng. Nếu gi//ết chúng ta ở đây, thần không biết quỷ không hay.
“Các ngươi muốn làm gì?” Ta lạnh giọng hỏi.
“Muốn làm gì?”
Ánh mắt tên giáo úy dừng lại trên người ta, mang theo một tia d//âm tà.
“Ban đầu định cho các ngươi một cái ch//ết thống khoái.”
“Nhưng bây giờ ta đổi ý rồi.”
“Một mỹ nhân thế này, gi//ết luôn thì quá đáng tiếc.”
“Các huynh đệ, trước tiên ch//ém tên nam nhân kia, còn nữ nhân này giữ lại cho chúng ta hảo hảo vui vẻ một phen.”
Đám binh sĩ phía sau lập tức bật cười d//âm t//ục.
Sắc mặt Triệu Hành lập tức âm trầm đến đáng sợ.
Hắn che ta phía sau lưng, sát ý trong mắt hoàn toàn lộ ra.
“Các ngươi đang tìm ch//ết.”
04
Tên giáo úy giống như vừa nghe thấy chuyện buồn cười nhất thiên hạ.
“Tìm ch//ết? Ha ha ha ha.”
Hắn cười ngả nghiêng.
“Triệu Hành, ngươi còn tưởng mình là Thái tử sao?”
“Bây giờ ngươi chỉ là một phế vật, còn không bằng một con chó.”
“Hôm nay lão tử sẽ cho ngươi biết, rốt cuộc là ai tìm ch//ết.”
Hắn rút bội đao bên hông, trực tiếp ch//ém về phía Triệu Hành.
Lưỡi đao sắc lạnh, mang theo mùi m//áu tanh nồng.
Đồng tử Triệu Hành co lại, lập tức nghiêng người tránh né.
Nhưng hắn dù sao cũng đã lâu không ra trận, lại bị gông xiềng giam giữ hơn nửa tháng, thân thủ không còn như trước.
Một bước lảo đảo, suýt nữa ngã xuống.
Tim ta thắt lại.
Không kịp suy nghĩ, ta rút cây trâm vàng trên tóc, đ//âm thẳng vào cổ tay tên giáo úy.
Tên giáo úy đau đớn rên lên một tiếng, thế đao lập tức lệch đi.
Ngay khoảnh khắc đó, Triệu Hành tung một cước vào bụng dưới hắn.
Tên giáo úy bị đá lùi mấy bước, đụng ngã cả chiếc bàn phía sau.
“Mẹ kiếp, còn dám phản kháng.”
Hắn gầm lên.
“Tất cả xông lên. Ch//ém ch//ết hắn cho ta.”
Hơn mười binh sĩ đồng loạt lao tới.
Căn phòng vốn đã chật hẹp lập tức trở nên hỗn loạn.
Đao quang kiếm ảnh chớp lóe, sát khí trùng trùng.
Triệu Hành tuy tay không tấc sắt nhưng thân thủ vẫn còn.
Hắn vừa né tránh vừa chống đỡ, trong chốc lát vẫn có thể cầm cự.
Nhưng ta biết rõ tình thế này không thể kéo dài.
Đối phương đông người, lại ai cũng có binh khí.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta chắc chắn ch//ết không nghi ngờ.
Đầu óc ta xoay chuyển cực nhanh.
Làm sao đây?
Làm sao đây?
Người trong dịch trạm đâu? Trương Long và Triệu Hổ đâu?
Vì sao không có chút động tĩnh nào?
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
Trừ phi bọn chúng đã bị xử lý từ sớm.
Hoặc là bọn chúng vốn dĩ cùng một phe.
Ý nghĩ này khiến toàn thân ta lạnh buốt.
Tâm cơ của Thụy Vương… lại kín kẽ đến vậy.
Hắn không chỉ phái s//át thủ, mà còn mua chuộc cả quan sai áp giải.
Rõ ràng là một tấm lưới trời đã được giăng sẵn, chỉ chờ chúng ta bước vào.
“Triệu Hành. Cửa sổ.”
Ta hét lớn.
Chúng ta phải phá vòng vây lao ra ngoài.
Ở lại đây chỉ có con đường ch//ết.
Triệu Hành lập tức hiểu ý.
Hắn giả một chiêu, bức lui hai tên trước mặt rồi xoay người lao về phía cửa sổ.
“Muốn chạy? Không dễ vậy đâu.”
Tên giáo úy từ dưới đất bò dậy, vớ lấy một chiếc ghế rồi hung hăng ném về phía lưng Triệu Hành.
“Cẩn thận.”
Ta kinh hô.
Triệu Hành nghe thấy tiếng gió phía sau liền quay đầu lại.
Nhưng đã muộn.
Chiếc ghế đập thẳng vào lưng hắn.
“Phụt.”
Hắn phun ra một ngụm m//áu, thân thể như diều đứt dây văng về phía trước, đập mạnh vào tường rồi rơi xuống đất.
“Triệu Hành!”
Hai mắt ta như muốn nứt ra. Ta định lao tới, nhưng đã bị hai binh sĩ giữ chặt.
“Buông ta ra! Buông ta ra!”
Ta điên cuồng giãy giụa, nhưng hoàn toàn vô ích.
Tên giáo úy từng bước tiến về phía Triệu Hành đang nằm trên đất, trên mặt mang theo nụ cười dữ tợn.
“Phế Thái tử, ngày ch//ết của ngươi tới rồi.”
Hắn giơ đao lên, chĩa thẳng vào cổ Triệu Hành.
Triệu Hành cố gắng chống tay muốn đứng dậy, nhưng cơn đau dữ dội nơi lưng khiến hắn không thể cử động.
Hắn nhìn về phía ta, trong mắt đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng.
Không!
Ta không thể để hắn ch//ết!
Ta tuyệt đối không thể để hắn ch//ết ở đây!
“Dừng tay!”
Ta dốc toàn bộ sức lực hét lên.
“Ngươi không thể gi//ết hắn!”
Thanh đao của tên giáo úy khựng lại giữa không trung. Hắn quay sang nhìn ta, ánh mắt đầy hứng thú.
“Ồ? Vì sao?”
“Bởi vì… bởi vì hắn biết bí mật về một kho báu.”
Trong lúc nguy cấp, ta nhanh trí bịa ra một lý do.
“Chỉ cần ngươi tha cho hắn, ta sẽ bảo hắn nói cho các ngươi biết kho báu ở đâu.”
Tên giáo úy thoáng sững lại, sau đó lập tức cười phá lên.
“Tiểu mỹ nhân, ngươi tưởng ta là trẻ con ba tuổi sao?”
“Loại lời ma quỷ này cũng muốn lừa ta?”
“Ta không lừa ngươi!”
Ta vội vàng nói.
“Là thật. Là kho báu do tiền triều để lại, giàu có đủ để địch lại một quốc gia.”
“Chỉ có hắn biết lối vào ở đâu.”
“Ngươi gi//ết hắn, sẽ chẳng có được gì.”
Nụ cười trên mặt tên giáo úy dần dần biến mất.
Hắn nhìn ta, rồi nhìn Triệu Hành đang nằm dưới đất. Trong mắt chợt lóe lên một tia tham lam.
Thụy Vương chỉ ra lệnh gi//ết Triệu Hành, nhưng đâu nói không thể moi thêm chút lợi ích từ hắn.
Nếu thật sự có kho báu…
“Ngươi nói thật chứ?” hắn nửa tin nửa ngờ hỏi.
“Ngàn thật vạn thật.”
Ta dùng sức gật đầu.
“Không tin ngươi có thể hỏi hắn.”
Ánh mắt tên giáo úy chuyển sang Triệu Hành.
Triệu Hành dựa vào tường, thở dốc. Khóe miệng hắn vẫn còn vương vết m//áu.
Hắn nhìn ta một cái, ánh mắt phức tạp.
Sau đó hắn quay sang tên giáo úy, yếu ớt cười.
“Không sai.”
“Số kho báu đó… là vốn liếng để ta Đông Sơn tái khởi.”
“Ngươi có muốn không?”
Những lời này giống như đổ thêm dầu vào lòng tham của tên giáo úy.
Hô hấp của hắn lập tức trở nên nặng nề.
Hắn bắt đầu do dự.
Một bên là mệnh lệnh của Thụy Vương, một bên là kho báu giàu ngang một quốc gia.
Phải chọn thế nào?
Ngay lúc hắn còn đang giằng co, biến cố đột ngột xảy ra.
Một mũi tên sắc bén xuyên qua cửa sổ bay vào, chuẩn xác xuyên thủng cổ họng tên giáo úy.
Hắn thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã trợn trừng mắt, ngã thẳng xuống đất.
M//áu tươi bắn tung tóe khắp sàn.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Ngay sau đó, càng nhiều hắc y nhân từ cửa sổ và cửa chính tràn vào.
Tất cả đều che mặt, tay cầm đao kiếm, thân thủ nhanh nhẹn.
Vừa xông vào đã lập tức triển khai một trận tàn s//át với người của Thụy Vương.
Tiếng kêu thảm cùng tiếng binh khí va chạm liên tiếp vang lên.
Đây là một cuộc tàn s//át hoàn toàn một chiều.
Người của Thụy Vương tuy cũng coi là tinh nhuệ, nhưng so với đám hắc y nhân này chẳng khác nào gà đất chó ngói.
Chỉ trong thời gian một chén trà, trong phòng đã không còn một binh sĩ nào còn đứng.
Khắp nơi đều là t//ử th//i và m//áu.
Mùi tanh nồng khiến người ta buồn nôn.
Đám hắc y nhân sau khi gi//ết sạch kẻ địch cũng không nói một lời.
Người dẫn đầu bước tới trước mặt chúng ta.
Hắn tháo khăn che mặt, lộ ra một gương mặt đầy phong sương.
Đó là một gương mặt ta chưa từng gặp.
Nhưng ánh mắt hắn nhìn ta lại vô cùng cung kính.
Hắn quỳ một gối xuống đất, hai tay ôm quyền.
“Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin tiểu thư trách phạt.”
“Tiểu thư?”
Ta sững người.
Hắn đang gọi ta sao?
“Ngươi là ai?” Triệu Hành cảnh giác hỏi.
Người kia không trả lời Triệu Hành, chỉ nhìn ta rồi lấy từ trong ngực ra một vật.
Đó là một khối ngọc bội hình bán nguyệt.
Chất ngọc ôn nhuận, phía trên khắc một chữ Tô.
Nhìn thấy khối ngọc bội này, thân thể ta lập tức chấn động.
Đây là ngọc bội của mẫu thân ta.
Mẫu thân ta họ Tô, là đích nữ Tô gia ở Giang Nam.
Khối ngọc bội này là tín vật của Tô gia, truyền nữ không truyền nam.
Trước khi qua đời, mẫu thân đã giao nó lại cho ta.
“Ngươi là… người của ngoại tổ phụ ta?”
Ta thử hỏi.
Người kia lập tức gật mạnh đầu.
“Thuộc hạ Tô Tín, là thân vệ của Tô lão tướng quân.”
“Phụng di mệnh của lão tướng quân, thề ch//ết bảo vệ tiểu thư chu toàn.”
Hốc mắt ta lập tức đỏ lên.
Ngoại tổ phụ…
Khi ông qua đời, ta mới năm tuổi.
Trong ký ức của ta, đó là một lão nhân vô cùng uy nghiêm, thường bế ta lên kể chuyện chiến trường năm xưa.
Ta chưa từng biết… ông lại còn để lại cho ta một con cờ dự phòng như vậy.
“Mau. Đỡ điện hạ dậy.”
Ta hoàn hồn vội vàng nói.
Tô Tín lập tức đứng lên, cùng một hắc y nhân khác cẩn thận đỡ Triệu Hành dậy.
“Điện hạ, ngài không sao chứ?”
Ta vội vàng kiểm tra thương thế của hắn.
“Ch//ết không được.”
Triệu Hành lắc đầu, nhưng sắc mặt lại tái thêm vài phần.
Hắn nhìn Tô Tín, trong ánh mắt mang theo sự dò xét.
“Các ngươi có bao nhiêu người?”
“Bẩm điện hạ, chúng ta có ba trăm người.”
Tô Tín cung kính trả lời.
“Vẫn luôn ẩn mình gần kinh thành, chỉ chờ tín hiệu của tiểu thư.”
Triệu Hành gật đầu, không nói thêm gì.
Ta biết trong lòng hắn vẫn còn nghi ngại.
Lực lượng xuất hiện quá đột ngột này vừa mạnh mẽ lại vừa thần bí.
Hắn không thể hoàn toàn tin tưởng.
Ta cũng không trách hắn.
“Nơi này không thể ở lâu.”
Tô Tín lên tiếng.
“Người của Thụy Vương rất nhanh sẽ phát hiện có biến. Chúng ta phải lập tức rời đi.”
“Đi đâu?” ta hỏi.
“Sóc Châu.”
Câu trả lời của Tô Tín dứt khoát.
“Chúng ta sẽ hộ tống tiểu thư và điện hạ tới Sóc Châu.”
“Nơi đó… mới là địa bàn của chúng ta.”
05
Chúng ta rời khỏi dịch trạm ngay trong đêm.
Người của Tô Tín chuẩn bị sẵn hai cỗ xe ngựa cùng đầy đủ tư trang.
Ta và Triệu Hành ngồi chung một cỗ.
Xe ngựa chạy rất ổn định.
Triệu Hành dựa vào đệm mềm, nhắm mắt dưỡng thần.
Tô Tín đã dùng cho hắn loại thuốc trị thương tốt nhất nên sắc mặt hắn đã khá hơn nhiều.
Ta nhìn gương mặt đang ngủ yên của hắn, nhưng trong lòng lại không hề yên ổn.
Sự xuất hiện của Tô Tín đã hoàn toàn phá vỡ kế hoạch ban đầu của ta.
Ta vốn nghĩ con đường phía trước sẽ vô cùng gian nan, từng bước đều phải tính toán cẩn thận.
Nhưng bây giờ trong tay ta lại đột nhiên có thêm một đội thân vệ tinh nhuệ ba trăm người.
Đây dĩ nhiên là chuyện tốt.
Nhưng đồng thời cũng mang theo rất nhiều biến số.
Lực lượng này chỉ nghe lệnh ta.
Hoặc nói chính xác hơn là nghe theo tín vật mà mẫu thân ta để lại.
Triệu Hành sẽ nghĩ thế nào?
Hắn có thật sự tin tưởng một đội quân không thuộc về mình hay không?
Hắn sẽ coi ta là một đồng minh có thể kề vai tác chiến…
Hay là một người thê tử nắm trọng binh trong tay, cần phải đề phòng?
Ta hoàn toàn không có nắm chắc.
“Đang nghĩ gì vậy?”