Gả cho người nâng niu ta như trân bảo

Chương 2



03

Cuối cùng, Hứa Kính Thâm vẫn theo ta về phủ công chúa. Không vì điều gì khác, chỉ bởi hắn thật sự dai dẳng và vô cùng mặt dày.

“Nếu nàng không dẫn ta theo, giờ ta lập tức gõ trống khua chiêng loan tin khắp kinh thành là nàng bỏ chồng ruồng con!”

Ta trừng mắt nhìn hắn: “Ta ruồng bỏ ngươi chứ ruồng bỏ con riêng bao giờ?”

Hứa Kính Thâm im lặng chốc lát, sau đó chầm chậm ngồi xổm xuống, ánh mắt ủy khuất ngước nhìn ta: “Mẹ ơi…”

Ta: “……”

Ta thật sự bị sự vô sỉ của Hứa Kính Thâm làm cho chấn động. Ta không ngờ Hứa Kính Thâm lại có thể hạ thấp đến mức ấy. Lại càng không ngờ, kẻ vô lại như thế, khi đứng trước phụ thân và mẫu thân ta… lại hóa thành công tử nho nhã.

“Nhạc phụ, nhạc mẫu ở trên, tiểu tế xin bái kiến.” Thần thái ấy, động tác ấy, quả thực là phong độ quân tử.

Chỉ tiếc, phụ mẫu ta không dễ mắc lừa như thế.

“Cút.” Mẫu thân chỉ thốt một chữ, ném thẳng vào mặt hắn.

Hứa Kính Thâm nghe vậy, liền nói ngay: “Chuyện này không phải do tiểu tế làm ra. Nếu tiểu tế có nửa phần dối trá, trời tru đất diệt, đời này bất lực, đoạn tử tuyệt tôn!”

Ta: “……” Cũng không cần phải độc miệng như thế.

Mẫu thân ta hiển nhiên cũng bị dọa đến nghẹn lời. Sau khi ho khẽ một tiếng, thái độ có phần dịu lại. Chỉ là… cũng chỉ “có phần” mà thôi.

Bà đập bàn chỉ mặt hắn: “Khương Yên nhà ta là hạng người nào? Từ khi chào đời đã nhận được ân sủng của hoàng thượng, được đặc cách sắc phong làm Quận chúa! Các ngươi chỉ là một Hầu phủ nho nhỏ, cũng dám khi dễ Khương Yên nhà ta như thế, là không để hoàng gia vào mắt hay sao?”

Ta ở bên cạnh liên tục gật đầu tán thành.

Mẫu thân ta là ruột thịt duy nhất còn lại của đương kim hoàng thượng. Năm xưa khi mang thai ta, từng chắn kiếm thay hoàng thượng nên mới sinh non.

Thực ra thân thể ta vẫn khỏe mạnh, nhưng cữu cữu cứ tưởng ta yếu ớt, vừa sinh ra đã phong làm Quận chúa, mỗi năm lại ban thưởng đủ loại vật quý.

Tuy là danh xưng Quận chúa, nhưng đến cả công chúa thật cũng không dám đắc tội với ta. Sống bao năm nay, hôm nay là lần đầu tiên ta phải chịu ấm ức đến thế.

Nghe mẫu thân nói xong, Hứa Kính Thâm vội vàng đáp: “Tiểu tế không dám! Đây là hành vi của Hầu phủ Trấn Quốc, hoàn toàn không liên can đến tiểu tế!”

Mẫu thân hơi khựng lại: “Ngươi… không phải là Hứa Kính Thâm?”

Hứa Kính Thâm vội gật đầu: “Tiểu tế đúng là Hứa Kính Thâm, nhưng tiểu tế là tiểu tế, còn Hầu phủ là Hầu phủ. Tiểu tế cũng thấy Hầu phủ xử trí quá sai lầm, hãm hại tiểu tế, ly gián tiểu tế và Khương Yên, hủy hoại đêm động phòng của chúng ta, còn khiến Trưởng công chúa bị người ngoài chê cười. Vậy nên…” Hứa Kính Thâm hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: “Tiểu tế nguyện ý nhập cục phủ công chúa.”

Lần này không chỉ mẫu thân ta kinh ngạc. Ngay cả phụ thân ta cũng trao đổi ánh mắt với bà, rồi đồng loạt nhìn về phía ta.

Ta: “……” Thật ra, ta cũng đang rất ngơ ngác.

May thay, mẫu thân ta hồi thần rất nhanh.

Bà nhìn Hứa Kính Thâm, hỏi: “Thế tử phu nhân là mẫu thân ngươi, bà ấy không có lý do nào bôi nhọ ngươi, giữa ngươi và Dương Tú kia rốt cuộc là quan hệ gì?”

Hứa Kính Thâm vội biện giải: “Nhạc mẫu, nếu thật sự có chuyện đó, mẫu thân thật lòng xem tiểu tế là nhi tử, hẳn sẽ không để chuyện ầm ĩ như hôm nay. Còn nếu bà ấy không xem tiểu tế là con, thì việc vu khống, cũng chẳng có gì lạ.”

Mẫu thân ta: “……” Lý lẽ thật chặt chẽ. Không thể phản bác.

“Tiểu tế đường đường chính chính, chẳng sợ lời gièm pha. Nhạc mẫu cứ việc tra xét, bất kể là Dương Tú hay Lý Tú, nếu tiểu tế từng dính dáng đến bất kỳ nữ nhân nào khác, tiểu tế tự nguyện tịnh thân vào cung làm thái giám, đền tội với Khương Yên.”

Lời lẽ của Hứa Kính Thâm vô cùng chân thành tha thiết. Mẫu thân ta dường như đã dao động đôi chút. Bà nhìn về phía ta.

Chuyện này có nói thêm cũng chẳng phân rõ trắng đen, huống hồ đêm đã khuya, mẫu thân cũng cần nghỉ ngơi.

Vì vậy, ta lên tiếng: “Mẫu thân, theo lễ nghi, ngày mai nữ nhi phải cùng hắn tiến cung tạ ân, chuyện này, xin giao cho cữu cữu xử lý.”

Phụ mẫu ta không phản đối. Mọi người ai về phòng nấy.

Hứa Kính Thâm vẫn luôn bám theo sau ta.

“Ngươi theo ta làm gì?” Ta hỏi.

Hứa Kính Thâm cười cười, ra vẻ ngượng ngùng: “Chúng ta đã là phu thê, đương nhiên phải cùng phòng.”

Ta lạnh lùng cười một tiếng, không buồn đáp lời, chỉ gọi Thi Lân: “Sắp xếp cho hắn một gian phòng củi.”

Hứa Kính Thâm ngẩn người: “Phòng… phòng củi?”

“Ngươi cũng có thể chọn về lại Hầu phủ Trấn Quốc.” Ta đáp.

Nghe vậy, Hứa Kính Thâm lập tức gật đầu: “Ta thấy ngủ phòng củi cũng là một trải nghiệm thú vị, rất đáng thử.”

04

Ta cũng chưa đến mức độc ác vô lương đến thế. Cuối cùng, Hứa Kính Thâm được sắp xếp ở tại một gian khách phòng trong phủ công chúa.

Chỉ là… đến ngày hôm sau, ta đã bắt đầu hối hận. Không vì điều gì khác.

Sáng hôm ấy, ta cùng Hứa Kính Thâm chuẩn bị tiến cung tạ ân. Vừa bước ra khỏi phủ công chúa, liền bị thế tử phu nhân cùng Dương Tú chặn ngay trước cửa.

“Dẫu cho ngươi mang danh Quận chúa, thì cũng nên biết nữ nhi phải giữ tam tòng tứ đức. Xuất giá tòng phu, đâu có cái lý thành thân đêm đầu đã kéo trượng phu về nhà mẹ đẻ?”

Vừa mở miệng, thế tử phu nhân đã chỉ trích ta một trận thậm tệ.

“Cháu gái ta, bất luận ngươi có đồng ý hay không, nàng ta cũng phải bước vào cửa nhà họ Hứa. Nếu ngươi không đồng ý, thì tự mình viết hưu thư!”

Thế tử phu nhân làm vai ác, Dương Tú liền diễn vai đáng thương. Nàng ta lập tức quỳ xuống trước mặt ta.

Hai mắt đỏ bừng, thoạt nhìn như đã khóc rất lâu. Sắc mặt tái nhợt, trong mắt ngấn đầy lệ, vừa cất tiếng, nước mắt liền ào ào tuôn rơi.

Đúng là một mỹ nhân mong manh đáng thương. Không chỉ dáng vẻ tội nghiệp, mà lời nói cũng khiến người ta mủi lòng.

“Tẩu tẩu, thiếp thực sự không có ý tranh đoạt biểu ca với tẩu. Thiếp chưa từng nghĩ sẽ phá vỡ tình cảm giữa hai người, thiếp cũng không dám nghĩ đến điều đó. Chỉ cầu tẩu tẩu có thể cho thiếp một tiểu viện trong phủ, thiếp nhất định sẽ tránh xa tẩu tẩu, không dám làm phiền.” Nói rồi, Dương Tú còn đưa tay che bụng, nước mắt rơi như mưa.

“Thiếp biết chuyện này là không phải. Nhưng thiếp thật sự đã hết đường xoay xở. Danh tiết nữ nhân quý hơn trời, nay thiếp thế này, nếu không gả cho biểu ca, thiếp còn có lối thoát nào? Một mạng tiện nữ như thiếp thì chẳng đáng giá gì, nhưng đứa bé trong bụng thiếp… nó vô tội mà.”

Xem kìa, thật đáng thương biết bao.

Nói xong, nàng ta còn bắt đầu dập đầu với ta. Dập rất thành tâm. Ba cái vừa xong, trán đã ửng đỏ.

Ta lạnh lùng nhìn hai người họ diễn trò, cũng chẳng ngăn cản.

Hứa Kính Thâm tức giận đến run rẩy, muốn lên tiếng, nhưng ta chỉ liếc mắt một cái, liền khiến hắn im bặt.

Vậy là Dương Tú cứ thế dập đầu lần lượt, hết cái này đến cái khác, chẳng ai đoái hoài.

Thế tử phu nhân thấy vậy, vội kéo lấy nàng: “Tú nhi, con làm gì thế? Chuyện này là lỗi của Kính Thâm, con chỉ là một nữ tử yếu đuối, sống nhờ trong phủ, còn chẳng phải nó nói gì là con phải nghe nấy hay sao?”

Màn kịch này, được bày ra ngay trước cửa phủ công chúa. Chắc hẳn lúc đến, họ đã chuẩn bị từ trước. Giờ phút này, bên ngoài phủ không biết đã tụ đủ bao nhiêu kẻ hóng chuyện.

Màn diễn của hai người họ, lại dựng Hứa Kính Thâm thành một tên công tử bức hiếp biểu muội trong phủ, xong rồi lại chối bỏ trách nhiệm.

Dù không có chứng cứ, chỉ toàn lời nói suông, nhưng Hứa Kính Thâm chịu thiệt là ở chỗ: Hắn là con trai ruột. Không ai tin mẫu thân sẽ đứng về phía người ngoài mà hãm hại chính nhi tử của mình.

Giờ phút này, dân chúng bên ngoài đã chỉ trỏ về phía Hứa Kính Thâm. Toàn lời mắng chửi hắn.

Còn ta… lại cảm thấy mình giống như bị kéo vào cho có. Mục tiêu của đối phương, dường như là muốn bôi nhọ Hứa Kính Thâm.

Nghĩ đến đây, ta liền có chút đồng tình mà nhìn hắn.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt ta, Hứa Kính Thâm cũng lập tức quay đầu nhìn lại, ánh mắt ủy khuất, tuy không nói câu nào, nhưng vẻ mặt thì rành rành là: “Nàng xem ta đáng thương biết bao…”

Ta thu lại ánh nhìn, chuyển sang nhìn hai kẻ đang giở trò kia.

Không hẳn là ta muốn giúp Hứa Kính Thâm. Nhưng việc này, ta, cả phủ công chúa, đều bị biến thành trò cười. Sao ta có thể dễ dàng bỏ qua?

Chương trước Chương tiếp
Loading...