Gả Cho Nhị Lang

Chương 3



Sức khỏe của y không tốt, bình thường đi nhanh vài bước đã ho sặc sụa, nay chạy từ tiền sảnh ra hậu viện đã gần kiệt lực.

Mặt y tái mét, mãi đến khi nhìn thấy bóng lưng ta mới nhẹ nhõm:

“Túc Túc!”

Ta cúi thấp đầu.

Nốt chu sa trong tay nóng bỏng như ngọn lửa.

Giọng nói của phụ thân lại vang lên trong đầu ta:

“Hai thân phận, một là Thừa tướng phu nhân, hai là Kỳ vương phi, con chọn đi.”

Ta… phải chọn sao?

07

Có người đã chọn thay ta.

Bởi vì, Trương Nhược Nhược đã trở về.

Khi lửa cháy rực trời, nàng đứng chống nạnh trên bậc thềm, huýt sáo trông cực kỳ vô lại, dáng vẻ vẫn lấc ca lấc cấc như trước, tuy có đen hơn đôi chút nhưng nụ cười lại rạng rỡ hơn.

Xem ra trong quãng thời gian vừa qua, nàng đã sống thoải mái lắm.

“Ồ, náo nhiệt ghê.”

“Túc Túc, lại đây, để tỷ tỷ ôm muội cái nào!”

“Phụ thân, mẫu thân, sao mắt hai người lại thế kia?”

Khi ta và Trương Nhược Nhược cùng xuất hiện, kế hoạch giả chết hoàn toàn phá sản.

Nhưng ít ra nàng đã trở về, ta không còn phải băn khoăn lựa chọn nữa, có thể yên tâm làm Trương Túc Túc rồi.

Chỉ là…

Sở Lệnh Quân đưa tay nâng cằm ta, ánh mắt khóa chặt vào khoảng trống giữa trán ta, rồi hắn chậm rãi rút bàn tay đang đặt trên trên vai ta.

Tiêu Thanh Ngô lập tức bước tới đỡ ta dậy.

Trường Phong cũng dìu Sở Lệnh Quân đứng lên.

Trương Nhược Nhược đi một vòng quanh Sở Lệnh Quân rồi chìa tay ra:

“Chào ngài, Kỳ vương điện hạ.”

Sở Lệnh Quân ngắm gương mặt gần như y hệt ta một hồi, sau đó mới mở miệng nói:

“Vương phi bị kinh sợ rồi, mau đưa nàng xuống nghỉ ngơi.”

“Vâng, vâng, vâng!”

Phụ mẫu ta mỗi người một bên xách Trương Nhược Nhược đi.

Hai chân Trương Nhược Nhược lơ lửng giữa không trung, vẫn không quên hướng về phía ta cầu cứu:

“Túc Túc, đừng bỏ mặc tỷ tỷ nhé Túc Túc…”

Ta nở một nụ cười thật tươi với nàng.

Sao ta có thể mặc kệ tỷ tỷ của mình chứ.

Ta còn phải đá thêm hai cú vào cái chân lành của nàng nữa!

08

Trên người Sở Lệnh Quân có mấy chỗ bị bỏng, nhưng hắn không ở lại nhà ta để băng bó mà vội vã trở về vương phủ.

Vội đến mức… quên mang cả Trương Nhược Nhược theo.

Vừa hay, tiện cho ta báo thù!

Ta xông thẳng về sân viện của chúng ta.

Mẫu thân đang nắm tai nàng mà mắng xối xả.

Đợi mẫu thân mắng mệt, phụ thân ta ngay lập tức lên thay.

So với mẫu thân thì phụ thân quả thực ôn hòa hơn nhiều.

Ông dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, dặn Trương Nhược Nhược sau khi về vương phủ phải biết ngoan ngoãn nghe lời.

“…Kỳ vương điện hạ cho rằng con vẫn đang ở trong hầm rượu, ngọn lửa lớn như thế mà nói xông vào liền xông vào. Hôm nay mọi người đều tận mắt chứng kiến tấm chân tình ấy. Dù con bây giờ vẫn chưa có tình ý với ngài ấy, nhưng cũng nên có lòng biết ơn, con hiểu hay không?”

Trước mặt phụ thân, Trương Nhược Nhược trở nên tùy ý hơn nhiều.

Nàng ngồi vắt chân, rung đùi:

“Con không hiểu mấy cái phụ thân nói, nhưng con hiểu chút quyền cước.”

Nghe tới đây, lửa giận của mẫu thân ta lại bùng lên.

“Sao, ngươi còn muốn động thủ với chúng ta à?! Ngươi đào hôn làm mọi thứ loạn hết cả lên, khiến muội muội ngươi mệt gần chết, thế mà ngươi vẫn thấy mình không có lỗi sao?”

Bị tiếng quát của mẫu thân dồn ép, Trương Nhược Nhược mới ngoan ngoãn lại.

“Con chỉ cảm thấy… đó không phải là tấm lòng của Kỳ vương dành cho con, mà là cho Túc Túc…”

Ta đẩy cửa bước vào:

“Ngươi còn dám ăn nói bậy bạ!”

Nàng đứng lên:

“Đừng náo loạn nữa, lần này ta về là có chuyện quan trọng. Ta nhớ hôm nay là sinh thần của phụ thân nên mới ghé qua một chuyến.”

Ta và phụ mẫu trao đổi ánh mắt.

Nghe ý tứ này, nàng lại tính rời đi.

Mẫu thân ta lập tức vung tay:

“Khóa cửa, chốt lại!”

Chỉ qua một đêm, cửa sổ phòng Trương Nhược Nhược đã bị đóng kín bằng ván gỗ.

“Các người… chẳng phải bảo ta về vương phủ sao? Giờ nhốt ta lại thì làm sao ta về? Điện hạ còn đang bị thương đấy, các người để ta ở nhà có hợp lẽ không?”

Nhìn nàng tức đến mức giậm chân, ta thấy khoan khoái vô cùng.

Ta phe phẩy quạt tròn:

“Khi nào ngươi chạy cho rách chỉ đôi hài thêu thì hãy nói đến chuyện thả ra.”

Sau khi xả xong cơn giận, ta cũng nên chuẩn bị trở về Thừa tướng phủ.

Không ngờ phụ mẫu lại đứng chặn trước mặt ta, xoa tay nói:

“Có một câu tỷ tỷ con nói cũng không sai.”

Ta lập tức cảm thấy bất an.

“Hay là… con giả làm Nhược Nhược, về vương phủ xem vết thương của Kỳ vương một chút?”

09

Ta bị ép đến phủ Kỳ vương.

Nhưng vừa tới cổng đã được thị vệ báo lại rằng Sở Lệnh Quân không ở trong phủ.

“Hồi bẩm Vương phi, Điện hạ đã tới Lục Trúc Lâu.”

Ta khẽ cau mày, mới qua một đêm thôi, vết thương chưa lành mà hắn đã chạy lung tung?

“Đến Lục Trúc Lâu.”

Ta vừa vào đến đại sảnh tầng một đã thấy Trường Phong đang đứng trước một gian bao lầu hai.

Thấy ta đến, hắn chủ động mở cửa:

“Vương phi, mời.”

Ta gật nhẹ, bước vào.

Nhưng khi thấy rõ người bên trong, ta theo phản xạ xoay người định đi.

“Tới rồi thì vào ngồi đi.”

Sở Lệnh Quân cúi mắt nhìn bàn cờ, tay vuốt nhẹ một quân đen.

Đối diện hắn là Tiêu Thanh Ngô đang nâng chén trà.

Cửa phòng đóng lại, mí mắt phải của ta giật liên hồi.

Hai người thường ngày đối xử với ta ân cần vô cùng, nay lại cùng mang một vẻ lạnh nhạt.

Ta hiểu, ta sắp xong đời rồi.

Không đợi họ hỏi, ta lập tức khai ra mọi chuyện:

“…Tỷ tỷ ta bướng bỉnh, nhưng đó không phải lý do để ta lừa dối Điện hạ và Đại nhân. Là ta nhất thời hồ đồ mới dùng hạ sách này. Ta xin nhận lấy tất cả tội lỗi, chỉ mong đừng liên lụy đến phụ mẫu ta.”

Một lúc lâu sau, trong phòng vẫn im phăng phắc.

Một quân cờ đen nát vụn thành bột trong tay Sở Lệnh Quân.

Tiêu Thanh Ngô khẽ ho mấy tiếng rồi đưa mắt nhìn khắp gian phòng, ngắm nghía lớp trang trí màu xanh mướt.

“Điện hạ thật khéo chọn chỗ.”

Hai người lần lượt rời đi.

Không ai liếc mắt nhìn ta một cái.

Ta thở phào một hơi.

Với quyền thế và địa vị của hai người bọn họ, bất luận người nào nổi giận với ta ngay tại chỗ thì ta đều khó mà gánh nổi.

May thay, điều ta lo sợ không xảy ra.

Nhưng trong sự nhẹ nhõm ấy lại xen lẫn một chút hụt hẫng khó tả.

10

Ta đóng cửa ở nhà suốt ba ngày.

Phụ mẫu lo lắng cho tình trạng của ta.

Ba ngày nay, chẳng có người nào từ Thừa tướng phủ hay Kỳ vương phủ đến cửa, họ đại khái cũng đoán ra chuyện “gả cho nhị lang” đã bại lộ.

Trương Nhược Nhược dùng chân bàn khoét tường giữa hai phòng hai chúng ta, mở một lỗ đủ để ló mặt ra.

Nàng vừa gặm táo vừa cười:

“Để ta đoán xem, muội muội ngoan của ta đang vì ai mà âu sầu đây… Là Thừa tướng đại nhân đoan chính hay Kỳ vương tuấn mỹ vô song?”

Ta lạnh mặt:

“Dù sao cũng không phải vì kẻ tùy hứng như ngươi. Ngươi suýt đẩy cả nhà vào hố lửa, lại còn không biết hối lỗi. Nuôi ngươi mười sáu năm mà chẳng bằng con chó gác cửa Vượng Phúc.”

“…Được thôi, ta không chấp với ngươi. Đúng là lời nói ban đầu của có hơi khó nghe, nhưng sau lại càng khó nghe hơn!”

Nàng càng nói càng bực mình:

“Trương Túc Túc, ta thấy ngươi chán sống rồi. Thả ta ra, chúng ta phân cao thấp!”

“Ai sợ ai chứ!”

Ta cực kỳ tức giận nhưng vẫn còn giữ chút lý trí.

Thả ra chẳng phải là tạo cơ hội cho nàng chạy trốn sao?

Ta đưa tay qua lỗ tường, nắm tóc nàng kéo mạnh.

Nàng cũng học theo, nắm tai ta giật mạnh.

“Mỗi lần đánh nhau ngươi chỉ biết giật tóc ta, ngoài giật tóc ra ngươi còn biết gì nữa?”

“Ngươi cũng thế thôi! Chỉ biết kéo tai ta, lỗ tai ta bị ngươi kéo to rồi!”

“Tai to thì có phúc, chưa nghe à?”

“Ta chỉ mới nghe ‘thông minh tuyệt đỉnh’ thôi, vì sự phát triển của đầu óc ngươi, xem ra ta phải ra tay mạnh hơn rồi!”

Tiếng la hét vang lên không ngớt, cuộc chiến đang đến hồi căng thẳng thì cửa phòng ta bật mở.

Mẫu thân e vừa quay đầu vừa cười giả lả với ai đó sau lưng:

“Điện hạ mau vào đi, mấy ngày nay Túc Túc cứ nghĩ đến chuyện lừa Điện hạ là lại hối hận không nguôi, ăn không vô, ngay cả sức xuống giường cũng… ờ…”

Lúc này, hai tay ta đang bị Trương Nhược Nhược giữ chặt, miệng còn bị nhét nửa quả táo cắn dở, tóc tai rối tung, nét mặt dữ tợn.

Thấy cảnh đó, mẫu thân ta trợn trắng mắt, tự bấm nhân trung mình.

Sở Lệnh Quân sững sờ một thoáng, sau đó đáy mắt lại hiện lên ý cười.

Ta thì càng kinh ngạc hơn.

Ta vốn là người có lỗi với hắn, từ sau hôm ở Lục Trúc Lâu, ta nghĩ rằng chúng ta sẽ không còn gặp lại nữa.

Vậy mà hôm nay, hắn lại chủ động bước vào nhà ta…

Chương trước Chương tiếp
Loading...