Eo Thon

Chương 2



Tin vừa truyền ra—

Mẫu thân ta phát điên ngay tại chỗ: “Để ta đi! Diệp Doanh Tuyết phải vào cung làm phi! Nhỡ đâu bị hắn nhìn trúng thì sao?!”

Phụ thân ta gật đầu lia lịa: “Nhốt nó lại! Bên ngoài cứ bảo là bị bệnh!”

Nghe hai người lớn tiếng bàn bạc, suốt mười bảy năm, lần đầu tiên ta… học được cách phản kháng.

“Phụ thân, Nhiếp chính vương thích mỹ nhân béo mà…”

Ta ôm lấy vòng eo mảnh khảnh đến mức có thể dùng một tay nắm gọn, lí nhí nói: “Chi bằng… đừng phạm tội khi quân, cứ cho hoàng thượng chút thể diện.”

Quả nhiên, số lượng tiểu thư nhà quan cáo bệnh quá nhiều, Hoàng đế tức giận đến độ phán luôn: "Vác cả quan tài lên cho ta! Nếu Nhiếp chính vương có nhìn trúng, thì cưới luôn làm ma thê!"

6

Hôm ta dự yến, ta ăn mặc như… một con công đang múa.

Đông Mai nhìn ta mà sống không còn thiết tha gì nữa: “Tiểu thư… lần này người lại yêu luôn Nhiếp chính vương rồi à?”

Ta cười xấu hổ: “Không, ta ăn diện như vầy là để… quyến rũ Tống Hoài.”

Thật ra, Tống Hoài là cháu ruột của Hoàng hậu.

Chỉ cần ta xuất sắc nổi bật trong tiệc này, ắt sẽ lọt vào mắt xanh của Hoàng hậu, nếu bà chịu đứng ra ban hôn cho ta và Tống Hoài thì… quá mỹ mãn!

Mười người như phụ thân ta cũng không ngăn nổi đoạn nhân duyên do trời ban tặng này.

Đông Mai bừng tỉnh đại ngộ: “Tiểu thư! Thì ra lý do người thích Tống công tử lại thâm sâu mưu mẹo đến vậy…”

“Làm gì có chuyện vừa gặp đã yêu.”

Ta điềm đạm đáp,

“Nhớ kỹ nè: Chỉ có từng bước cẩn trọng, mới tránh xa được… mấy ông già.”

7

Trong yến tiệc Bách Hoa, nam nữ ngồi riêng.

Ta vừa an tọa xong, phía sau đã vang lên tiếng rên rỉ sắp đứt hơi của đám tiểu thư:

“Ta nhịn đói bảy ngày rồi…”

“Ta tuyệt thực cả tháng luôn…”

“Ta gầy đến da bọc xương rồi mà Nhiếp chính vương vẫn không thèm liếc ta lấy một cái…”

Đảo mắt nhìn quanh— những quý nữ vốn xinh đẹp yêu kiều ngày thường giờ mặt mày vàng vọt, gầy trơ xương, trông như cả nhà vừa bị phá sản vậy.

Trong đám người, Tống Hoài ngồi thẳng lưng, tư thế đoan chính.

Khi thấy ta nhẹ nhàng tao nhã ngồi xuống, tay chàng ta run lên một cái: “…”

Một quý nữ bên cạnh ghé sát, thì thầm hỏi ta: “Tống đại nhân… đang nhìn cô đấy à?”

“A? Cô đừng nói linh tinh!”

Ta đỏ mặt, xấu hổ đáp: “Ta ở nhà ngày ngày học thuộc ‘Nữ Đức’, đâu biết Tống công tử nghĩ gì về ta đâu…”

Từ nhỏ, mẫu thân đã dạy ta cách giữ dáng vẻ đài các của một đích nữ phủ Tể tướng, phải như một viên ngọc quý, chờ người có phúc phận mới được sở hữu.

Quý nữ kia nghiêng đầu, tỏ vẻ nghi hoặc: “Lạ thật đó, người ngày nào cũng chặn Tống đại nhân giữa đường… không phải là cô à?”

Ta chỉ muốn chặn luôn cái miệng của nàng ta lại.

May thay— rất nhanh sau đó, không ai nói gì nữa.

Bầu không khí của yến tiệc bỗng trở nên im ắng đến lạnh sống lưng.

Lưng ta lạnh buốt, ngẩng đầu nhìn… chỉ thấy một nam tử bước qua những bông hoa đang nở rộ, dung mạo tuấn mỹ tuyệt trần, ánh mắt lãnh đạm, toát ra khí chất như thần tiên lạc chốn trần gian.

Sau lưng hắn, mấy quý nữ không kìm được mà nuốt nước bọt: “Công tử nhà ai vậy? Đẹp trai quá trời luôn!”

“Muội tỉnh lại đi, đó là Nhiếp chính vương đấy!”

Ai mà ngờ được Na Lan Xích lại sở hữu một khuôn mặt vừa vô hại vừa phổ độ chúng sinh như thế

Càng đáng sợ là, hắn cao lớn dũng mãnh, đứng cạnh các công tử thế gia, lập tức khiến người ta trông như mấy đứa học sinh cấp một.

Hắn lướt qua bao nhiêu ánh mắt, cuối cùng… lại ngồi xuống đối diện ta.

“…”

Ta ngồi mà như trên đống lửa.

Là đích nữ phủ Tể tướng, ta tuyệt đối không thể thất lễ, nếu không về nhà kiểu gì cũng bị lôi ra từ đường quỳ sám hối.

Ta không cúi đầu.

Hắn cũng không cúi đầu.

Không khí ngượng ngùng muốn chết, thì hắn đột ngột hờ hững liếc mắt lên, mở miệng: “Ngươi cứ nhìn ta mãi thế này, khiến ta rất khó chịu.”

“…”

Ta vội vàng cúi đầu: “Thần nữ không dám nữa.”

Cúi đầu xong, ta buồn chán vặn ngón tay, rồi ánh mắt lại bắt đầu lang thang vô định.

Trên chiếc bàn đá đối diện, dưới lớp áo choàng tuyết trắng, cổ tay vương chuỗi Phật châu của hắn to lớn rắn chắc đến mức như thể sắp làm đứt cả dây chuỗi.

Ta tê hết da đầu.

Đáng sợ thật đấy.

Chỉ cần một tay, hắn là có thể bóp gãy cả vòng eo ta.

Na Lan Xích rút tay lại, trầm giọng nói: “Ngươi, ánh mắt cho đứng đắn lại.”

“…”

Ta cắn môi, vội nhắm chặt hai mắt: “Vâng, thần nữ không dám nhìn nữa.”

Ánh mắt đầy thương hại từ khắp nơi lập tức dồn về phía ta.

Không xa, sắc mặt Tống Hoài không còn vẻ ôn hòa thường ngày, chàng ta cau mày, hơi giận: “Diệp cô nương, ta đổi chỗ với cô. Cô sang ngồi với ta đi.”

Khoảnh khắc ấy, suýt nữa ta bật khóc.

Tống Hoài… đúng là người ta theo đuổi cả tháng nay, cuối cùng cũng ra mặt rồi!

8

Trên đài cao, Hoàng hậu biến sắc, giọng đầy lo lắng: “Nhiếp chính vương, Tống Hoài làm loạn quy củ, thần thiếp sẽ tự mình xử phạt hắn!”

“Chỉ là đổi chỗ ngồi thôi.”

Na Lan Xích nhàn nhạt lên tiếng: “sợ ta… cũng là chuyện thường tình. Dù gì, ta cũng từng giết cha, sát huynh.”

Câu này vừa buông ra, cả yến tiệc lặng như tờ. Ai nấy đều nín thở, sắc mặt tái mét.

Toàn kinh thành e sợ Na Lan Xích, vì hắn — chính là một con súc sinh đội lốt người, không hơn không kém.

Mười năm trước, trong đêm đoạt vị,

Na Lan Xích đã đích thân giết chết phụ hoàng, các huynh đệ tỷ muội ruột thịt, cả nhũ mẫu lẫn cung nữ hầu hạ hắn từ nhỏ cũng không tha.

Đêm ấy, máu văng đầy tường cung,

phải mất nửa tháng mới chùi sạch.

Lúc đó, hắn… chỉ mới là một thiếu niên.

Đáng sợ đến rợn người.

Thế nhưng cái kẻ súc sinh ấy, dù sau này có khoác áo Phật tử trong chùa, ngày ngày hành thiện tích đức… thì chẳng lẽ… hắn không phải súc sinh nữa à?

Hoàng hậu cười gượng, vội sai ta ra múa.

Ta có chủ đích muốn quyến rũ Tống Hoài, vì thế múa cực kỳ nhiệt tình, lửa nóng bừng bừng.

Đang múa, ta quay đầu nhìn về phía chàng ta…

Vừa nhìn xong, suýt nữa nội thương công tâm!

Tống Hoài đang nhìn Na Lan Xích đầy mê muội, như trúng bùa yêu vậy!

Na Lan Xích thì đôi mắt mơ màng mông lung,

còn nở một nụ cười khiến chúng sinh cũng phải đảo hồn mất vía, tay phải nhẹ nâng chén, nghiêng người mời rượu Tống Hoài.

Hai người bọn họ… dám nhân lúc ta không để ý mà bén lửa tình cảm với nhau?!!

Cả triều này ai cũng mê mệt long dương chi hảo, ta cứ ngỡ Tống Hoài là người tự trọng, không ngờ… chàng ta cũng mất nết như vậy!

Ta múa tới trước mặt Tống Hoài, mặt đầy uất nghẹn.

Chàng ta ngẩng đầu nhìn ta.

Ánh mắt ấy… lại mang theo chút dịu dàng cưng chiều.

Ta vừa định nở nụ cười—

Không biết cái đứa trời đánh nào ném một chén rượu xuống đất!

Ta giẫm hụt một bước, đá trúng kẻ ngồi đối diện Tống Hoài.

“Ùm!!”

Một tiếng rơi xuống nước vang lên, rồi có người hốt hoảng hỏi: “Vừa rồi có gì rớt xuống à?”

“Là… là Nhiếp chính vương! Ngài ấy bị người ta đá xuống hồ rồi!!!”

Người đầu tiên nhảy xuống nước chính là ta.

Rớt xuống hồ đâu phải Nhiếp chính vương,

rõ ràng là cái đầu của ta rớt trước rồi!

Nếu Na Lan Xích mà có mệnh hệ gì…thì sáng mai phủ Tể tướng chắc chắn sẽ xuất hiện vài cái xác không đầu.

Bao gồm cả ta!

Hắn chìm dưới đáy hồ,

nặng như đúc chì.

Na Lan Xích nửa mở mắt, lờ đờ nhìn ta, rõ ràng là say mèm, còn tự mình ở dưới hồ thổi bong bóng nước chơi.

“…”

Trước khi hắn chơi ngu đến chết thật, ta nghiến răng, dứt khoát cúi xuống cắn môi hắn, truyền khí cứu mạng.

...

Đám thị vệ của Na Lan Xích cũng nhảy xuống hồ tìm người, nước đục ngầu, nhìn không thấy gì, cả bọn quýnh lên, gào đến rách họng: “Vương gia! Vương gia ngài ở đâu rồi?!”

Cuối cùng, bọn họ cũng thấy —ta đang ôm chặt lấy eo Na Lan Xích, ra sức đạp nước bơi lên.

Cơ mà… cái lũ thị vệ kia lại trưng ra cái mặt kiểu như… mù tập thể vậy.

“Không thấy gì cả…”

“Hoàn toàn không thấy gì…”

“Vương gia làm vậy chắc chắn có lý do của hắn.”

Ta thiếu khí, ngất lịm đi.

Mơ mơ màng màng, có người nắm lấy eo ta, kéo ta lên bờ.

Tối hôm đó, yến tiệc kết thúc trong bầu không khí lạnh lẽo, không vui vẻ gì.

9

Ta bị phụ thân giam vào từ đường, cầm roi quất từng phát một: “Diệp Doanh Tuyết, cất ngay mấy mưu mẹo tự cho mình là thông minh đó đi!

Ngươi tưởng quyến rũ được ai là sẽ không phải vào cung à?”

Cơn đau từ những vết roi cứa vào da thịt khiến ta choáng váng.

Ta nghiến răng, ánh mắt kiên cường: “Phụ thân, suốt mười mấy năm qua, ta chỉ là con tốt bị đem vào cung để hy sinh sao?”

Câu nói này ta đã kìm nén suốt bao năm, chưa từng dám thốt ra.

Ta là đích nữ phủ Tể tướng, mà còn chẳng đủ ăn no, chịu biết bao đau khổ, chỉ vì một câu “đức tài kiêm toàn”, chỉ để vào cung làm phi cho Hoàng thượng.

“Ngươi mà vào cung,” phụ thân ta cười giả tạo,

“thì tất nhiên là nữ nhi của ta rồi.”

“Nhưng nếu Na Lan Xích đến hỏi tội, ngươi cũng đừng trách ta lạnh lùng, sẽ tự tay giết ngươi để giải trừ mối hận trong lòng hắn.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...