Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gả cho người nâng niu ta như trân bảo
Chương 4
Hắn quỳ xuống dập đầu, cao giọng: “Xin Hoàng hậu nương nương làm chủ cho thần! Thần và Dương Tú vốn không hề có liên quan, lại bị vu oan bôi nhọ! Thần thấy Quận chúa như trăng sáng nơi cao, sao dám chậm trễ vô lễ? Thần xin nương nương vì thần mà chủ trì công đạo!”
Nói xong, Hứa Kính Thâm lại dập đầu thêm một cái nữa.
Ta liếc hắn một cái. Chợt phát hiện, người này… cũng chẳng ngốc.
Trước mặt phụ mẫu ta, hắn cư xử như quân tử, nhưng lời nói lại có phần thẳng thắn, hợp khẩu vị mẫu thân. Còn khi đến trước mặt Hoàng hậu, những lời thô lỗ ấy tự nhiên biến mất, thay bằng dáng vẻ cung kính lễ độ, đúng là hợp thời.
Ta chỉ nhìn hắn một cái, rồi thu ánh mắt về. Nhẹ kéo ống tay áo Hoàng hậu, ta cúi đầu, vẻ mặt hơi xấu hổ: “Nương nương, Khương Yên tức giận quá, làm vài việc không phải…”
Hoàng hậu nghe xong, dịu giọng dỗ dành: “Con đã bị tổn thương như thế, có làm quá một chút cũng chẳng sao. Nói đi, đã làm gì? Có bản cung ở đây, con cứ nói thật.”
“Khương Yên… đã cho người trói cả mẫu thân chồng và Dương Tú, hiện vẫn còn ở ngoài cung.” Ta cúi đầu, dáng vẻ đầy xấu hổ.
Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng: “Đây mà cũng gọi là sai? Khương Yên làm rất tốt! Người đâu, mau dẫn bọn họ vào, bản cung muốn đích thân gặp mặt!”
Ta nghe vậy, liền nhẹ giọng nói thêm: “Nương nương, Khương Yên luôn cảm thấy… có lẽ mục tiêu của bà ấy, không chỉ là Khương Yên.”
Là người chiến thắng trong cung đấu năm đó, sao Hoàng hậu lại không hiểu được ẩn ý của ta?
Sắc mặt bà trầm xuống, lập tức hạ lệnh: “Người đâu, mời Hoàng thượng tới đây một chuyến.”
07
So với Hoàng hậu, Hoàng thượng lại càng sủng ái ta hơn.
Nghe nói ta gặp chuyện uất ức như vậy, lập tức cầm chén trà ném thẳng, đập trúng đầu Hứa Kính Thâm đến chảy máu.
Tuy nói Hứa Kính Thâm cũng có phần vô tội. Nhưng ai bảo hắn là người của phủ Trấn Quốc hầu chứ?
Sau khi nguôi giận, Hoàng thượng vẫn cho truyền Cẩm y vệ tới, đích thân giao phó nhiệm vụ.
Còn về phần thế tử phu nhân cùng Dương Tú…
“Chỉ với bản lĩnh thế kia mà cũng xứng làm thế tử phu nhân? Truyền lời cho Hứa Trấn, nếu không quản nổi phu nhân của mình, thì cái ghế thế tử cũng khỏi cần ngồi nữa.”
“Còn cái thứ hồ đồ loạn đảng kia, hành vi bất chính, lại dám vô lễ với Quận chúa. Đánh hai mươi trượng, đừng có đánh chết là được.”
Xử trí xong hai người kia, Hoàng thượng quay sang nhìn ta, ánh mắt dịu dàng: “Khương Yên, lần này là con chịu thiệt rồi. Cữu cữu nhất định sẽ vì con mà đòi lại công đạo.”
Ta cảm động nhìn Hoàng thượng, dịu giọng đáp: “Tạ ơn cữu cữu.”
Tạ ơn xong, ta nghiêng đầu, nhìn về phía Hoàng hậu nương nương, ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng và quyến luyến như một đứa trẻ ngoan.
Hoàng hậu nương nương dịu dàng mỉm cười với ta, mang theo ý an ủi rõ rệt.
Vì cảm thấy ta chịu thiệt, Hoàng thượng giữ ta lại dùng bữa trưa. Hứa Kính Thâm cũng được lưu lại.
Tuy là ngồi cùng một bàn, nhưng suốt cả bữa cơm đều bị Hoàng thượng lườm mấy lượt, Hoàng hậu thì không kiêng dè mà đá xéo hắn mấy câu.
Hứa Kính Thâm chỉ có thể ngoan ngoãn nhận hết.
“Dạ phải, đều là lỗi của thần. Cưới được Quận chúa là phúc phận của thần. Thần nhất định ghi nhớ lời dạy bảo của nương nương.”
“……”
Chật vật chịu đựng hết bữa cơm trưa, trông Hứa Kính Thâm chẳng khác nào vừa vượt qua chín chín tám mốt kiếp nạn.
May là, hắn sắp được giải thoát.
Hoàng thượng có chính sự cần xử lý, sau khi người rời đi, Hoàng hậu cũng không giữ ta lại lâu.
Khi ta và Hứa Kính Thâm rời khỏi cung, phía sau là một đoàn dài các nội thị bưng theo đủ loại ban thưởng của Hoàng thượng và Hoàng hậu. Tráng lệ huy hoàng, thu hút mọi ánh nhìn.
Còn thế tử phu nhân và Dương Tú thì vẫn bị trói gô, nhét tất thối trong miệng, quỳ co ro cạnh xe ngựa.
Thấy ta đi ra, thế tử phu nhân lập tức trừng mắt nhìn ta, ánh mắt chứa đầy hằn học. Bà ta cố sức giãy giụa, miệng phát ra tiếng ú ớ không rõ ràng. Không cần đoán cũng biết, bà ta đang mắng ta.
Chỉ tiếc… bà ta mắng không thành tiếng.
Ta khẽ mỉm cười, xoay sang công công bên cạnh nói: “Thánh ý của cữu cữu, phiền công công tuyên chỉ.”
Công công lập tức cúi người đáp lời, cười tủm tỉm rồi ra lệnh cho người kéo Dương Tú ra.
Ngay trước cửa cung, dưới ánh nhìn chăm chăm của thế tử phu nhân, Dương Tú bị lôi ra chịu phạt.
Hai mươi trượng.
Người thi hành giữ tay, không lấy mạng, nhưng đứa trẻ trong bụng Dương Tú… không giữ được. Máu từ vạt váy nàng ta rỉ ra từng chút một.
Ta thấy thế tử phu nhân mắt đỏ hoe, bộ dạng vô cùng hoảng loạn.
Trông không giống như đang diễn.
Ngay khi ta còn đang định suy nghĩ sâu hơn, Hứa Kính Thâm bỗng vươn tay, nhẹ nhàng che mắt ta lại.
“Đừng nhìn, bẩn.” Giọng hắn khẽ vang bên tai.
Ta khựng người một chút. Tuy ta được sủng ái, nhưng lớn lên trong hoàng thất, sao có thể đơn thuần?
Ta không phải lần đầu thấy máu. Thậm chí trên tay ta… cũng không sạch sẽ.
Nhưng hành động ấy của Hứa Kính Thâm, vẫn khiến lòng ta khẽ rung động.
Hắn… hình như cũng không tệ.
08
Ta cũng không nấn ná lâu trước cửa cung. Nhìn hai con sâu kiến kia bị trừng phạt, thật ra cũng chẳng còn gì đáng xem.
Hứa Kính Thâm dường như cũng không muốn ta thấy máu. Vậy nên, trong tiếng gào thảm thiết của Dương Tú và ánh mắt độc địa của thế tử phu nhân, ta và Hứa Kính Thâm cùng nhau rời đi.
Trên đường hồi phủ, Hứa Kính Thâm có chút trầm mặc.
Trong lòng ta dấy lên một ý nghĩ, liền hỏi hắn: “Ngươi cảm thấy ta làm có phần quá tay sao?”
Hứa Kính Thâm ngơ ngác nhìn ta: “Cái gì cơ?”
Thấy hắn như thế, ta đã hiểu được câu trả lời, nhưng vẫn muốn nói rõ ràng.
“Chuyện Dương Tú thế nào khoan nói, nhưng đứa nhỏ vô tội, một trận trượng hình kia đã lấy mạng thai nhi, ngươi có cảm thấy ta quá tàn nhẫn không?”
Hứa Kính Thâm khẽ lắc đầu: “Không rõ thân phận, lại đầu thai vào một người mẹ như thế, cho dù chào đời, chỉ e cũng chẳng có ngày lành, chi bằng… khỏi phải chịu khổ.”
Chuyện Hứa Kính Thâm có vô tội hay không, trước khi có kết quả vẫn là ẩn số. Nhưng Dương Tú dám khiến hoàng gia mất mặt, thì dù không chết, cũng khó có kết cục tốt đẹp. Hài nhi trong bụng nàng ta, lại càng không có đường sống.
“Thế còn ngươi?” Ta thử thăm dò.
Hứa Kính Thâm nhìn ta, ánh mắt hơi rưng rưng: “Đến hôm nay ta mới hiểu, thì ra trong lòng mẫu thân ta… ta còn chẳng bằng một đứa cháu gái họ xa.”
Hiển nhiên, Hứa Kính Thâm cũng nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe đến phát cuồng của thế tử phu nhân khi ấy.
Thấy Hứa Kính Thâm như thế, ta khẽ thở dài. Có lẽ vì thời gian ở cạnh hắn không ngắn, ta cảm thấy hắn cũng không phải người xấu.
Vậy nên lúc này, ta vươn tay, vỗ nhẹ lên vai hắn, nói: “Chuyện này… không phải lỗi của ngươi.”
Hứa Kính Thâm gật đầu, sau đó chủ động rướn đầu lại gần ta: “Khương Yên, ta buồn quá.”
Nghe hắn nói vậy, lòng ta cũng dâng lên chút xao động. Dù không rõ vì sao thế tử phu nhân lại làm vậy, nhưng… Hứa Kính Thâm, thật sự rất đáng thương.
Lòng mềm đi, ta liền tỏ ra dịu dàng hơn một chút với hắn.
Mãi đến khi xe ngựa về tới phủ công chúa, Thi Lân gọi ta xuống xe, ta mới bừng tỉnh. Nhìn Hứa Kính Thâm đang dựa sát bên người, dáng vẻ thân mật, ta chỉ cảm thấy chân mày giật lên mấy nhịp.
“Hứa Kính Thâm, ngươi giả vờ đáng thương?” Ta nghiến răng nghiến lợi, chất vấn hắn.
Hứa Kính Thâm ngơ ngác nhìn ta, sau đó chủ động lùi ra xa, ánh mắt đầy tủi thân: “Khương Yên không thích ta ở gần nàng sao?”
Giọng hắn đáng thương vô cùng: “Ta chỉ là… thích nàng, muốn gần nàng một chút. Nhưng nếu nàng không thích, thì ta… nhịn.”
Ta: “???”
Nhìn bộ dáng của Hứa Kính Thâm, ta cảm thấy một ngụm tức nghẹn ngay cổ họng. Lên không được. Nuốt không xong.
Tốt thật tốt thật. Cái tên này… quả là biết đổi mặt còn nhanh hơn lật sách.
Nhưng mà… Chiêu này của hắn… khiến mặt ta đen kịt.
“Ngươi học đâu ra cái trò vớ vẩn này!” Ta giận đến mức nhảy xuống xe ngựa, sải bước về phía phủ công chúa.
Hứa Kính Thâm đi sau lưng ta, còn không quên gọi: “Khương Yên, chờ ta với!”
Ta càng nghe càng bước nhanh.
09
Việc điều tra chuyện này, còn cần thời gian.
Kết quả chưa có, thì phủ Trấn Quốc hầu đã truyền thư sang phủ công chúa. Lấy danh nghĩa là do lão phu nhân trong phủ gửi tới.
Mẫu thân ta trầm ngâm suy nghĩ, rồi hỏi ý ta: “Khương Yên, lão phu nhân muốn con cùng Hứa Kính Thâm hồi phủ một chuyến. Con thấy sao?”
Trong phủ không có người ngoài, ta nói thẳng: “Hồng Môn yến.”
Mẫu thân liếc mắt ra hiệu, nhắc ta còn có Hứa Kính Thâm đang ở đây.
Hứa Kính Thâm phản ứng rất nhanh, vội vàng nói: “Hôm đó mẫu thân ta đã nói rõ, chuyện này bà từng xin phép tổ mẫu. Nói cách khác… tổ mẫu sớm đã biết cả.”
Tóm lại, đây là một bữa tiệc đón đầu không mấy lành.