Gả Cho Nhị Lang

Chương 1



Đêm trước khi gả cho Kỳ vương, tỷ tỷ của ta đột nhiên bỏ trốn.

Phụ mẫu khóc lóc cầu xin ta lên kiệu gả thay:

“Thánh chỉ tứ hôn đã được ban xuống, không thể không gả được!”

Ta cũng khóc, cầu khẩn họ:

“Nhưng con đã gả cho Thừa tướng rồi mà!”

Tỷ tỷ ta nghe tin liền gửi thư về.

【Hai vị phu quân… thì có gì không tốt sao?】

1

“Không sao, phụ thân sẽ xin phép Thừa tướng cho con nghỉ.”

Phụ thân ta vung tay một cái, lập tức đẩy ta lên kiệu hoa của Kỳ vương.

Ngày đại hôn hôm đó, gió khẽ lay khăn voan, lộ ra một góc cằm ta.

Thừa tướng Tiêu Thanh Ngô cảm thán:

“Không hổ là tỷ muội song sinh, dung mạo quả thực giống nhau đến khó tin.”

Nghe vậy, toàn thân ta run lên bần bật, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc lễ bái đường.

Sau khi được đưa vào tân phòng, ta càng thêm thấp thỏm.

Sờ vào túi thuốc bên hông, ta mới tạm yên lòng đôi chút.

Kỳ vương Sở Lệnh Quân loạng choạng đẩy cửa phòng tân hôn.

Hắn nâng khăn voan của ta lên.

Ta hèn nhát nuốt nước bọt.

Vai rộng, eo thon, dung mạo như ngọc.

Quả… quả thật giống như lời đồn, phong tư tuyệt thế…

Hôn phu tốt như thế này, giao cho nha đầu không ra gì như Trương Nhược Nhược đúng là phí của trời!

Vậy mà nàng dám bỏ trốn!

Sở Lệnh Quân khẽ sững lại, đưa tay chạm vào nốt chu sa giữa mi tâm ta.

Ta sợ hắn chạm thêm chút nữa sẽ cạo mất lớp son ấy.

Nốt chu sa này chính là điểm khác biệt duy nhất giữa ta và Trương Nhược Nhược.

Ta căng thẳng đến mức bắt đầu mân mê ngón tay.

Bỗng nhiên, một bàn tay to ấm áp bao trùm lấy tay ta.

Sở Lệnh Quân nhận chén rượu hợp cẩn từ hỉ nương, nâng niu đặt vào tay ta.

“Nương tử.”

Ta lén véo mạnh vào đùi mình một cái.

Trương Túc Túc, ngươi là người đã có phu quân rồi đó!!!

Cơn đau khiến ta tỉnh táo trong chốc lát.

“Đa tạ Điện hạ.”

Ta làm bộ thẹn thùng nhận lấy chén, nhân lúc ấy liền khéo léo dùng tay áo lướt qua mặt rượu.

Bột trắng tan biến, không để lại dấu vết.

Lễ xong, hỉ nương và tỳ nữ nối nhau lui ra.

Sở Lệnh Quân đích thân tháo mũ phượng của ta, giọng khàn khàn vang bên tai:

“Nương tử, chúng ta nghỉ thôi.”

Ai mà chịu nổi chứ…

Suýt chút nữa ta đã không trụ được.

May là Sở Lệnh Quân cũng không trụ nổi.

Thuốc phát tác, hắn ngất ngay tại chỗ.

Ta lau sạch nốt chu sa trên trán, phi thân như bay trở về Thừa tướng phủ.

Chắc tiên sinh dạy võ thuở nhỏ cho ta cũng không ngờ, khinh công ta luyện lại được dùng vào việc này…

02

Đèn trong thư phòng vẫn còn sáng, Tiêu Thanh Ngô chưa ngủ.

Ta hít sâu một hơi, nhận lấy chén canh từ tay tỳ nữ rồi bưng vào.

Y đang đưa nắm tay lên môi, ho khan không ngớt.

Tấm lưng như tùng bách hơi khom xuống.

Thấy ta, đôi môi mỏng ấy khẽ cong thành một đường đẹp đẽ.

“Nàng về rồi à.”

Ta khẽ đáp một tiếng, tiến lên xoa nhẹ lưng cho y.

Tiêu Thanh Ngô kéo tay ta xoa nhẹ, ánh mắt đầy thương xót:

“Hôm nay tỷ tỷ nàng xuất giá, cả ngày bận rộn chắc phu nhân mệt mỏi lắm, ngay cả ta cũng không gặp được nàng.”

Đúng vậy, đây là lý do phụ thân ta đưa ra để giải thích vì sao ta lại vắng mặt cả ngày.

Ta lập tức thấy hổ thẹn, rút tấu chương trong tay y ra.

“Công vụ làm mãi không hết, chàng uống xong canh lê rồi nghỉ sớm nhé.”

“Được.” Tiêu Thanh Lê luôn luôn chiều theo ý ta, “Đều nghe phu nhân.”

Nhưng ta chỉ có thể ở cạnh y một lúc.

“Gần đây sức khỏe của mẫu thân ta giảm sút, không thể leo núi nên nhờ ta thay bà vào chùa trai giới ở vài ngày, cũng tiện cầu sức khỏe cho phu quân.”

Tiêu Thanh Ngô là Thừa tướng đương triều nhưng sức khỏe lại không tốt.

Mùa đông càng tệ hơn, chỉ cần nhiễm khí lạnh là ho liên tục.

Ta và y đã thành thân hai tháng mà chưa từng viên phòng.

“Lệnh của phụ mẫu không thể làm trái, phu nhân phải vất vả rồi.”

Không vất vả.

Chỉ là mệnh khổ.

Trời chưa sáng, ta đã rời phủ.

Khi xe ngựa đi qua góc phố, ta để tỳ nữ tâm phúc ở lại làm thế thân, còn bản thân thì chạy thẳng về phủ Kỳ vương.

Trương Nhược Nhược!

Ngươi tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện nữa!

Nếu không, ta nhất định sẽ cho ngươi biết thế nào là đại nghĩa diệt thân!

Cơn giận khiến ta tăng tốc.

Ta lén quay lại tân phòng, rón rén cởi áo khoác rồi nằm xuống bên cạnh Sở Lệnh Quân.

Chắc hắn cũng sắp tỉnh lại rồi.

Ý nghĩ thoáng qua đầu, ta cũng theo đó mà thiếp đi.

Đến khi tỳ nữ nhẹ giọng đánh thức, nói phải vào cung tạ ơn thì ta mới bừng tỉnh.

Hỏng rồi!

Ta quên mất chuyện mình chạm gối là ngủ!

Đúng như dự đoán, mở mắt ra đã không thấy Sở Lệnh Quân đâu.

Bên ngoài, ánh nắng rực rỡ.

Ta vội thúc giục tỳ nữ trang điểm cho mình.

Trong lúc ấy, Sở Lệnh Quân còn đến xem rồi tự tay vẽ mày cho ta:

“Không cần vội.”

Cũng đúng.

Hắn là Hoàng thúc của tiểu Hoàng đế, cũng là đại tướng trấn thủ biên cương.

Sau khi hồi kinh một tháng, hắn đã nắm trong tay toàn bộ triều chính, tuy không xưng danh Nhiếp chính vương nhưng thực quyền đã như thế.

Đến cả Thái hậu cũng phải nể hắn ba phần.

Dù hắn không vào cung tạ ơn cũng chẳng ai dám bắt bẻ.

Nghĩ tới đây, ta càng thêm tiếc nuối.

Kỳ vương phi, một mối duyên tốt biết bao!

Tiếc rằng Trương Nhược Nhược lại là thứ phân trâu tự vặt bông hoa nhài của chính mình!

Nhưng mà… Tiểu Hoàng đế chắc chắn không dám tùy tiện ban hôn cho Sở Lệnh Quân.

Chẳng lẽ… hắn thật sự thích tỷ tỷ ta?

03

Tạ ơn giống như đi qua loa cho có.

Thậm chí, Sở Lệnh Quân còn không để ta quỳ xuống hành lễ.

Thái hậu gượng gạo nở nụ cười, ban thưởng rất nhiều châu báu quý giá.

Ta ở phủ Kỳ vương đến tận ngày thứ ba mới hồi môn.

Ngày hồi môn, phụ mẫu ta cười đến mức mặt sắp rách ra.

Phụ thân ta chỉ là một tiểu quan ngũ phẩm ở kinh thành, ở nơi quyền quý tụ họp dưới chân Thiên tử này, quả thật không đáng kể.

Vốn chủ trương sống an phận nên phụ thân ta chưa từng tranh quyền đoạt lợi.

Nhưng phúc họa vốn có số.

Ta an phận thủ thường nhưng vẫn bị người khác để mắt đến.

Vĩnh Minh bá – người khắc chết năm vị phu nhân lại mang sính lễ tới cầu hôn, muốn ta gả về làm kế thất.

Phụ thân ta nhìn lão – người bằng tuổi ông mà không sao gọi nổi một tiếng “hiền tế”.

Nhưng chức quan lớn hơn một bậc cũng đủ đè chết người.

Ta biết mình đã rước họa vào thân.

Khi cục diện lâm vào bế tắc thì Tiêu Thanh Ngô bất ngờ gửi hôn thư tới.

Tuy trước đó ta và y chưa từng có giao tình, nhiều nhất cũng chỉ là gặp nhau một lần ở yến tiệc của ai đó, nhưng y là người thanh liêm, tiếng tăm lẫy lừng, tuyệt không phải loại vũ phu giết thê tử.

Sau khi cân nhắc thiệt hơn, ta chỉ hận sao mình không thể gả vào Thừa tướng phủ ngay trong đêm ấy.

Phụ thân ta còn khuyên:

“Nghe nói Thừa tướng sức khỏe không tốt…”

Ta chớp mắt:

“Thì con khỏe là được rồi.”

Tử đạo hữu bất tử bần đạo…

Mẫu thân ta do dự một hồi, cuối cùng cũng gật đầu:

“Tuyệt đối không thể gả vào phủ Vĩnh Minh bá, Thừa tướng phủ là con đường sống duy nhất của Túc Túc!”

Sau khi nhận được câu trả lời của nhà ta, Tiêu Thanh Ngô lập tức tung tin ra ngoài, nói ta và y vốn đã có hôn ước.

Người của Vĩnh Minh bá đến thu dọn sính lễ ngay trong đêm.

Cứ như vậy, ta gả cho Tiêu Thanh Ngô.

Phu quân quyền cao chức trọng, tài mạo song toàn, còn biết quan tâm săn sóc, lại không phải hầu hạ công công bà bà.

Nếu không có Trương Nhược Nhược – thứ phá bĩnh này thì ta đã là Thừa tướng phu nhân sung sướng nhất trong lịch sử!

Thế mà giờ đây, ta lại là kẻ thay thế, ngày ngày sống trong lo sợ.

Sở Lệnh Quân quan sát sắc mặt ta:

“Nương tử thấy không khỏe ở đâu sao?”

Nghe vậy, phụ mẫu ta lập tức căng thẳng, sợ lần hồi môn này sẽ xảy ra sơ suất.

Mãi đến khi trời tối, tiễn chúng ta lên xe ngựa xong, họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Còn ta vẫn chẳng dám thở mạnh.

Quả nhiên, tối hôm đó Thừa tướng phủ truyền tin đến – Tiêu Thanh Ngô đã xử lý xong công vụ, muốn lên chùa tìm ta…

Tội lỗi thay!

Chương tiếp
Loading...