Gả cho người nâng niu ta như trân bảo

Chương 6



Hứa Kính Thâm đã không còn tâm trí mắng Dương Tú nữa, mà quay đầu nhìn ta: “Khương Yên, không có, ta thật sự không có!”

Ngay khi Hứa Kính Thâm đang giải thích, Dương Tú đã gượng dậy, định lao thẳng vào cột bên cạnh mà tự vẫn.

Không thể không thừa nhận, Dương Tú so với thế tử phu nhân thông minh hơn, cũng có gan hơn. Nàng ta biết mình không còn đường sống, liền muốn lấy cái chết để ép ta và Hứa Kính Thâm.

Tiếc là… Nàng ta lại tính sai rồi.

Thi Lân lại một lần nữa phát huy công dụng. Trước khi Dương Tú kịp đập đầu vào cột, nàng đã tung người lên, một chưởng chặt ngang gáy, khiến Dương Tú lập tức ngất xỉu.

Dương Tú chưa kịp chết, lại còn ngã xuống đất sưng một cục trên trán.

“Tu nhi!” Thế tử phu nhân lao tới chỗ Dương Tú.

Nhìn Dương Tú, bà ta đau đớn đến cực điểm, chỉ vào ta mắng: “Độc phụ!”

Ta lười để tâm, chỉ liếc Thi Lân một cái.

Phải nói, Hoàng thượng ban Thi Lân cho ta, quả thực là dùng người đúng chỗ. Chỉ một ánh mắt, Thi Lân liền hiểu ý ta.

Để phòng Dương Tú lại tự vẫn, Thi Lân trực tiếp mang nàng ta đi.

Thế tử phu nhân định đuổi theo, Thi Lân cũng không khách khí, một chiêu đánh ngất bà ta.

Còn lão phu nhân… à, bà ta tức đến ngất xỉu ngay tại chỗ.

Ta tự nhận mình vẫn là người có lòng tốt, lúc rời đi còn sai người mời đại phu đến.

Trấn Quốc hầu phủ, ta chưa từng để vào mắt. Nhưng lần này… Hứa Kính Thâm, dường như thực sự gặp chuyện lớn rồi.

12

Lên xe ngựa rồi, vẻ mặt của Hứa Kính Thâm vẫn luôn trầm lặng. Mắt đỏ hoe, không nói một lời. Nào còn giống dáng vẻ chủ động đến trước mặt ta làm ra vẻ đáng thương như lần trước?

Ta nhìn sang hắn, hắn liền quay mặt đi, không muốn để ta thấy.

Ta khẽ thở dài, đưa tay xoay mặt Hứa Kính Thâm lại.

“Bọn họ không đáng,” ta nói.

Hứa Kính Thâm cười khổ: “Khương Yên, nàng nói xem, ta là gì chứ? Ta rốt cuộc là ai đây?”

Tuy Thế tử phu nhân không nói nhiều, nhưng chỉ một câu “chiếm tổ chiếm ổ”, đã đủ để biểu lộ mọi điều.

Dương Tú, e là mới chính là cốt nhục của Thế tử phu nhân, còn Hứa Kính Thâm...

Ta đưa tay, nhẹ chạm vào giữa chân mày hắn, nói: “Ngươi là Hứa Kính Thâm.”

Hứa Kính Thâm nhìn ta.

Ta mỉm cười với hắn: “Hứa Kính Thâm, ngươi biết ta là ai không? Mẫu thân ta là Trưởng công chúa, Hoàng thượng là cậu ruột của ta, Hoàng hậu xem ta như con gái ruột.

“Phụ thân ta tuy chỉ là nhàn chức, nhưng xuất thân thế gia thư hương, tổ tông từng giữ chức Thái phó. Từ nhỏ ta đã được phong làm Quận chúa, ra vào hoàng cung như hậu hoa viên nhà mình. Ta là quý nữ danh chính ngôn thuận trong thiên hạ này. Còn ngươi, Hứa Kính Thâm, là trượng phu của Triệu Khương Yên ta. Chỉ bấy nhiêu thôi, đã đủ để ngươi ngẩng đầu mà sống chưa?”

Hứa Kính Thâm ngẩn ra, sau đó bật cười. Hắn ôm chặt lấy ta, giống như đứa nhỏ vừa được cho kẹo, vui sướng không thôi.

“Khương Yên, cảm ơn nàng. Nàng tốt thật. Sao nàng lại có thể khiến người khác yêu thích đến thế?”

Ta cười: “Ta là Triệu Khương Yên mà, khiến người khác yêu thích có gì lạ đâu?”

Hứa Kính Thâm gật đầu, nói: “Phải, Triệu Khương Yên chính là cô nương tốt nhất, được yêu thương nhất trên đời này.”

Lúc tự nói thì chẳng sao, bị Hứa Kính Thâm khen như thế, ta lại có chút ngượng ngùng.

Sau khi khen xong, Hứa Kính Thâm nhìn ta, hỏi: “Vậy... ta thật sự là trượng phu của cô nương tốt nhất trong thiên hạ Triệu Khương Yên rồi sao?”

Ta nhìn sâu vào mắt Hứa Kính Thâm.

Quả thực, ta không ưa phủ Trấn Quốc Hầu. Nếu ta không muốn, Hoàng thượng sẽ đứng ra làm chủ, chọn lại phu quân cho ta.

Nhưng ai có thể đảm bảo, người kế tiếp mà ta gặp, sẽ đối xử với ta như Hứa Kính Thâm?

Dù thời gian ta và hắn ở bên nhau chẳng bao lâu, nhưng ta cảm nhận được, hắn đối với ta là thật lòng.

Ta không cần một cuộc hôn nhân liên kết quyền thế, càng không cần mạnh mạnh kết hợp. Ta càng thích một người khiến ta hài lòng, khiến lòng ta yên ổn.

Hứa Kính Thâm, dường như chính là người ấy.

Ta không trả lời câu hỏi của hắn, mà hỏi lại: “Ngươi thích ta sao?”

Hứa Kính Thâm gật đầu: “Thích.”

“Nhưng ta vẫn chưa thích ngươi, ngươi có để tâm không?” Ta hỏi.

Hứa Kính Thâm lắc đầu: “Ta có thời gian để chờ.”

Ta cười, đáp: “Vậy thì, phu quân của Triệu Khương Yên, về sau nhờ chàng chỉ giáo nhiều hơn rồi.”

Hứa Kính Thâm nắm chặt tay ta, đáp lại: “Được.”

13

Ta đem mọi chuyện ta biết bẩm báo lên Hoàng thượng.

Bên Cẩm y vệ cũng đã có được manh mối, nay lại có hướng điều tra rõ ràng như vậy, không đến hai ngày liền tra ra sạch sẽ vụ cũ của phủ Trấn Quốc hầu.

Trấn Quốc hầu có bốn người con trai, chỉ có trưởng tử là Hứa Chấn do Lão phu nhân sinh ra.

Năm xưa, Hứa Chấn tranh vị trí thế tử với mấy người còn lại, vốn là chuyện nắm chắc phần thắng, nhưng ông ta lại gặp biến cố trên chiến trường, bị thương tận gốc rễ.

Hứa Chấn không thể có con, mà lúc ấy dưới gối ông ta lại chưa có hài tử, chỉ có chính thất đang mang thai.

Ông ta muốn làm thế tử, vậy cái thai ấy nhất định phải là con trai. Tiếc thay, lại là một nữ nhi.

Lão phu nhân vì con trai, bèn đánh tráo long phượng.

Thế tử phu nhân vốn không hay biết, cho đến một năm trước mới vô tình phát hiện.

Bà ta muốn bù đắp cho Dương Tú, cũng căm hận Hứa Kính Thâm, càng hận việc Hứa Kính Thâm có thể cưới ta làm thê.

Cho nên, ngay từ đầu bà ta đã muốn phá hoại hôn sự này.

Chỉ là bà ta không ngờ, ta không những không từ hôn, mà còn cùng Hứa Kính Thâm đồng tâm hiệp lực chống lại bà ta.

Còn Dương Tú...

“Nàng ta cũng là kẻ đáng thương, xuất thân bần hàn, vốn dĩ đã không được coi trọng, huống chi lại chẳng phải con ruột. Khi ba tuổi đã bị bán đi, bao năm qua sống kiếp kỹ nữ ở đất Dương Châu, đứa trẻ kia cũng là của một kẻ khách làng chơi trước đây.” Mẫu thân ta lắc đầu, thần sắc phức tạp.

Dương Tú được đón về hầu phủ, sau khi biết hết mọi chuyện thì ôm hận trong lòng.

Nàng ta cho rằng Hứa Kính Thâm đã cướp đi hết thảy của nàng ta, nên oán hận tất cả mọi người.

Cho nên, nếu nói thế tử phu nhân chỉ muốn phá hủy hôn sự, thì Dương Tú là muốn kéo cả phủ Trấn Quốc hầu cùng xuống bùn.

Vì muốn đội nón xanh lên đầu Hứa Kính Thâm, nàng ta thậm chí còn quay lại tìm gã khách làng chơi cũ.

Chỉ tiếc rằng, Dương Tú tính toán đủ đường, lại quên mất một điều trọng yếu… là ta chưa chắc sẽ thuận theo ý họ.

Kẻ nào sỉ nhục, mưu hại ta, ta tuyệt không bỏ qua một ai.

Dương Tú muốn báo thù phủ Trấn Quốc hầu, đó là chuyện dễ hiểu, nhưng nàng ta không nên lôi ta, một người vô can vào vũng lầy đó.

Hôm nay, là ta thắng.

Nhưng nếu đổi lại là một nữ tử khác, e là đời này cũng bị Dương Tú hủy hoại rồi. Huống hồ, Hứa Kính Thâm chẳng lẽ không vô tội?

Hắn quả thực được lợi nhiều điều, nhưng đâu phải chuyện do hắn làm ra. Hắn có lẽ nợ Dương Tú một phần ân nghĩa, nhưng chẳng nên chịu lấy sự báo thù như vậy.

Cho nên, ta sẽ không nhân nhượng với Dương Tú.

Mẫu thân thấy ta sắc mặt bình thản, thu lại vẻ cảm khái, nói: “Hoàng thượng đã hạ chỉ, ba người đều bị tống vào đại lao. Dù sao cũng là chưa gây ra hậu quả, xử lý nặng cũng không tiện. Mỗi người đánh ba mươi trượng, giam ba năm. Nhưng đã giáng tước phủ Trấn Quốc hầu, nhà ấy chắc hận ba người kia đến nghiến răng rồi.”

Nói đến đây, mẫu thân hơi ngập ngừng, e rằng ta không vui nên nói dè dặt: “Nghe nói Hứa Kính Thâm mua một căn nhà bên ngoài, ghi tên hai mẹ con họ vào.”

Ta nhàn nhạt “ừm” một tiếng, đáp: “Đó là chuyện nên làm.”

Dù sao, Hứa Kính Thâm cũng có chịu ơn nuôi dưỡng.

Mẫu thân thấy ta bình tĩnh như vậy, bèn hỏi: “Hắn ở bên cạnh, dù phủ Trấn Quốc hầu sau này mặc kệ bọn họ, thì e là họ cũng đủ ăn đủ mặc cả đời. Con thật sự cam tâm để hắn nuôi họ cả đời sao?”

Ta bật cười.

“Mẫu thân, Hứa Kính Thâm sẽ không nuôi họ cả đời. Chàng có chừng mực, ân tình có thể trả một lần, dứt khoát rồi thôi. Huống chi…” Ta khẽ dừng lại, cuối cùng không nói ra nửa câu sau.

Ba năm, hai người họ, e rằng không sống nổi đến lúc ấy.

Mẫu thân không truy hỏi, chỉ nhẹ nhàng vỗ tay ta, bảo: “Phu quân tốt của con đến tìm con rồi đấy.”

Nghe vậy, ta ngẩng đầu nhìn qua. Hứa Kính Thâm đang cầm một đóa sen trong tay, mỉm cười bước đến phía ta.

Khoảnh khắc ấy, ta nhìn chàng, trên mặt cũng nở một nụ cười.

“Phu quân do cữu cữu chọn cho ta, thật là tốt vô cùng.” Ta nói.

Mẫu thân nghe vậy, bật cười trêu: “Con ấy à, thật chẳng biết ngượng.”

Ta không để ý đến mẫu thân, chỉ đứng dậy bước về phía Hứa Kính Thâm.

“Khương Yên, nàng thấy đóa sen này có đẹp không?” Hứa Kính Thâm hỏi ta.

Ta gật đầu đáp: “Đẹp lắm.”

“Nhưng Khương Yên là đẹp nhất.” Chàng nói.

Ta bật cười thành tiếng.

14

Ba người kia trong ngục chẳng hề an phận.

Dương Tú thấy không thể trả thù được Hứa Kính Thâm, liền chuyển sang nhắm vào lão phu nhân.

Nàng ta giỏi ly gián, dùng vào chuyện giữa ta và Hứa Kính Thâm không được, nhưng với Thế tử phu nhân lại rất có hiệu nghiệm.

Dương Tú ngồi một bên làm người ngoài cuộc, chỉ cần đỏ hoe mắt, rơi vài giọt lệ là Thế tử phu nhân đã nổi trận lôi đình, quay sang đấm đá lão phu nhân.

“Đều tại mụ già yêu nghiệt này! Ngươi đáng chết!”

Tiếc là, người chết trước tiên, lại là Dương Tú.

Nàng ta vốn thân thể suy nhược, lại từng sảy thai mà không được dưỡng sức, chưa đến ba tháng thì qua đời.

Dương Tú chết rồi, mẫu thân nàng ta đau đớn không nguôi, chẳng đầy một tháng sau cũng theo chân con gái.

Cuối cùng, chỉ còn lại lão phu nhân chống đỡ được lâu hơn đôi chút. Nhưng cũng chỉ nửa năm là cùng.

Ta chỉ nghe tin qua loa một lần, cũng chẳng bận tâm thêm nữa.

Hiện giờ, ta và Hứa Kính Thâm còn có chuyện quan trọng hơn cần lo.

Ta có thai rồi.

Từ khi ta mang thai, Hứa Kính Thâm khẩn trương đến không yên. Chẳng khác gì nâng niu ta như búp bê sứ mỏng manh.

Lúc nào cũng kè kè bên cạnh, ta uống một ngụm nước cũng phải để chàng thử nhiệt độ trước, không rõ là sợ ta bị phỏng hay bị lạnh.

Mẫu thân ta nói: “Nó dính con thế, con không thấy phiền à?”

Ta nhướn mày: “Sao lại phiền? Mẫu thân, người đừng có ghen tỵ vì bọn con tình cảm thắm thiết đấy nhé.”

Mẫu thân trừng mắt lườm ta.

Vừa nói dứt lời, đã thấy Hứa Kính Thâm từ ngoài đi vào. Trong tay chàng còn cầm theo một nhành mai.

Chỉ vì ta lỡ miệng bảo muốn ngắm hoa mai, chàng sợ ta bị lạnh, liền đích thân ra vườn bẻ một cành mang về.

Chàng vẫn luôn như thế, nâng niu ta như trân bảo.

Có lần ta từng hỏi: “Hứa Kính Thâm, vì sao chàng lại thích ta?”

“Thích là thích thôi, làm gì có lý do.”

“Vậy, chàng thích ta từ bao giờ?”

Hứa Kính Thâm mỉm cười: “Hai năm trước, ở phố chợ, nàng đánh một tên công tử bột.”

Ta cố nhớ lại, song chỉ đành lắc đầu, thật chẳng có ấn tượng gì.

Hứa Kính Thâm nói: “Gã ta giở trò với một cô nương, nàng đi ngang qua, cầm vòng tay đập vào đầu gã, còn nói: ‘Ngươi đi đứng kiểu gì vậy? Cứ phải đi đúng chỗ vòng tay của ta rơi, làm bể cả vòng của ta rồi đây này.’”

Ta: “…”

Hình như thật sự có chuyện như thế.

Khi ấy, ta dựa vào thân phận của mình, lấy được tiền từ tên kia, đem tặng cho cô nương bị bắt nạt.

Hứa Kính Thâm bật cười: “Khi đó ta đã nghĩ, trên đời sao lại có cô nương, ngay cả kiêu kỳ cũng đáng yêu đến thế. Từ giây phút ấy, nàng đã bước vào lòng ta rồi.” Nói đến đây, Hứa Kính Thâm nhìn ta.

Chàng nói: “Khởi đầu hôn sự này, là ta chủ động cầu xin Hoàng thượng ban hôn.”

Ta mỉm cười: “Ừ, ta biết.”

Chương trước
Loading...