Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gả Cho Nhị Lang
Chương 5
Ở đó không có công bằng, chỉ có sống hoặc chết.
Ta biết nàng liều lĩnh, nhưng không ngờ lại gan dạ tới vậy.
Vì giận nên dù nàng đã về kinh mấy ngày, ta vẫn chẳng tới gặp.
Mà nàng cũng thật bận rộn, vừa nhận phong hàm “Quân Vũ tướng quân”, vừa vào triều bẩm báo, vừa dự yến đồng liêu.
Nàng thu phục lại đất đai bị xâm lược, lập được đại công.
Tiểu hoàng đế đích thân ban thưởng, hỏi nàng muốn gì.
Nàng không nhận bổng lộc, chỉ đưa ra một yêu cầu:
Nâng cao địa vị của nữ nhân, để nữ tử và nam tử được hưởng quyền lợi ngang nhau.
Và nàng muốn bắt đầu cải cách… từ chuyện hôn nhân.
14
“Nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, nữ nhân cũng có thể có hai vị phu lang.”
Tiểu hoàng đế nghe xong thì cho rằng thật hoang đường, định lập tức bác bỏ nhưng Thái hậu lại nói nên lắng nghe ý kiến của quần thần.
Dưới sự dẫn dắt của Kỳ vương và Thừa tướng, lời lẽ của bá quan dần đi đến thống nhất:
“Người trong thiên hạ đều là thần dân của bệ hạ, sao có thể trọng nam khinh nữ, thiên vị một bên như vậy?”
Thế là đề nghị của Trương Nhược Nhược lại được thông qua.
Nhưng ai sẽ là người đầu tiên thực hiện đây?
Tiểu hoàng đế khó xử.
Những vị đại thần có nữ nhi cũng đồng loạt ngậm miệng không nói.
Khi tình cảnh lâm vào bế tắc, Trương Nhược Nhược lại đứng ra:
“Thần có một tiểu muội, nguyện hiến thân mình cho việc cải cách chính sách của quốc gia!”
Tin này vừa truyền ra, nữ tử trong kinh đều nhìn ta với ánh mắt đầy thương hại, thậm chí còn có người vì ta mà khóc nức nở.
“Quân Vũ tướng quân thật là tùy hứng, vì để đẩy mạnh cái gọi là ‘tân chính’ mà lại đẩy thân muội muội vào hố lửa, một nữ gả hai lang, xưa nay chưa từng có chuyện hoang đường như thế!”
Nhưng sau khi họ nghe tin phu quân thứ hai của ta là Kỳ vương Sở Lệnh Quân, hơn nữa chúng ta đã sớm bái đường thì chẳng còn ai nói thương hại ta nữa.
Ánh mắt quanh ta chỉ toàn là hâm mộ, ghen tị, và… oán thán.
Thậm chí có nữ tử còn chạy tới trước mặt hỏi:
“Trải nghiệm tân chính mệt rồi phải không? Nếu mệt thì cho ta trải nghiệm hai ngày nhé?”
Ta: “…”
Trương Nhược Nhược còn trơ trẽn chạy tới nhận công.
Ta mắng nàng một trận, lôi cả hai người đến khuyên là Tiêu Thanh Ngô và Sở Lệnh Quân ra mắng chung.
“Chiến trường nguy hiểm, các người biết nàng vào quân doanh từ sớm sao không nói với ta?”
Hai người họ tự biết đuối lý, không dám cãi.
Để ta nguôi giận, Trương Nhược Nhược tự bỏ tiền, dẫn ta tới tửu lâu đắt đỏ nhất kinh thành mở tiệc.
Sau khi uống say, hai tỷ muội lại ôm đầu khóc rấm rứt.
Nhìn chiếc cằm gầy nhọn của tỷ tỷ, lòng ta chua xót bội phần:
“Xin lỗi tỷ, trước đây muội luôn thất lễ với tỷ… hu hu…”
Trương Nhược Nhược vỗ lưng ta, nói lắp bắp:
“Không sao, không sao, trước đây ta cũng mắng muội không ít lần.”
Ta nín khóc:
“Tỷ đúng là mắng muội nhiều thật.”
Sở Lệnh Quân: “…”
Tiêu Thanh Ngô: “…”
Đến cuối bữa, Trương Nhược Nhược lại loay hoay tìm… chân.
Nàng hoảng hốt:
“Chân ta đâu? Chân ta đâu?!”
Ta cũng la lên đòi tìm giúp, Tiêu Thanh Ngô bất lực đành giữ chặt ta trong lòng.
Sở Lệnh Quân gọi phó tướng của Trương Nhược Nhược – Thẩm Dực vào.
Người này dung mạo tuấn tú, vóc dáng cao lớn, chỉ một tay đã có thể vác tỷ tỷ ta lên vai.
Hắn khẽ thở dài:
“Tướng quân, chân vẫn ở dưới eo ngài mà.”
Trương Nhược Nhược nằm trên vai Thẩm Dực, thấy Sở Lệnh Quân đang giúp ta xỏ giày, còn Tiêu Thanh Ngô thì ôm ta vào lòng, nàng bỗng đưa tay che mắt:
“Xin lỗi, ta… thấy hơi khó chịu, ta ngủ trước đây.”
Khóe miệng Thẩm Dực giật giật, rồi nghiêm mặt giải thích:
“Tướng quân vẫn vậy… rất mê ngủ.”
15
Sau khi tỉnh rượu, ta viết sẵn cho Tiêu Thanh Ngô và Sở Lệnh Quân mỗi người một phong thư hòa ly.
Nghe tin, sắc mặt hai đều thay đổi, lập ty tới nhà ta ngay trong đêm.
Ta không giải thích, chỉ tránh mặt.
Trương Nhược Nhược xách rượu leo lên mái nhà, ngồi cạnh ta hỏi:
“Chẳng lẽ muội không thích bọn họ?”
Ta im lặng.
Quả thực, ta không nói ra nổi hai chữ “không thích”.
“Tỷ biết muội đang vướng mắc ở đâu.”
Lúc Trương Nhược Nhược nghiêm túc vẫn có dáng vẻ đàng hoàng:
“Những gian nan hiểm trở mà ta trải qua đều là con đường do ta tự nguyện chọn, muội đừng tự trách. Chuyện này không liên quan gì đến muội.”
“Vào quân doanh là lý tưởng của ta, từ ngày theo tiên sinh học võ, nó đã cắm rễ trong tim ta.”
“Sở Lệnh Quân và Tiêu Thanh Ngô để mặc ta, đúng là vì lúc hoàng đế ban thưởng, ta sẽ tự mình đề xuất câu ‘tân chính’ ấy, chứ không chỉ vì muốn đường hoàng ở lại bên muội.”
Nàng nhìn vầng trăng tròn nơi chân trời, giọng điệu bình thản lại có chút kỳ vọng.
Nàng nói, chuyện hôn nhân của nữ tử chỉ là khởi đầu của tân chính.
“Từ xa xưa, những người được lưu trong sử sách phần nhiều là nam tử.”
“Bởi ngay từ khi sinh ra, họ đã được hưởng quyền thừa kế, mọi tài nguyên và tâm huyết đều dồn vào họ, công thành danh toại rồi thì ngồi chỗ cao nhất, sáng rực như sao đêm.”
“Còn nữ tử thì như ngọn đèn tù mù trong căn phòng nhỏ, sống dựa vào người khác, chỉ cần chút gió mưa là tắt lụi ngay.”
“Đường của nam tử rộng và bằng phẳng không phải vì họ là nam tử, mà vì con đường ấy vốn đã được trải sẵn. Nếu để nữ tử bước đi thì cũng sẽ như vậy thôi.”
Ta biết nàng nói không sai.
Vì chính nàng đã đi được như thế.
Ta mơ hồ hiểu ra…
Thiên hạ này có nam và nữ, nhưng không nên có phân biệt nam nữ.
Họ phải có tư cách bước trên cùng một con đường, hoặc ít nhất là có quyền chọn con đường mình muốn đi.
Có lẽ, cải cách này sẽ như lửa bén đồng khô.
“Ai nói chỉ có nam tử mới làm được tướng quân?”
Trương Nhược Nhược đứng dậy, uống cạn bình rượu rồi đột ngột cúi xuống thì thầm bên tai ta:
“Ai nói long ỷ chỉ có nam tử mới ngồi được?”
Ta nghe mà toàn thân run rẩy.
Chẳng trách tân chính được thông qua dễ dàng như thế…
Thì ra là vậy, thì ra là vậy!
Khi ta còn đang kinh ngạc, Trương Nhược Nhược bất ngờ kéo câu chuyện về Tiêu Thanh Ngô và Sở Lệnh Quân:
“Họ là nam nhân nhưng lại chịu vì nữ tử mà mưu tính, đủ thấy tấm lòng và khí độ của họ. Hai người này đều đáng để gửi gắm cả đời.”
Ta theo phản xạ cãi lại:
“Ta nhất định phải tìm người để gửi gắm cả đời sao? Ta cũng có thể như tỷ, vào quân doanh, sống cuộc đời nữ chủ mà tỷ thường nhắc tới!”
Trương Nhược Nhược lắc đầu mỉm cười:
“Không phải tuyệt tình đoạn ái mới là nữ chủ. Được chọn cuộc đời mình muốn mới là nữ chủ thực thụ.”
Cuộc đời ta muốn…
Trương Nhược Nhược hơi hất cằm.
Ta nhìn xuống hành lang.
Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, hai bóng dáng áo xanh và áo tía nổi bật mà hài hòa.
Họ cùng lúc đưa tay về phía ta.
Ta nghĩ… có lẽ ta đã có đáp án rồi.
(Toàn văn hoàn).