Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Eo Thon
Chương 4
13
Ta vừa dịu dàng như nước đút thuốc cho hắn, vừa rót lời rửa não.
“Vương gia, bệnh này qua mấy hôm là khỏi thôi.”
“Ngài cũng đừng tức giận mà tổn hại thân thể.”
“Oan oan tương báo, biết đến bao giờ mới dứt đây?”
Nạp Lan Xích bất chợt ho khan, lãnh đạm nhả ra một ngụm máu đen.
Một vũng máu… rất to.
Hắn hỏi: “Vậy cô muốn ta phải làm sao đây?”
Tim ta đập thình thịch, lên xuống không yên.
Nhìn kiểu này… hình như là sắp không qua khỏi thật rồi.
Hắn lại nhắm mắt, tựa vào giường: “Ngày mai, tiếp tục tới hầu hạ ta.”
Ta vội vàng đẩy lời thoái thác: “Điện hạ, nam chưa cưới nữ chưa gả, hai người ở riêng trong một phòng, nếu để người ngoài biết được sẽ tổn hại danh tiếng…”
Nhưng hắn không buồn nghe.
“Diệp Doanh Tuyết,” ánh mắt Nạp Lan Xích sâu như đáy giếng, “ngươi còn có thể che mắt thiên hạ đi gặp Tống Hoài, tất nhiên cũng có bản lĩnh che trời lấp đất để đến gặp ta.”
Khoảnh khắc ấy, ta câm như hến.
Quả nhiên… con người không thể quá giỏi.
Bước ra khỏi Vương phủ, đám thị vệ chặn ta lại: “Cô nương, tốt nhất đừng đi cửa chính. Ảnh hưởng đến danh tiếng của Nhiếp chính vương.”
Ta: “…”
Đông Mai trợn trắng mắt: “Hừ, phủ các người cao quý thế, sao ai nấy đều vừa điếc vừa mù vậy?”
Thị vệ cười ôn hòa, đáp lại với vẻ hiền lành: “Phủ bọn ta đúng là chẳng ai bình thường cả. Ai cũng sinh ra đã mang tật, may mà gặp được Nhiếp chính vương, mới có thể sống sót kiếm miếng cơm.”
“Diệp cô nương à, Vương gia nhà chúng tôi rất tốt.”
“Về sau cô sẽ hiểu thôi.”
14
Liên tiếp mấy ngày, ta cứ ngược gió mà làm chuyện mờ ám, bên ngoài bắt đầu râm ran lời đồn: nói thấy đích nữ tướng phủ tư thông cùng Nhiếp chính vương.
Cuối cùng, mẫu thân ta cũng để tâm.
Bà còn sai người đo vòng eo của ta, giọng sắc bén: “Chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà eo đã lớn thêm một tấc, không phải ngươi sau lưng ta làm chuyện xấu hổ gì đấy chứ?”
Nghe câu này, ai tinh ý đều hiểu: bà đang nghi ngờ ta có thai.
Tim ta đập như trống trận: “Nữ nhi không có, dạo gần đây chỉ ăn nhiều hơn thôi ạ.”
Nhưng mẫu thân ta không tin.
Bà gọi một bà mụ đến, bắt lột sạch quần áo ta ra để kiểm tra thân thể còn nguyên vẹn hay không, hoàn toàn không để tâm đến việc ta nhục nhã rơi nước mắt.
Cuối cùng, bà mới thở phào: “Ra ngoài đi, đừng có tham ăn nữa, qua lãnh phạt với bà vú đi.”
Lời nói lạnh như băng.
Tuy ta đã nghe đi nghe lại vô số lần đến mức tê dại, nhưng vẫn luôn hy vọng có một ngày, bà sẽ thương ta mà cho ta ăn no một chút.
“Mẫu thân.”
Cuối cùng ta ngậm miệng lại, chỉ nói một câu: “Nữ nhi sẽ ăn ít đi.”
Bà ta cười dịu dàng như thể rất từ ái: “Vậy mới ngoan. Ai bảo Hoàng thượng thích eo nhỏ chứ, chỉ khổ cho con thôi.”
Bà cũng biết ta khổ.
Vậy mà chỉ vì cái sở thích chẳng ra gì của Hoàng thượng, bà lại tình nguyện để ta chịu khổ hơn mười năm.
Đột nhiên, ta muốn xé toang cái vẻ bình yên giả tạo của bọn họ.
Muốn cho họ biết, ta cũng là con người, máu thịt xương da, biết đau biết khổ.
Ta không muốn tiếp tục làm những chuyện mình không cam lòng.
15
Nghe nói Hoàng thượng sủng ái Nạp Lan Xích, hắn muốn gì đều có.
Nửa tháng qua ở chung, ta nhận ra Nạp Lan Xích không hề đáng sợ như lời đồn.
So với tính khí thất thường, hắn càng giống một pho tượng Phật được đặt trên cao mà người người quỳ lạy.
Lúc nào cũng lãnh đạm, chẳng hứng thú với bất cứ thứ gì.
Hôm ấy, ta lấy cớ thăm bệnh, quang minh chính đại ngồi kiệu phủ tướng vào thẳng phủ Nhiếp chính.
Nạp Lan Xích đang nhắm mắt dưỡng thần trên giường bệnh.
Thị vệ không cản nổi ta.
Ta xông tới, trao cho hắn một nụ hôn, ép hắn đến mức không thể tiếp tục giả vờ được nữa.
Có một số chuyện, chỉ cần bắt đầu... thì hai bên đều tự hiểu.
Cuối cùng, Nạp Lan Xích mở mắt, ánh nhìn lặng như mặt hồ: “Không có chuyện gì mà tự dưng lấy lòng, ngươi muốn xin cố chuyện gì?”
Ta xấu hổ không thốt nên lời, ấp úng nửa ngày vẫn không nói nổi một câu.
“Hửm, ngươi không nói,”
Nạp Lan Xích giọng lạnh như băng,
“Ta làm sao mà đồng ý được?”
Ta nói: “Cưới ta.”
Hai chữ ấy, như một hòn đá ném xuống hồ, khuấy lên vô số gợn sóng trong mắt hắn.
Cuối cùng, hắn nhắm mắt lại.
Khiến người ta chẳng thể nhìn rõ trong đó là cảm xúc gì.
Ta hỏi lại lần nữa: “Ngươi có cưới không hả?”
Cuối cùng hắn cũng mở miệng: “Không thể.”
Hai chữ “không thể” ấy, khiến ta bị tổn thương đôi chút.
Nếu không cưới, vậy mấy ngày qua đem ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, là cảm thấy... thú vị lắm sao?
Ta xoay người, cảm giác nhục nhã lặng lẽ bủa vây trong tim.
Trước khi rời đi, ta không nhịn được mà mắng một câu: “Nạp Lan Xích, ngươi thật đê tiện.”
Một cánh tay kéo ta trở lại.
Hắn dường như... có chút rối loạn.
“Ngươi không thích ta.”
Giọng Nạp Lan Xích nhàn nhạt.
“Đó là lý do không thể cưới.”
Một câu đó khiến bước chân ta khựng lại, suýt nữa vấp ngã.
Ta và hắn ở bên nhau chẳng qua mới mười ngày.
Năm ngày đầu, ta lo lắng hắn sẽ chết bất đắc kỳ tử, liên lụy cả tướng phủ bị tru di cửu tộc.
Năm ngày sau, ta nơm nớp lo sợ bị mẫu thân phát hiện, mỗi lần ra vào đều như mèo trộm cá.
Huống hồ... ta cũng không phải kiểu thấy ai cũng động lòng.
Làm sao mà thích hắn được chứ...
May thay, ta vẫn giữ được bình tĩnh.
Ta áp sát, mạnh dạn đưa tay sờ eo hắn một cái.
Chớp mắt, cơ bắp hắn căng cứng như đá tảng.
Ta nửa trêu nửa nghi: “Nạp Lan Xích, ngươi thích ta, đúng không?”
Hắn lại im lặng, nét mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt… là một trận chật vật giấu kín.
Ta vừa kinh ngạc vừa xấu hổ: “Ngươi thật sự thích ta à?”
Nạp Lan Xích ngẩng đầu nhìn ta chằm chằm, thân thể khẽ run, nhưng miệng lại thốt ra lời lạnh như sương: “Hôm nay nếu không có việc gì, thì về nghỉ đi.”
Không biết vì sao…
Ta lại chẳng còn sợ Nạp Lan Xích nữa.
Thậm chí còn hơi muốn… chọc cho hắn đỏ mặt một chút.
16
Hôm ấy trong yến tiệc Bách Hoa, ta và hắn chạm mắt một lần mà trong lòng đã thấy không thoải mái.
Không phải vì tiếng xấu bên ngoài của hắn, mà là vì dưới đôi mắt đen kia, ẩn giấu một loại chiếm hữu sâu không thấy đáy.
Cú đá hôm đó ta tung ra rất nhẹ, vậy mà hắn lại ngã xuống hồ.
Chuyện này vốn đã đầy nghi vấn.
Từ lời đồn bên ngoài rằng hắn rơi hồ nhiễm bệnh, đến việc ta tự chui đầu vào lưới, mọi thứ càng giống một ván cờ mời khách vào bình.
Sau khi ta vào Vương phủ, nơi vốn lâu nay không ai ở, bỗng có thêm núi giả, ao hồ, hoa thơm cỏ lạ, còn dựng cả một cái xích đu.
Nghe nha hoàn nói, là để cho ta chơi.
Nạp Lan Xích bày không ít trân bảo quý hiếm trong tẩm thất.
Hắn chưa từng đụng đến, nhưng kỳ lạ thay, món nào ta cũng thích, lần nào cũng chơi rất lâu.
Nhiều lần như vậy, dù có chậm hiểu đến đâu ta cũng nhận ra hắn đang nghĩ gì.
Nhưng Đông Mai lại nói: “Nhưng chúng ta cứ lén lút thế này, đừng nói là thích, cảm thấy bị sỉ nhục còn đúng hơn ấy chứ.”
Quả thật, chuyện này quá lố bịch.
Gần đây mẫu thân ta ép gắt, ta dứt khoát liều cả rồi, đến đối chất với hắn.
Quả nhiên, hắn không phủ nhận.
Người đứng trước mặt ta hôm nay lạ lùng hơn bao giờ hết — trầm mặc, ít lời.
“Nạp Lan Xích.”
Ta trầm giọng xuống.
“Ngươi có định cưới ta không?”
Chỉ cần hắn thích ta là đủ.
Sau này ta sẽ nghiêm túc làm thê tử của hắn.
Nhưng giữa lông mày nam nhân kia lại chẳng hề lộ chút vui mừng, ánh mắt né tránh, quay đi: “Ngươi nên quay về.”
...
Ta kìm nén nỗi ấm ức bước ra khỏi Vương phủ.
“Tiểu thư, cái tên này thật kỳ quái…”
Đông Mai lầm bầm, “Hắn vừa thích, lại vừa không cưới…”
Ta khựng chân lại: “Không, họ không kỳ quái đâu.”
Lời này khiến ta nhớ đến mấy vị huynh trưởng trong nhà.
Họ luôn biết cách dỗ dành các cô nương, miệng nói thích, nhưng chỉ cần các cô hỏi: “Bao giờ cưới muội về làm vợ?”, thì...
Họ chạy nhanh hơn ai hết.
Trong lòng họ, những cô nương ấy chỉ xứng làm thiếp, còn cưới vợ, là chuyện trọng đại.
Nghĩ đến đây, ta lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh.
Lúc nãy biết Nạp Lan Xích thích ta, ta còn mừng thầm.
Giờ nhìn lại… có đứa ngốc nào lại như ta chứ.
Ta dám đi ép hắn cưới mình.
Ta lấy đâu ra tư cách ấy?