Gả cho người nâng niu ta như trân bảo

Chương 3



Ta mỉm cười nhìn Dương Tú, mở miệng: “Hứa Kính Thâm đã nói với bản Quận chúa rằng, hắn và cô không hề có quan hệ gì.”

Dương Tú nghe vậy, lập tức nhìn về phía Hứa Kính Thâm, ánh mắt như vỡ vụn. Có lẽ chạm phải ánh mắt hắn, nàng ta cúi gằm đầu, nước mắt rơi càng thêm dồn dập.

Nàng nức nở: “Chắc… chắc là thiếp hiểu lầm rồi, nhận nhầm người rồi.”

Ta hơi nhướng mày. Lui một bước để tiến ba bước. Chỉ tiếc, ta không ăn chiêu đó.

“Giữa cô và hắn, rốt cuộc là thật hay giả, bản Quận chúa không rõ. Nếu đã như vậy, thì đành mời Hoàng thượng ra mặt điều tra, trả lại công đạo cho tất cả.”

Ta mỉm cười nhìn nàng ta: “Dương cô nương, ý cô thế nào?”

Dương Tú ngẩng đầu, ánh mắt khiếp sợ nhìn ta: “Nếu chuyện này kinh động đến Hoàng thượng, vậy biểu ca…”

Nói tới đây, nàng ta vội vàng lắc đầu lia lịa: “Quận chúa, là… là ta sai rồi. Giữa ta và biểu ca thực sự không có gì. Là… là ta bị mờ mắt vì lòng tham, ham mê phú quý của Hầu phủ nên mới bịa ra lời dối trá này.”

Nàng ta tỏ vẻ kinh hoàng sợ hãi, nói xong liền vội vã hành lễ với ta rồi quay người định bỏ chạy.

Tặc tặc tặc.

Một câu phủ nhận này, càng khiến tội danh của Hứa Kính Thâm thêm chắc nịch.

Ta lại cười khẽ: “Dương cô nương, đừng vội chứ.”

05

Sai lầm lớn nhất mà Dương Tú và thế tử phu nhân phạm phải… Chính là gây náo loạn trước cửa phủ công chúa.

Đây là địa bàn của ta. Đã đến thì đừng mong dễ dàng rời đi.

Không cần ta lên tiếng, gia nhân trong phủ đã lập tức xông ra, trói chặt lấy Dương Tú.

“Các ngươi làm gì vậy? Dù ngươi là Quận chúa cũng không thể tùy tiện bắt người! Thiên hạ này còn có vương pháp hay không?” Thế tử phu nhân trỏ tay về phía ta mà quát mắng.

Ta nhìn bà ta, mỉm cười ôn hòa: “Thì ra ngài vẫn còn nhớ ta là Quận chúa. Ngài là thế tử phu nhân, phẩm cấp còn kém bản Quận chúa một bậc, vậy mà cái điệu hô hoán quát tháo ấy, so với Hoàng hậu nương nương còn oai phong hơn mấy phần.”

Sắc mặt thế tử phu nhân khẽ biến, cứng giọng nói: “Ta là mẫu thân chồng của ngươi.”

“Quân quân thần thần, quân đứng trước, thần đứng sau. Mẫu thân chồng mà đến đạo lý ấy còn không hiểu sao?”

Ta nhàn nhạt cười: “Bản Quận chúa xưa nay vốn dễ nói chuyện, cũng không muốn so đo với người. Nếu người còn nhận bản Quận chúa là dâu nhà Hầu phủ, thì bản Quận chúa xử lý thiếp thất ngoài danh nghĩa của phu quân, chẳng phải là điều hợp lẽ?”

Lời ta vừa dứt, Hứa Kính Thâm liền vội tiếp lời: “Khương Yên, trời đất chứng giám, ta và nàng ta thật sự không liên can gì cả!” Chưa đủ, hắn còn lẩm bẩm thêm một câu: “Ta đâu có mù, sao có thể để mắt đến loại đó?”

“Ừm, vậy thì càng nghiêm trọng hơn. Vu khống cho Quận mã, chuyện ấy phải trình quan. Bản Quận chúa bắt người, giao cho quan phủ, cũng là hợp tình hợp lý.” Ta mỉm cười đáp lại.

Thế tử phu nhân đương nhiên không chịu. Nhưng ta cũng chẳng buồn tranh luận nữa.

Khi bà ta còn định mở miệng, ta đã bình thản nói: “Đừng làm lỡ giờ lành tiến cung tạ ân của bản Quận chúa.”

Dứt lời, ta liền đi thẳng đến xe ngựa.

Mà gia nhân phủ công chúa thì vô cùng thuần thục, tiến lên trói gọn cả thế tử phu nhân, nhét vào miệng mỗi người một chiếc tất thối.

Đừng hỏi sao ta biết là tất thối. Bởi vì là hạ nhân nhà ta… cởi tại chỗ.

Ta không ngửi thấy mùi, nhưng tưởng tượng thôi cũng đủ… mỹ diệu. Biểu cảm của hai người kia, quả thực rất đặc sắc.

Đáng tiếc, ta còn chưa kịp thưởng thức lâu, Hứa Kính Thâm đã nhảy lên xe ngựa, che mất tầm nhìn của ta.

Ta bất mãn nhìn hắn: “Ngươi lên làm gì?”

Hắn nghe vậy liền cười tươi: “Tự nhiên là phu xướng phụ tùy, theo sát bước chân Khương Yên nhà ta.”

Ta hừ nhẹ một tiếng.

Hắn lại ghé sát vào, nịnh nọt: “Khương Yên lợi hại thật, xử lý hai người họ đến ngoan ngoãn phục tùng.”

Ta liếc mắt nhìn hắn: “Lợi hại thì ta nhận. Còn ngoan ngoãn phục tùng? Ngươi nghĩ nhiều rồi.”

Với kiểu người như thế tử phu nhân và Dương Tú, e là còn lâu mới chịu thôi. Có điều, họ đã quên mất một chuyện. Tất cả âm mưu toan tính, trước mặt quyền lực tuyệt đối, đều là trò cười.

Hứa Kính Thâm thấy ta nói vậy, lại hỏi: “Khương Yên, vừa rồi sao nàng lại ngăn ta? Đáng lý không nên để họ múa mép lung tung trước cửa phủ công chúa.”

Ta liếc nhìn hắn: “Chuyện hôm qua đã khiến phủ công chúa mất hết thể diện. Lúc này nếu bịt miệng họ, lại giống như chúng ta chột dạ.”

Huống hồ, danh tiếng phủ công chúa đã bị bôi nhọ, có che đậy cũng chẳng cứu vãn được. Chi bằng đợi thời cơ phản công, xoay chuyển thế cục, để phủ công chúa trở thành bên bị hại, nhận lấy sự đồng cảm của thiên hạ.

Hứa Kính Thâm nghe xong, lập tức cười rạng rỡ: “Khương Yên nghĩ chu toàn như thế, ta Hứa Kính Thâm cưới được nàng, không biết là phúc đức mấy đời tích lại.”

Ta liếc mắt lạnh lùng nhìn hắn.

Hắn chẳng hề nao núng, tiếp tục tán tụng: “Khương Yên của chúng ta, người đẹp tâm thiện, lại thông minh mưu lược, quả thật là kỳ nữ độc nhất vô nhị trên đời. Một nữ tử tốt thế này, lại rơi vào tay ta, ta nhất định phải nâng như trứng, hứng như hoa.”

Khóe môi ta khẽ cong. Không ai ghét việc được khen cả.

Huống hồ, Hứa Kính Thâm dung mạo không tồi, lời khen lại chân thành, thật sự khiến người ta khó lòng chán ghét.

Chỉ là… Ta lại có thêm nhận thức mới về độ dày mặt của hắn.

“Tâm can…” Cái từ ấy, có thể tùy tiện nói ra sao?

“Ngươi dẻo miệng ghê.” Ta hừ.

Hắn lại đáp: “Lời ấy ta nói từ tận đáy lòng.”

Ta chẳng nhịn được, lại nở nụ cười. Song cũng rất nhanh thu lại nét mặt.

Ta nhẹ nhàng đá hắn một cái, hỏi: “Ngươi là con ruột của thế tử phu nhân thật sao? Sao bà ta trông như thể có thù với ngươi vậy?”

Vốn đang tươi cười hớn hở, nghe câu đó, Hứa Kính Thâm lại bỗng im lặng.

06

“Ta không biết.” Đó là câu trả lời của Hứa Kính Thâm.

“Một năm trước, mẫu thân vẫn còn rất yêu quý ta. Không hiểu vì sao, chỉ trong vòng một năm nay, bà ấy lại càng lúc càng chướng mắt ta. Dương Tú cũng chính là trong năm này được bà đón vào phủ. Hoàng thượng ban hôn cho ta và nàng, bà ấy còn muốn nhúng tay can thiệp.”

Nói đến đây, Hứa Kính Thâm trầm mặc hồi lâu. Mà ta cũng không truy hỏi thêm.

Mãi cho đến khi tới trước cửa cung, ta đang chuẩn bị bước xuống xe ngựa, thì hắn lại cất tiếng.

“Bà ấy có ân sinh dưỡng với ta, đó là món nợ trong lòng ta. Ân ấy, ta sẽ tự mình báo đáp. Tuyệt đối không để nàng chịu nửa phần ủy khuất vì chuyện này.”

Đây là lập trường của Hứa Kính Thâm. Ý là, bất kể ta làm gì với thế tử phu nhân, hắn đều sẽ đứng về phía ta.

Ta khẽ cong môi, nói: “Đi thôi.”

Ta vốn chẳng để tâm Hứa Kính Thâm có đứng về phía ta hay không. Việc ta muốn làm, chưa từng có ai ngăn được. Nhưng nếu hắn tình nguyện ủng hộ, thì cũng là chuyện khiến người ta hài lòng.

Hoàng thượng còn đang bận xử lý chính sự. Lần tiến cung này, trước tiên chúng ta phải vào bái kiến Hoàng hậu nương nương.

Hoàng hậu nương nương rất thương ta. Bà sinh ba vị hoàng tử, luôn mong có một nữ nhi, nên xem ta như con gái mà sủng ái.

Ta vừa bước vào điện, Hoàng hậu nương nương đã vẫy tay gọi ta. Ta tiến đến gần, bà liền nắm lấy tay ta, ân cần hỏi: “Khương Yên, hôm qua thành thân, mọi việc đều thuận lợi chứ? Có ai khiến con ủy khuất không?”

Chuyện náo loạn ở Hầu phủ hôm qua, vẫn chưa truyền vào cung. Nghe lời bà nói, nước mắt ta đã rưng rưng chưa nói đã rơi.

Thủ đoạn rơi lệ… không phải chỉ Dương Tú mới biết dùng. Tuy ta mang danh Quận chúa, nhưng hoàng thất chưa bao giờ thiếu nữ nhi hoàng tộc. Huống hồ ta chỉ là nữ nhi của Trưởng công chúa, muốn được sủng ái… thì phải dụng tâm.

Những chiêu trò của Dương Tú, chẳng qua đều là những thứ ta đã chơi chán từ sớm.

Lúc này, Hoàng hậu nương nương nhìn ta khóc, trong lòng nóng ruột vô cùng.

“Khương Yên, có chuyện gì vậy? Ai bắt nạt con? Mau nói với bản cung! Nếu bản cung không xử lý được… thì còn có cữu cữu của con nữa! Dù là ai, cũng không được phép khiến con chịu uất ức!”

Lời của Hoàng hậu nương nương vừa dứt, ta liền vừa nghẹn ngào vừa kể lại chuyện hôm qua. Chỉ là, ta cố tình khóc quá dữ dội, lời nói cũng đứt đoạn, nghe chẳng thành câu.

Thi Lân nhân lúc thích hợp bước ra, quỳ xuống dập đầu: “Nương nương, Quận chúa lần này thật sự chịu sự tổn thương rất lớn.”

Rồi Thi Lân đem toàn bộ sự việc xảy ra hôm qua, một năm một mười thuật lại rõ ràng.

Sắc mặt Hoàng hậu nương nương đỏ bừng vì giận.

“Thật quá đáng! Cái Hầu phủ Trấn Quốc kia, thật to gan!”

Hứa Kính Thâm từ nãy vẫn ngoan ngoãn đứng sang một bên, thấy vậy cũng vội vàng ra mặt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...