Gả Cho Phế Thái Tử

Chương 2



“Ta sợ sau trăm năm nữa, ta không còn mặt mũi nào đi gặp Hoàng hậu nương nương.”

Nhắc đến mẫu thân của hắn, ánh mắt Triệu Hành chợt tối xuống.

Nguyên hậu là một nữ nhân dịu dàng mà kiên cường. Khi còn sống, bà từng ôm ta vào lòng, mỉm cười nói rằng Vi Vi của chúng ta sau này nhất định sẽ trở thành Hoàng hậu tôn quý nhất Đại Chu.

Lời nói ấy dường như vẫn còn vang bên tai, nhưng người năm xưa đã sớm không còn nữa.

“Nàng không cần phải như vậy.”

Giọng nói của hắn mang theo chút gian nan.

“Đây là mệnh của ta.”

“Ta lại không tin mệnh.”

Ta băng bó xong vết thương cuối cùng cho hắn rồi đứng dậy.

“Triệu Hành, từ hôm nay trở đi, mệnh của chàng cũng chính là mệnh của ta.”

“Ta sẽ không để chàng chết.”

Ngày khởi hành được định sau ba ngày.

Quan sai áp giải mang tới hai bộ áo bông dày cộm rồi ném thẳng xuống đất.

“Sóc Châu lạnh lắm, mặc dày một chút, khỏi ch//ết cóng giữa đường.”

Sự khinh miệt trong giọng nói của hắn không hề che giấu.

Triệu Hành không để tâm.

Ta bước tới, nhặt áo bông lên, phủi đi lớp bụi bám bên ngoài.

Chất vải rất thô, lớp bông nhồi bên trong cũng khô cứng.

Ta cẩn thận kiểm tra một lượt, rất nhanh đã phát hiện điểm bất thường trong lớp lót.

Bên trong có trộn một ít dược thảo đã được phơi khô rồi nghiền vụn.

Mùi rất nhạt, nhưng ta vẫn nhận ra ngay.

Đó là Hàn thủy thạch, một loại dược liệu cực hàn.

Người thể chất yếu nếu tiếp xúc lâu ngày, hàn khí sẽ xâm nhập cơ thể, dần dần hao tổn sinh cơ, cuối cùng lặng lẽ ch//ết đi.

Thủ đoạn thật độc ác.

Rõ ràng bọn họ không muốn Triệu Hành còn sống tới được Sóc Châu.

Tim ta trầm xuống.

Xem ra vị hoàng đế cao cao tại thượng kia vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.

Ta ném áo bông sang một bên rồi lấy ra bộ y phục mà mình đã chuẩn bị từ trước.

Đó là bộ đồ ta tự tay may cho hắn trước ngày xuất giá.

Da hồ ly trắng thượng hạng, nhẹ mà ấm.

“Mặc cái này.”

Triệu Hành nhìn ta, ánh mắt phức tạp.

“Đồ do trong cung ban xuống, nàng cũng dám không dùng sao?”

“Có gì mà không dám.”

Ta cười lạnh.

“Dù sao bọn họ cũng đã coi ta là kẻ điên rồi, vậy thì điên thêm một chút cũng chẳng sao.”

Hắn không nói thêm gì nữa, lặng lẽ thay bộ y phục ta đưa.

Ba ngày sau, chúng ta khởi hành.

Một chiếc tù xa đơn sơ, hai con người bị xiềng chung một chỗ, đó chính là toàn bộ đội lưu đày.

Tù xa chậm rãi rời khỏi kinh thành.

Hai bên đường đứng đầy dân chúng đến xem náo nhiệt.

Bọn họ chỉ trỏ, xì xào bàn tán.

Ta nghe thấy có người nói: “Nhìn kìa, đó là con gái Thẩm thừa tướng, đúng là ngu hết thuốc chữa.”

“Bỏ ngôi Hoàng hậu không làm, lại nhất quyết theo một phế nhân đi chịu ch//ết.”

“Chậc chậc, thật phí hoài gương mặt đó.”

Ta không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

Triệu Hành cúi đầu, không nhìn rõ thần sắc.

Tù xa đi qua Chu Tước đại lộ. Khi ngang qua phủ Thừa tướng, ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên.

Cánh cửa lớn sơn son đóng chặt.

Ta nghĩ lúc này phụ thân hẳn đang đứng trước cửa sổ thư phòng nhìn ra ngoài.

Trong lòng ông là thất vọng…

Hay sẽ có một chút không nỡ?

Ta không biết.

Tù xa càng lúc càng đi xa, bóng dáng kinh thành phía sau dần dần mờ nhạt.

Ta thu lại ánh mắt, quay sang nhìn người bên cạnh.

“Hối hận không?”

Ta hỏi hắn.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn ta.

Sắc mặt hắn không còn bao nhiêu huyết sắc, đôi môi cũng khô nứt, nhưng ánh mắt lại sáng đến kinh người.

“Không hối.”

Hắn nói.

“Thẩm Vi, từ khoảnh khắc nàng chọn gả cho ta, ta đã tự nhủ với mình rằng con đường này cho dù là đường Hoàng Tuyền ta cũng sẽ cùng nàng đi đến cuối.”

Ta bật cười.

Chỉ cần câu nói này của hắn, vậy là đủ rồi.

Con đường lưu đày gian nan hơn ta tưởng rất nhiều.

Hai tên quan sai áp giải chúng ta, một tên tên Trương Long, một tên tên Triệu Hổ, nhìn qua đã biết không phải hạng người lương thiện.

Bọn chúng cắt xén đồ ăn và nước uống của chúng ta, hễ mở miệng là buông lời ác độc.

Hôm đó tù xa đi tới một vùng hoang dã.

Triệu Hổ cầm túi nước, cố ý lắc lắc trước mặt ta.

“Tiểu nương tử, khát rồi phải không?”

“Gọi một tiếng ca ca cho ta nghe, nước này sẽ cho ngươi uống.”

Hắn cười với vẻ mặt dâm dật.

Trương Long đứng bên cạnh cũng cười lớn theo.

Ta lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời.

Triệu Hổ thấy ta không phản ứng liền có chút tức giận.

“Sao nào, trước kia làm Thái tử phi quen rồi, bây giờ vẫn còn bày đặt ra vẻ à?”

“Nói cho ngươi biết, giờ các ngươi chỉ là hai con chó. Gia đây vui thì thưởng cho một miếng ăn, không vui thì để các ngươi ch//ết đói.”

Vừa nói hắn vừa đổ hết nước trong túi xuống đất.

Mặt đất khô cằn lập tức nuốt sạch dòng nước.

Trong mắt Triệu Hành lóe lên một tia lạnh lẽo, hắn vừa định mở miệng thì ta đã giữ tay hắn lại.

Ta khẽ lắc đầu.

Bây giờ chưa phải lúc.

Thấy chúng ta nhẫn nhịn, Triệu Hổ càng thêm đắc ý.

“Thế mới đúng chứ, kẻ biết thời thế mới là tuấn kiệt.”

Hắn vỗ tay rồi quay lại ngồi phía trước xe ngựa, còn ngân nga một khúc hát nhỏ.

Ta nhìn vệt nước đã thấm vào đất, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

Đêm xuống, chúng ta nghỉ lại trong một ngôi miếu đổ nát.

Trương Long và Triệu Hổ uống rượu, ăn gà quay, hoàn toàn mặc kệ chúng ta.

Ta và Triệu Hành dựa vào một góc, vừa lạnh vừa đói.

“Ráng nhịn thêm một chút.”

Ta khẽ nói với hắn.

“Không quá ba ngày, bọn chúng sẽ phải cầu xin chúng ta.”

Triệu Hành nhìn ta một cái rồi gật đầu.

Đêm khuya, Trương Long và Triệu Hổ uống quá nhiều, ngủ say như hai con lợn ch//ết.

Ta lặng lẽ đứng dậy, đi tới bên cạnh bọn chúng.

Từ trong ngực ta lấy ra một gói giấy nhỏ, đổ bột thuốc bên trong từng chút một vào túi nước của chúng.

Đó là một loại thuốc bột không màu không mùi mà ta đã chuẩn bị từ trước.

Nó không khiến người ta ch//ết, nhưng sẽ làm kẻ trúng thuốc nôn mửa tiêu chảy, toàn thân vô lực.

Làm xong mọi việc, ta lặng lẽ quay về góc.

Triệu Hành vẫn luôn nhìn ta.

Trong bóng tối, ánh mắt hắn sáng đến đáng sợ.

“Nàng…”

“Suỵt.”

Ta ra hiệu cho hắn im lặng.

Hắn lập tức không nói thêm gì.

Sáng hôm sau chúng ta tiếp tục lên đường.

Trương Long và Triệu Hổ vẫn chưa tỉnh hẳn rượu, đầu đau như búa bổ.

Bọn chúng cầm túi nước lên, ừng ực uống mấy ngụm lớn.

Một canh giờ sau, dược lực phát tác.

Hai người thay nhau chạy vào nhà xí, tiêu chảy đến mức gần như ngất xỉu.

Sắc mặt trắng bệch, đi đứng cũng lảo đảo.

“Mẹ kiếp, chuyện gì thế này?”

Triệu Hổ ôm bụng, mặt mày đau đớn.

“Chắc chắn rượu tối qua có vấn đề.”

Trương Long uể oải chửi một câu.

Bọn chúng căn bản không hề nghi ngờ đến ta.

Trong mắt chúng, ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối tay không trói nổi gà.

Đến giữa trưa, hai tên đã không còn sức cưỡi ngựa nữa.

Nước trong túi nước cũng đã uống sạch.

Phía trước không có thôn, phía sau không có quán.

Dưới ánh mặt trời như thiêu đốt, môi bọn chúng nứt toác, rõ ràng sắp mất nước mà ngã gục.

Lúc này ta từ trong hành lý lấy ra một túi nước.

Còn có một gói giấy dầu nhỏ, bên trong là vài miếng lương khô sạch sẽ.

Ánh mắt Trương Long và Triệu Hổ lập tức sáng lên.

“Nước… cho ta nước…”

Triệu Hổ giãy giụa bò về phía ta.

Ta lắc nhẹ túi nước trong tay, thản nhiên mở miệng.

“Muốn uống nước?”

“Được thôi.”

“Đưa chìa khóa xe tù cho ta.”

03

Trương Long và Triệu Hổ nhìn nhau.

Sắc mặt của bọn chúng lúc này còn khó coi hơn cả trước đó.

“Ngươi… ngươi muốn làm gì?” Trương Long cảnh giác nhìn ta.

“Không làm gì cả.”

Ta khẽ mỉm cười.

“Chỉ là xiềng xích này đeo lâu không thoải mái, muốn tháo ra cho dễ chịu một chút.”

“Ngươi đừng hòng.”

Triệu Hổ gắng gượng đứng dậy.

“Chúng ta phụng hoàng mệnh áp giải các ngươi, nếu ngươi dám…”

“Ta dám thế nào?”

Ta cắt ngang lời hắn, nụ cười trên môi vẫn không thay đổi.

“Gi//ết các ngươi rồi bỏ trốn sao?”

“Các ngươi yên tâm, ta sẽ không làm vậy.”

“Ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối, bên cạnh còn mang theo một phế nhân tay không trói nổi gà, có thể chạy đi đâu chứ?”

Vừa nói ta vừa mở nút túi nước, nhấp một ngụm.

Dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ họng khô khốc, khiến người ta dễ chịu vô cùng.

Trương Long và Triệu Hổ khó khăn nuốt nước bọt, ánh mắt dính chặt vào túi nước trong tay ta.

“Ta chỉ muốn làm một cuộc giao dịch.”

Ta xoay nhẹ túi nước, chậm rãi nói.

“Các ngươi đưa chìa khóa cho ta, đồ ăn và nước uống dọc đường ta sẽ lo hết.”

“Hơn nữa, ta còn có thuốc giải.”

Ta lắc nhẹ một bình sứ nhỏ khác trong tay.

“Có thể giải triệu chứng trên người các ngươi.”

Trong mắt hai người đồng thời lóe lên một tia do dự.

Bọn chúng không ngu. Chuyện đột nhiên nôn mửa tiêu chảy như vậy, dĩ nhiên hiểu rằng không thoát khỏi liên quan đến ta.

Nhưng lúc này mạng sống của bọn chúng lại đang nằm trong tay ta.

“Chúng ta làm sao tin ngươi?” Trương Long nghiến răng hỏi.

“Các ngươi còn lựa chọn sao?”

Ta hỏi ngược lại.

“Hoặc là đưa chìa khóa cho ta, chúng ta bình yên đi đến Sóc Châu.”

“Hoặc là các ngươi ch//ết khát, ch//ết đói, ch//ết bệnh tại nơi này.”

“Đến khi triều đình tra xuống, người ch//ết cũng chỉ là các ngươi.”

“Còn chúng ta, nói không chừng gặp được người tốt, may mắn sống sót.”

Những lời ta nói giống như một nhát búa nặng nề nện thẳng vào lòng bọn chúng.

Bọn chúng hiểu rất rõ, ta nói toàn là sự thật.

Bọn chúng ch//ết thì cũng chỉ là ch//ết vô ích.

Mà nếu chúng ta xảy ra chuyện, bọn chúng cũng khó mà thoát tội.

Không gian rơi vào im lặng.

Một sự im lặng nặng nề như ch//ết.

Mặt trời trên cao càng lúc càng gắt, thiêu đốt cả mặt đất.

Cuối cùng Trương Long không chịu nổi nữa.

Hắn lấy từ trong ngực ra một chùm chìa khóa rồi ném xuống trước mặt ta.

“Cho ngươi.”

Giọng hắn khàn đặc.

“Đưa thuốc giải đây.”

Ta cười.

Ta bước tới nhặt chùm chìa khóa lên.

Sau đó ném cho bọn chúng hai viên thuốc cùng với túi nước.

“Uống thuốc vào, trong một canh giờ sẽ khỏi.”

“Nước thì tiết kiệm mà uống, bữa tiếp theo có hay không còn phải xem biểu hiện của các ngươi.”

Hai tên như nhặt được bảo vật, vội vàng chia nhau thuốc và nước.

Ta cầm chìa khóa quay lại bên xe tù.

Triệu Hành vẫn lặng lẽ nhìn ta, trong ánh mắt dường như có một loại cảm xúc phức tạp mà ta không thể gọi tên.

Ta tìm đúng chìa.

“Cạch.”

Xiềng xích trên tay chân hắn được mở ra.

Gông xiềng nặng nề rơi xuống đất, phát ra âm thanh trầm đục.

Hắn cử động cổ tay đã bị mài đến m//áu th//ịt bê bết, sau đó ngẩng đầu nhìn ta thật sâu.

“Thẩm Vi, ta đã xem thường o//c c//a//y của nàng rồi.”

“Bây giờ biết cũng chưa muộn.”

Ta tự mở xiềng xích cho mình, sau đó cất chùm chìa khóa vào trong ngực.

“Từ giờ trở đi, chúng ta mới là người quyết định.”

Con đường tiếp theo quả nhiên dễ đi hơn rất nhiều.

Trương Long và Triệu Hổ trở nên ngoan ngoãn hẳn.

Bọn chúng không còn ra oai tác quái nữa, thậm chí còn có chút kiêng dè ta.

Đồ ăn và nước uống đều do ta phân phối.

Ban đêm nghỉ ngơi, bọn chúng cũng không dám ngủ quá say.

Ta biết bọn chúng đang sợ.

Sợ một nữ nhân nhìn qua mềm yếu, nhưng thủ đoạn lại ngoan l//ạt đến như vậy.

Đây chính là hiệu quả ta muốn.

Ta muốn bọn chúng hiểu rằng ta không phải con cừu mặc cho người ta xẻ thịt.

Nửa tháng sau, chúng ta tới một dịch trạm.

Đây là điểm tiếp tế đàng hoàng cuối cùng trên con đường đi tới Sóc Châu.

Ta dự định chỉnh đốn ở đây hai ngày, đồng thời mua thêm một ít vật phẩm cần thiết.

Trương Long và Triệu Hổ dĩ nhiên không dám có ý kiến.

Chúng ta thuê hai gian phòng.

Ta và Triệu Hành một gian, hai tên kia một gian.

Vừa bước vào phòng, việc đầu tiên ta làm là kiểm tra kỹ lưỡng xung quanh, xác nhận không có vấn đề gì mới yên tâm.

Triệu Hành ngồi bên bàn rót một chén trà.

“Tiếp theo nàng định làm gì?”

Hắn hỏi, thần sắc bình tĩnh.

Nửa tháng này thương thế trên người hắn đã khá hơn nhiều, khí sắc cũng hồi phục không ít.

Hắn không còn là tù nhân chật vật trong thiên lao nữa. Giữa hàng mày đã dần lộ ra vài phần phong thái của Thái tử năm xưa.

“Mua vật tư, sau đó nhanh chóng lên đường.” Ta nói.

“Ý ta là sau khi tới Sóc Châu.”

Ánh mắt hắn rất sâu.

“Ở Sóc Châu còn có người cũ của Thẩm gia.”

Ta bước tới ngồi xuống bên cạnh hắn.

“Năm đó ngoại tổ phụ ta trấn thủ Bắc Cương, dưới trướng có ba vạn thân binh dũng mãnh thiện chiến.”

“Sau khi ngoại tổ phụ qua đời, đội quân này bị phân tán. Một phần ở lại Sóc Châu khai khẩn ruộng đất.”

“Binh phù có thể điều động bọn họ.”

Hô hấp của Triệu Hành khẽ dừng lại.

“Nàng muốn ở Sóc Châu khởi binh?”

“Không.”

Ta lắc đầu.

“Bây giờ chưa phải lúc.”

“Sóc Châu quá xa, lương thảo khó tiếp tế. Cho dù khởi binh cũng khó thành đại sự.”

“Vậy ý nàng là?”

“Chờ.”

Ta nhìn hắn, từng chữ từng chữ nói.

“Chờ một thời cơ.”

“Thời cơ gì?”

“Chờ kinh thành loạn lên.”

Lời ta vừa dứt, đồng tử Triệu Hành đột nhiên co lại.

Hắn không phải kẻ ngu, chỉ trong chớp mắt đã hiểu ý ta.

Hoàng thượng phế Thái tử, triều cục tất nhiên sẽ bất ổn.

Mấy vị hoàng tử đã trưởng thành vì cái ngai vàng kia chắc chắn sẽ đấu đến ngươi ch//ết ta sống.

Còn phụ thân ta, Thẩm Tòng An, đương triều thừa tướng, đứng đầu bách quan, thái độ của ông vô cùng quan trọng.

“Phụ thân ta hiện tại chỉ là nhất thời hồ đồ.”

Ta khẽ nói.

“Đợi khi ông nhìn rõ bộ mặt thật của hoàng thượng, đợi khi ông phát hiện bất luận ông chọn thế nào hoàng thượng cũng sẽ không thật sự tin ông, ông nhất định sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn.”

Triệu Hành trầm mặc.

Hắn hiểu rõ, đây là một ván cược lớn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...