Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gả Cho Nhị Lang
Chương 4
Trương Nhược Nhược đã buông ta ra từ lúc nào, nàng ló đầu qua cái lỗ tường ngày càng rộng, tóc tai rối bù, cười toe toét chào Sở Lệnh Quân:
“Chào nhé, muội phu.”
Ta xấu hổ đến mức quên cả bịt miệng nàng.
Sở Lệnh Quân ôm quyền đáp lễ, mỉm cười tự nhiên:
“Đại tỷ bình an.”
Ta trố mắt.
Mẫu thân ta còn trố mắt hơn.
Chỉ có tỷ tỷ ngốc nghếch của ta là không nhận ra điều gì kỳ lạ, vẫn vươn cổ nói nhảm:
“Nếu muội phu chịu dạy dỗ nương tử nhà ngươi cho tốt, đại tỷ ta đây sẽ càng… Á!”
Ta ấn đầu nàng, đẩy mạnh về phía sau.
Mẫu thân nhanh trí tìm cớ, mời Sở Lệnh Quân sang phòng khách ở tiền viện.
Ta chỉnh lại y phục rồi bước theo.
Nhưng ta chưa bước qua cửa phòng khách thì phía sau đã vang lên tiếng của Tiêu Thanh Ngô:
“Túc Túc!”
Ta quay đầu lại, Sở Lệnh Quân cũng bước ra.
Hai người họ nhìn nhau từ xa, ánh mắt giao nhau chốc lát rồi đồng thời vươn tay về phía ta.
“Nương tử, ta tới đón nàng về nhà.”
“Phu nhân, ta tới đón nàng về nhà.”
Xong rồi!
Cả hai… đều tới vì ta!!!
11
Cái đầu thông minh lanh lợi của ta vừa suy nghĩ liền hiểu ngay đây hẳn là mưu kế Sở Lệnh Quân và Tiêu Thanh Ngô đã bàn bạc với nhau, cố ý đến để trả đũa ta.
Nhưng ta là người đuối lý, phải để bọn họ trút xong cơn giận này mới được.
Vậy nên, Tiêu Thanh Ngô mời ta đi du ngoạn, ta liền đi.
Sở Lệnh Quân rủ ta dự yến tiệc, ta cũng đi.
Ta chỉ chờ, chờ khoảnh khắc bọn họ bất ngờ vạch trần chuyện ta không an phận, thay tỷ tỷ xuất giá.
Những lời công kích, mắng nhiếc từ khắp trong ngoài triều đình sẽ hóa giải cơn tức giận trong lòng bọn họ.
Nhưng ta đợi mãi đợi mãi, đến khi cả hai đã lén nắm tay ta dưới bàn, lén hôn ta sau giả sơn, ta vẫn chưa thấy có lời vạch trần nào.
Ta ngơ ngác không hiểu gì, bèn đi hỏi Tiêu Thanh Ngô:
“Tại sao?”
Y mơn trớn ngón tay mảnh mai của ta dưới bàn, đôi mắt đen trắng rõ ràng tĩnh lặng như nước, song bên trong lại ẩn giấu sóng ngầm:
“Vì ta muốn lúc nào cũng được gần gũi bên phu nhân.”
Mặt ta đỏ bừng, cố rút tay lại nhưng không thoát được:
“Ta không hỏi chuyện đó…”
“Phu nhân muốn hỏi gì cũng được, miễn là tối nay nàng cùng ta về nhà.”
Y ghé sát bên tai ta:
“Phủ y nói, thân thể ta đã không còn gì đáng ngại.”
Khi hiểu được ý tại ngôn ngoại của y, hai má ta lập tức nóng ran.
Suốt thời gian qua, ta vẫn ở nhà của mình.
Sự cân bằng yên ả bề ngoài kia tuyệt đối không thể phá vỡ.
Cái giá của đáp án này quá đắt, ta không thể chi trả.
Vì vậy, ta lại quay sang hỏi Sở Lệnh Quân.
Sở Lệnh Quân kẹp ta lại giữa hắn và giả sơn, khẽ hôn lên môi ta rồi thản nhiên hỏi lại:
“Hỏi cái gì tại sao?”
“Tại sao các ngươi không vạch trần ta? Không phải các ngươi muốn trả thù, trút giận sao?”
“Vạch trần? Trả thù? Trút giận?”
Sở Lệnh Quân sững một thoáng, sau đó dường như haeni tức đến mức bật cười, khẽ lắc đầu, vén lọn tóc trước trán ta:
“Túc Túc, đã ai từng nói nàng ngốc mà đáng yêu chưa?”
Ta nghĩ một lúc rồi gật đầu:
“Trương Nhược Nhược lúc giận thì mắng ta ngốc, lúc vui thì khen ta đáng yêu.”
Nửa câu sau còn mang theo chút đắc ý.
Sở Lệnh Quân không nhịn được cười, nâng mặt ta lên:
“Làm sao bây giờ, bản vương càng ngày càng không nỡ buông tay rồi.”
Khi đối diện với sắc đẹp, hình như đầu óc ta hơi bị trì trệ.
Mãi khi lơ mơ về nhà, mới nhận ra mình đã hỏi hai người cùng một câu hỏi, nhưng chẳng ai chịu cho ta câu trả lời!
12
Trương Nhược Nhược đã sớm chạy mất dạng vào ngay hôm Sở Lệnh Quân và Tiêu Thanh Ngô cùng đến nhà ta.
Nàng chui qua lỗ tường sang phòng ta, giả làm ta rồi bỏ đi.
Chỉ để lại một tờ giấy được viết như rồng bay phượng múa trên bàn, vỏn vẹn một câu:
【Ba người các ngươi sống với nhau cho tốt sẽ mạnh hơn tất cả mọi thứ!】
Nhưng thế này thì làm sao mà sống được…
Khi ở bên Tiêu Thanh Ngô, ta là Trương Túc Túc.
Khi ở bên Sở Lệnh Quân, ta lại thành Trương Nhược Nhược trong mắt người ngoài.
Thậm chí còn có những phu nhân chẳng hiểu đầu đuôi gì, cứ vây quanh ta đánh giá rồi xuýt xoa:
“Quả không hổ là tỷ muội song sinh, ngay cả khí chất cũng giống nhau một chín một mười!”
Nhưng dù là ai, trong lòng ta vẫn đeo nặng một tảng đá.
Sáu tháng sau khi Trương Nhược Nhược rời đi, ta cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, bèn gọi cả Tiêu Thanh Ngô lẫn Sở Lệnh Quân đến một chỗ.
Ta hỏi họ: cơn giận đã nguôi hết chưa?
Câu trả lời của họ là:
“Không có giận, chỉ có hận.”
Hận ta đã khiến hai người cùng tương tư, để rồi không ai có thể hoàn toàn sở hữu ta.
Ta kinh ngạc vô cùng.
Ta vắt kiệt bộ óc thông minh cũng không ngờ câu trả lời lại là thế.
Họ… đều thật lòng với ta.
Tiêu Thanh Ngô đã cứu ta bằng hôn thư khi ta sắp gặp họa, ta mơ hồ biết y có tình ý với ta.
Nhưng Sở Lệnh Quân thì sao?
Ắt là hắn đồng ý với thánh chỉ ban hôn cho hắn và tỷ tỷ, thậm chí mối hôn sự này còn có thể do hắn chủ động quyết định.
Hắn phải thích tỷ tỷ ta mới đúng…
Ta thẳng thắn bày tỏ thắc mắc ấy, Sở Lệnh Quân bình thản đáp:
“Thánh chỉ viết là ‘trưởng nữ Trương gia’.”
Ta chợt hiểu ra.
Ta và Trương Nhược Nhược đều là trưởng nữ Trương gia.
Người hắn muốn cưới ngay từ đầu chính là ta.
Nhưng ta đã gả cho Tiêu Thanh Ngô, phụ mẫu tất nhiên cho rằng ‘trưởng nữ’ trong thánh chỉ là Trương Nhược Nhược.
Rồi tỷ tỷ bỏ trốn, ta bị buộc phải gả thay…
“Chẳng lẽ, ngay từ đầu ngươi đã biết ta là Trương Túc Túc?!”
Một ý nghĩ còn hoang đường hơn chợt lóe lên trong đầu ta, việc tỷ tỷ bỏ trốn, có khi nào cũng là do hắn sắp đặt?
“Sự việc đại khái đúng như Túc Túc nghĩ.”
Tiêu Thanh Ngô khẽ vuốt mái tóc ta, dịu dàng:
“Người thâm sâu khó lường không thể cùng mưu sự, Túc Túc nên nghĩ cho kỹ.”
Sở Lệnh Quân miệng cười nhưng ánh mắt lạnh băng:
“Thừa tướng đại nhân thì nông sâu dễ đoán lắm, ngay cả miệng của Vĩnh Minh bá cũng bịt không chặt. Nếu không phải ngươi ra tay trước, đợi bản vương về kinh thì Túc Túc sớm đã là Kỳ vương phi.”
Tiêu Thanh Ngô im lặng.
Sở Lệnh Quân cũng lặng im.
Giữa hai người như có sóng ngầm va chạm.
Còn ta lại thấy da đầu hơi ngứa.
E là… sắp mọc thêm não rồi!
13
Không đấu lại.
Căn bản không đấu lại.
Cả hai đều là nhân vật nguy hiểm, nhiều năm lăn lộn triều đình, gây ra sóng to gió lớn.
Giờ đây, toàn bộ tâm trí lại đổ dồn lên một nữ tử nhỏ bé như ta.
Ta chỉ thấy bất an, nhưng họ càng tấn công dữ dội hơn.
Ta bị lễ giáo luân thường và lương tâm đạo đức dày vò.
Chỉ sợ một ngày chuyện “gả nhị lang” lộ ra, ta sẽ bị người trong thiên hạ phun nước bọt đến chết.
Ta đem nỗi lo đó nói với cả hai.
Sở Lệnh Quân nheo mắt, liếc nhìn hai bàn tay ta đang đặt trên bụng họ:
“Nàng chắc chắn là mình cảm thấy bị dày vò và khổ sở?”
Ta làm bộ suy nghĩ, nhưng tay vẫn xoa bụng họ không ngừng.
Ừm… hình như cũng hơi vui thì phải?
Tiêu Thanh Ngô trấn an:
“Đừng lo, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa.”
Ta vẫn mơ mơ màng màng.
Mãi đến cuối năm, Trương Nhược Nhược trở về kinh.
Giữa trời tuyết trắng xóa, nàng khoác giáp trận, cưỡi ngựa đi đầu.
Phía sau là đội quân nghiêm trang chỉnh tề.
Không biết ai trong đám đông hô lên:
“Vị tướng quân giành lại Bắc Cương hóa ra là nữ tử?!”
Ta cũng kinh ngạc vô cùng.
Từ đời tiên hoàng đến giờ, Bắc Cương đã bị man di chiếm giữ hơn trăm năm.
Sau chiến thắng này, dân chúng Bắc Cương thoát khỏi cảnh nô dịch, được sống tự do yên ổn.
Mà người lập nên kỳ công đó lại chính là vị tỷ tỷ từng quệt nước mũi vào mặt ta sao?
Thì ra, lần trước nàng về nói có “việc quan trọng” là thật…
Khi phụ mẫu nghe tin, mới đầu còn hãi hùng:
“Chiến trường đao kiếm vô tình, nữ nhi ta lại chỉ có chút võ nghệ, sao dám đi tòng quân…”
Nhưng chưa kịp lo lắng lâu thì cửa nhà ta đã bị khách khứa giẫm nát.
Trong cái lo sợ ấy lại xen chút kiêu hãnh khó tả.
Công bằng mà nói, võ công của Trương Nhược Nhược quả thực không tệ.
Năm xưa, tiên sinh dạy võ cho chúng ta là một hiệp khách giang hồ được phụ thân giúp đỡ, bản lĩnh hơn người.
Ta lười biếng nên chỉ học được khinh công.
Còn Trương Nhược Nhược, nàng gần như học hết toàn bộ sở trường của ông ấy.
Dù vậy, chiến trường vẫn khác xa võ đài.