Gả cho người nâng niu ta như trân bảo

Chương 5



Mẫu thân nhìn Hứa Kính Thâm, vẻ mặt khó nói thành lời. Có lẽ bà không ngờ Hứa Kính Thâm lại… phối hợp với ta đến vậy.

Bà cũng không hỏi thêm Hứa Kính Thâm, quay sang hỏi thẳng ta: “Khương Yên, con quyết định đi hay không, cứ nói rõ. Một phủ Hầu nho nhỏ, có đắc tội cũng chẳng sao.”

Ta mỉm cười: “Đi, để xem bọn họ đang giở trò gì.”

Hứa Kính Thâm lập tức hưởng ứng: “Ta sẽ cùng nàng đi.”

Mẫu thân gật đầu: “Vậy để ta chuẩn bị một chút, lễ nghi vẫn phải có.”

Tất nhiên, cái gọi là “lễ nghi” chỉ là cho có. Với tính tình của mẫu thân ta, bảo bà gửi lễ sang Hầu phủ lúc này, chẳng khác gì bắt bà đi chịu chết.

Ta khẽ cười, lắc đầu: “Phủ Trấn Quốc hầu, muốn đến thì đến, nhưng không thể theo ý bọn họ.”

Mẫu thân nhìn ta, hỏi: “Ý con là?”

“Chọn ngày chi bằng chọn ngay hôm nay.” Ta đáp.

Nếu cứ theo thời gian họ chỉ định, chẳng phải là đợi bọn họ chuẩn bị xong xuôi, rồi tự mình chui đầu vào lưới hay sao?

Ta vốn là người thích đánh người khác trở tay không kịp.

Nói làm là làm. Ta lập tức truyền lệnh chuẩn bị xe ngựa.

Tính từ lúc mẫu thân nhận được thư mời đến khi ta cùng Hứa Kính Thâm lên xe, mới chỉ qua thời gian một nén hương.

Khi tới nơi, hạ nhân phủ Hầu trông thấy chúng ta đến, cả kinh sững người. Đang định chạy đi bẩm báo, người đi theo ta đã nhanh tay chế phục gã.

Đùa sao? Ta là loại người chờ ngươi đi mách lẻo à?

Thế là, ta dẫn theo Hứa Kính Thâm, một đường thẳng tiến đến viện của lão phu nhân.

Ngoài viện của bà ta, có không ít nha hoàn trông coi. Thấy chúng ta đến, còn chưa kịp mở miệng, người bên cạnh ta đã ra tay nhanh như chớp, chế ngự hết thảy.

Thành ra, lúc ta và Hứa Kính Thâm đứng trước cửa phòng lão phu nhân, bên trong còn chưa hề hay biết.

Vừa đúng lúc… để ta nghe được một màn kịch hay.

“Mẫu thân, người nhất định phải làm chủ cho Tú nhi! Nó bị đánh sẩy thai, giờ một chân đã đặt vào quỷ môn quan, cái con Triệu Khương Yên kia thật sự quá đáng!”

Giọng này, rõ ràng là của thế tử phu nhân. Lời bà ta vừa dứt, giọng của Dương Tú liền vang lên.

“Phu nhân, lão phu nhân, là Tú nhi không có phúc, xin dừng chuyện ở đây thôi. Làm liên lụy đến lão phu nhân và phu nhân, Tú nhi… thấy hổ thẹn trong lòng.”

Vẫn là cái giọng đáng thương ấy. Chỉ là, nàng ta không lo ở trong viện ngồi dưỡng thai, lại đến đây làm gì?

Ta còn đang nghĩ, thì một giọng thứ ba vang lên. Chính là tổ mẫu của Hứa Kính Thâm, lão phu nhân phủ Trấn Quốc hầu.

“Chuyện này ta tự có tính toán. Ta đã gửi thiếp cho Trưởng công chúa, mặt mũi của lão thân, bọn họ ít nhiều cũng phải nể. Đợi đến ngày Triệu Khương Yên bước vào phủ, ta sẽ có cách trị nàng. Ta muốn xem thử, một Quận chúa đã mất sạch thanh danh, liệu còn có thể lớn tiếng làm rùm beng được bao nhiêu?”

Những lời phía sau, ta chưa kịp nghe thêm.

Vì Hứa Kính Thâm khi nghe đến đây, còn tức giận hơn cả ta, lập tức một cước đá văng cửa phòng, hùng hổ xông vào.

10

“Cùng là nữ tử, các người vậy mà lại dùng thủ đoạn độc ác như thế để đối phó với Khương Yên?” Hứa Kính Thâm trừng mắt nhìn ba nữ nhân trước mặt, ánh nhìn sắc lạnh.

“Tổ mẫu, người là lão phu nhân Trấn Quốc hầu phủ, hành xử như thế là muốn đẩy Hầu phủ vào chỗ vạn kiếp bất phục sao? Còn người nữa, mẫu thân, nếu có oán hận gì, cứ nhằm vào ta, đừng liên lụy người khác.”

Ta thật không ngờ, Hứa Kính Thâm lại đứng ra bảo vệ ta đến thế. Cũng vì vậy mà ta có chút thất thần, đứng yên một lúc chưa vội bước vào.

Lời Hứa Kính Thâm vừa dứt, thế tử phu nhân đã hung hăng trừng mắt nhìn hắn: “Chính tiện nhân Triệu Khương Yên kia đã hại Tú nhi thành ra thế này, ta hận không thể uống máu, ăn thịt nó!”

“Đó là do nàng ta gieo gió gặt bão, làm nhiều điều ác ắt phải nhận quả báo.” Hứa Kính Thâm đáp lại dõng dạc.

Thế tử phu nhân như nghe thấy chuyện gì nực cười lắm, cười lớn: “Ngươi dựa vào cái gì mà nói lời này? Ngươi là kẻ chiếm tổ đoạt vị, ngươi có tư cách gì để dạy người khác?”

“Dâu trưởng!” Lão phu nhân lập tức quát lớn ngăn lại.

Thế tử phu nhân tuy ngừng lại, nhưng giống như bị kích động mạnh hơn, trực tiếp lao đến chỗ Hứa Kính Thâm: “Là ngươi hại Tú nhi thành ra thế này, ngươi cũng là đồng lõa! Ngươi cũng đáng chết!”

Hứa Kính Thâm tuy giận bà ta, nhưng dù sao cũng là mẫu thân hắn, không dám ra tay. Không bao lâu, trên mặt hắn đã xuất hiện mấy vết cào đỏ rướm máu.

Mà ta là người rất biết che chở cho người bên mình. Hứa Kính Thâm vì bảo vệ ta mới bị thương, ta sao có thể để mặc?

Chỉ một ánh mắt ra hiệu, Thi Lân liền hiểu ý.

Thi Lân là đại nha hoàn bên người ta. Nhưng không mấy ai biết, nàng là người do Hoàng thượng đích thân ban cho. Và điều khiến nàng lợi hại nhất là võ nghệ cao cường.

Chỉ thấy Thi Lân xông thẳng lên, một chưởng đẩy thế tử phu nhân ngã nhào xuống đất. Không chút lưu tình, “rầm” một tiếng vang dội khiến cả phòng rơi vào tĩnh lặng.

Chính lúc ấy, ta bước qua ngưỡng cửa, từng bước đi vào giữa bầu không khí im phăng phắc.

Lão phu nhân nhìn thấy ta, đồng tử khẽ co lại, đang định mở lời thì ta đã lên tiếng trước: “Lão phu nhân, không bằng người nói thẳng với ta đi, định xử trí ta thế nào?”

Sắc mặt lão phu nhân trắng bệch. Song vẫn cố chấp không chịu nhận: “Quận chúa nói vậy là có ý gì?”

Ta mỉm cười: “Lão phu nhân cứ chối, ta không thiếu nhân chứng.”

Lão phu nhân lạnh giọng: “Đều là người trong phủ công chúa, sao có thể làm chứng, quá thiên lệch rồi.”

Ta cong môi: “Trình lên quan phủ, còn phải nói lý, nhưng trước mặt Hoàng thượng, chỉ cần Hoàng thượng tin ta là đủ. Lão phu nhân nói xem, Hoàng thượng sẽ tin ai?”

Dừng chút, ta lại nói tiếp: “Lời của thế tử phu nhân vừa rồi cũng thật thú vị, chiếm tổ đoạt vị.”

Ánh mắt ta dừng trên người Dương Tú. Thật là… thú vị vô cùng.

Dương Tú lúc này đang nằm trên một chiếc nhuyễn tháp, thấy ta nhìn sang, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Chưa đợi ta mở miệng, nàng ta đã vùng dậy quỳ xuống đất: “Quận chúa, mọi chuyện đều do một mình ta gây ra. Lão phu nhân và phu nhân đều bị ta lừa gạt, cầu xin Quận chúa nương nương rộng lượng, tha cho lão phu nhân và phu nhân.”

Lời vừa thốt ra, lão phu nhân vẻ mặt cảm thán, thế tử phu nhân thì mắt đỏ hoe.

Ta khẽ cười: “Dương Tú, nếu ta chỉ là một nữ tử nhà thế gia, chiêu này của ngươi… có lẽ còn có chút tác dụng. Chỉ tiếc, ta là Quận chúa.”

Ánh mắt ta đảo qua từng người trong phòng, trầm giọng nói: “Ta là An Ninh Quận chúa do Hoàng thượng thân phong, phía sau ta… là hoàng gia. Hôm nay chuyện các ngươi mưu tính, không một ai thoát được.”

“Dương Tú, ngươi tính toán thế nào, chỉ sợ lần này, ngươi phải thất vọng rồi.”

11

Dương Tú nghe xong lời ta, ánh mắt rốt cuộc cũng không còn dáng vẻ đáng thương nữa. Mà là… hận ý sâu sắc.

Nàng ta toan tính khổ nhục kế, muốn rút lui để bảo vệ thế tử phu nhân, đẩy bà ta ra chịu tội thay. Giờ thất bại rồi…

Nàng ta ngẩng đầu nhìn Hứa Kính Thâm, bỗng nhào tới, ôm chặt lấy chân hắn. So với thế tử phu nhân, Dương Tú đúng là thông minh hơn nhiều.

Nàng ta chỉ trích Hứa Kính Thâm vô dụng, như thể muốn hắn sống không yên ổn, hoặc cũng có thể, nàng oán hận ta nên cố ý ra tay.

“Biểu ca, một đêm phu thê trăm ngày ân, chàng thực sự muốn đối xử với thiếp như thế sao? Đó là đứa con của chúng ta đấy! Biểu ca, thiếp nguyện vì chàng mà hi sinh tất cả, cớ sao chàng lại ngay cả đứa nhỏ cũng không chịu thừa nhận? Nó chết thảm như thế, biểu ca, chàng không sợ nó đêm đêm vào mộng tìm chàng sao?”

“Ngươi đang nói bậy bạ gì đó!” Hứa Kính Thâm giận đến mức một cước đá nàng ta văng ra.

“Hứa Kính Thâm! Tốt lắm, ngươi thật sự rất tốt!” Dương Tú lại bắt đầu mang vẻ oán hận.

“Hôm ấy chàng nói chàng thích thiếp, chỉ yêu thiếp một người, thiếp mới lầm tin mà trao thân. Hôm nay chàng lại đối với thiếp thế này sao? Chàng vì vinh hoa phú quý mà chối bỏ sạch sẽ tình nghĩa hôm xưa. Tốt, tốt lắm, chàng cứ theo đuổi vinh hoa phú quý của chàng, còn thiếp… thiếp sẽ đi tìm con của mình. Hứa Kính Thâm, chàng mong thiếp cùng con đời này không bước vào mộng chàng ư? Vậy thì thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền, thiếp cũng phải tìm chàng, kẻ bạc tình đòi cho bằng được công đạo!”

Nghe xem. Nói thật thành khẩn, bi ai, khiến người ta động lòng.

Hứa Kính Thâm cũng bị một màn ấy làm cho hoảng loạn. Câu “thanh giả tự thanh” đôi khi cũng không còn hiệu nghiệm. Những lời của Dương Tú chia rẽ lòng người, quá đáng sợ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...