Gả Cho Nhị Lang

Chương 2



04

Ta lập tức gửi tin về nhà, bảo mẫu thân giả bệnh.

Nhờ cớ này, ta được “về nhà” vài ngày.

Sở Lệnh Quân cũng muốn đi cùng, ta phải khuyên nhủ đến khô cả giọng mới tạm giữ được hắn lại.

Trước khi Tiêu Thanh Ngô lên núi, ta đã kịp quay về Thừa tướng phủ.

Y lau giọt mồ hôi trên trán ta:

“Phu nhân gần đây vất vả quá, y phục đã rộng ra hai vòng, mai ta sẽ cùng nàng ra phố chọn thêm mấy bộ.”

Lương tâm cắn rứt, ta nào dám nói không.

Nhưng không ngờ đi dạo phố cũng có thể gặp phải Tu la tàng.

Lúc ấy, ta vừa ra khỏi hiệu may, Tiêu Thanh Ngô đang xếp hàng mua điểm tâm cho ta ở quán Gia Hào Cư.

Ta mặc váy lụa thiên thanh, màu sắc gần giống với bộ đồ mặc hôm hồi môn.

Ta vừa bước ra cửa liền chạm mặt Sở Lệnh Quân.

Hắn tưởng ta là Trương Nhược Nhược nên lập tức bước tới, mừng rỡ mà quen thuộc ôm eo ta.

Đám thị vệ đồng loạt hô vang:

“Kính chào Vương phi nương nương!”

Ta cứng đờ quay đầu sang hướng khác, chỉ thấy Tiêu Thanh Ngô đang cầm hộp điểm tâm đi về phía này.

Sở Lệnh Quân hỏi:

“Nương tử, sức khỏe của nhạc mẫu đã khá hơn chưa?”

Ta mấp máy môi nhưng chẳng thể phát ra một âm thanh nào.

Nhạc mẫu của hắn thế nào ta không biết, nhưng ta thì e là… sắp không xong rồi…

05

Tiêu Thanh Ngô bước tới.

Y nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn đang đặt ngang hông ta, sắc mặt lạnh lão:

“Kỳ vương điện hạ có ý gì?”

“Thừa tướng đại nhân cũng đi phố dạo à.”

Sở Lệnh Quân dường như không nhận ra không khí căng thẳng lúc này, mỉm cười ôn hòa nói:

“Bổn vương đưa vương phi ra ngoài giải sầu.”

“Vương… phi?”

Tiêu Thanh Ngô khẽ sững lại.

Ta vội vàng thoát khỏi vòng tay của Sở Lệnh Quân, cúi người hành lễ.

“Điện hạ nhận nhầm người rồi, thần phụ Trương Túc Túc.”

Lúc này, Sở Lệnh Quân mới chăm chú nhìn ta kỹ hơn.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, không thể đoán được tâm ý.

Tiêu Thanh Ngô thuận thế nắm lấy tay ta, ta lập tức cảm thấy có một ánh nhìn sắc lạnh đang đè thẳng xuống đỉnh đầu.

Cho đến khi lòng bàn tay ta rịn mồ hôi, Sở Lệnh Quân mới chịu thu hồi ánh mắt.

“Tỷ muội song sinh đúng là chỉ có đôi phần khác biệt. Vừa rồi là bổn vương sơ suất, mong phu nhân chớ trách.”

Ta chỉ biết liên tục xua tay.

Sau khi “hiểu lầm” được hóa giải, Tiêu Thanh Ngô cáo từ, đưa ta rời đi.

Tu la tràng cuối cùng cũng hạ màn.

Nhưng ta vừa thở phào được một hơi thì phía sau đã vang lên giọng nói nhàn nhạt của Sở Lệnh Quân:

“Đi, tới phủ nhạc phụ tìm vương phi.”

Chuông cảnh báo trong đầu ta lập tức réo vang!!!

Nhìn bóng đoàn người phủ Kỳ vương khuất dần cuối phố, ta vội níu áo Tiêu Thanh Ngô.

Ta đang cố nghĩ lý do để tách khỏi y thì gia nhân trong phủ vội vã chạy tới, báo rằng Thánh giá sắp tới Thừa tướng phủ.

Tiêu Thanh Ngô lộ vẻ áy náy, ta lập tức đưa tay bịt miệng y:

“Chính sự quan trọng hơn!”

Tiễn Tiêu Thanh Ngô lên xe, ta cắm đầu chạy một mạch về nhà ngoại.

Đôi hài thêu suýt nữa bị ta chạy đến rách chỉ.

Về đến nhà, mẫu thân ta nói Trương Nhược Nhược có gửi thư đến.

Coi như nàng vẫn còn chút lương tâm.

Nhưng khi mở thư ra đọc, cơn giận trong lòng ta lập tức bốc thẳng lên đỉnh đầu.

Chỉ có vỏn vẹn một hàng chữ:

【Hai vị phu quân… có gì không tốt sao?】

“Tốt thì sao ngươi không tự mình gả chứ!!!”

Mẫu thân ta kịp thời ôm lấy eo mới chặn được ta đang định lao ra khỏi cửa.

“Không giận, Túc Túc, chúng ta không giận. Đợi tỷ con về, mẫu thân nhất định sẽ đánh què một chân nó!”

Ta nghiến răng ken két:

“Vậy con sẽ đá thêm hai cước vào cái chân còn lại của tỷ ấy!”

Mẫu thân ta lập tức gật đầu đồng ý.

Sau khi nguôi giận, ta thay giày, đổi y phục, xong xuôi Sở Lệnh Quân mới chậm rãi đến nơi.

Ta gượng cười, lẩm bẩm:

“Nếu biết trước đã không chạy đến nhanh thế…”

“Nương tử nói gì vậy?”

Sở Lệnh Quân sải bước lại gần, thân mật kéo tay ta.

“Ta nói rằng, về nhà mình thì đâu cần khách sáo đến thế.”

Ta nhanh chóng bảo tỳ nữ nhận lấy lễ hộp từ tay thị vệ.

Sở Lệnh Quân đem chuyện “nhận nhầm người” ngoài phố ban nãy kể lại như một câu chuyện cười.

Ta nghe mà toát mồ hôi lạnh.

Hắn kể xong vẫn chưa đã miệng, còn hỏi ta có buồn cười không.

“Ha ha, buồn… buồn cười lắm…”

“Nhưng vẻ mặt nương tử không giống như đang cười.”

“Điện hạ không hiểu rồi, vật cực tất phản, cười đến cực điểm sẽ thành ra thế này.”

“Ồ, ra vậy, bổn vương đã được mở mang tầm mắt.”

Phụ mẫu ta ngồi cạnh vẫn cố giữ nụ cười hòa ái.

Phụ thân ta vội đổi chủ đề:

“Vừa hay bàn tiệc đã bày đủ, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện.”

Cả nhà ba người chúng ta hộ tống Sở Lệnh Quân ngồi vào bàn, đang chuẩn bị mỗi người yên vị một chỗ thì…

“Nương tử, hôm nào mời Thừa tướng đại nhân cùng Thừa tướng phu nhân sang vương phủ chơi một chuyến nhé!”

Rầm rầm rầm!

Cùng với câu nói của hắn, ba cái mông của cả nhà ta đồng loạt tiếp đất.

Gia nhân cuống quýt đỡ Phụ mẫu ta dậy.

“Nương tử, có đau không?”

Sở Lệnh Quân nhanh chóng đỡ ta.

Ta xua tay liên tục.

So với cái ý định muốn chết của ta lúc này thì chút đau này có đáng gì?

Ăn cơm xong, ta lấy cớ mẫu thân chưa khỏi hẳn để không theo Sở Lệnh Quân về vương phủ.

Tiễn xong vị đại Phật này, ta chẳng còn chút sức nào để quay về Thừa tướng phủ nữa, bèn sai gia nhân gửi tin về rồi cùng Phụ mẫu bàn đối sách.

“Nếu cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì con cũng chết vì mệt!”

Mẫu thân ta xót xa vuốt tóc mai của ta, sau đó trừng mắt nhìn phụ thân:

“Chuyện rắc rối này là ông bày ra thì ông phải thu dọn, mau nghĩ cách đi!”

Phụ thân ta mím môi, vẻ mặt đầy bất mãn nhưng không dám phản bác.

Một lúc sau, ông vỗ trán:

“Hay là… kim thiền thoát xác?”

06

Phụ thân ta lại đưa ra một ý tưởng tệ hại, muốn ta nhân dịp mừng thọ một tháng sau của ông để giả chết để rút lui.

Nguyên văn lời nói:

“Có hai thân phận, một là Thừa tướng phu nhân, hai là Kỳ vương phi, con chọn đi.”

“….”

Chọn gì mà chọn?

Tiêu Thanh Ngô đã đưa hôn thư cứu mạng ta lúc nguy cấp, sao ta có thể vong ân bội nghĩa?

Hơn nữa, ta cũng không muốn sống cả đời dưới cái tên Trương Nhược Nhược.

Ta quyết đoán lựa chọn thân phận thứ nhất, không hề do dự.

Đến ngày mừng thọ, hầm rượu bốc cháy nghi ngút:

Tỳ nữ hô hoán:

“Tiểu thư vẫn còn ở trong đó!”

Nhưng kỳ thực là ta đã leo cửa sổ ra ngoài, trở lại với thân phận Trương Túc Túc.

Trong nửa buổi tiệc mừng thọ hôm nay, ta phải xoay đi xoay lại giữa hai bên như chong chóng, mệt mỏi vô cùng.

Nhưng may mắn thay, trò hề này sẽ chấm dứt từ hôm nay.

Giữa ánh lửa và tiếng nước hắt, ta ngắm nghía nốt chu sa trong lòng bàn tay – thứ mà mẫu thân đặc biệt nhờ người chế tác.

Nhưng từ giờ sẽ chẳng cần dùng đến nữa.

Tạm biệt, Trương Nhược Nhược.

Ta đang vung tay định ném đi thì trong đám đông vang lên tiếng quát:

“Điện hạ, không thể…”

Sở Lệnh Quân không thèm nghe mà lao thẳng vào biển lửa.

Ta chết lặng tại chỗ.

Nhưng ta chưa kịp phản ứng đã bị Trường Phong – thống lĩnh thị vệ bên người hắn kéo tới trước hầm rượu.

“Điện hạ, vương phi ở chỗ này!”

Chưa nói hết câu, trong hầm rượu liền liên tiếp vang lên tiếng chum rượu nổ tung.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội như mãnh thú thoát khỏi lồng giam.

“Sở Lệnh Quân…”

Tim ta như ngừng đập.

Phụ mẫu vội vàng chạy tới, vừa trông thấy cảnh ấy thì trợn tròn hai mắt, suýt nữa lăn ra bất tỉnh.

Mẫu thân ta run run véo nhân trung của cha:

“Này, giữa tội đào hôn với tội thiêu chết Kỳ vương thì tội nào nặng hơn?”

Phụ thân ta nghe vậy càng trợn trắng mắt.

“Điện hạ!”

Trường Phong gào to, dẫn thị vệ định xông vào biển lửa.

Ta ngồi sụp xuống đất, trong đầu toàn là hình ảnh ở bên Sở Lệnh Quân những ngày qua.

Hắn chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu gì của ta.

Thời khắc này, ta nhận ra vô cùng rõ ràng, thứ ta dùng sự giả dối để ứng đối qua loa… lại chính là tấm chân tình của hắn.

Khi ta còn đang mông lung, một bóng dáng cao gầy quen thuộc từ từ bước ra giữa biển lửa.

Giọng khàn khàn vì sặc khói:

“May quá.”

Tiêu Thanh Ngô lúc này cũng đã tách đám đông chạy tới.

Chương trước Chương tiếp
Loading...