Eo Thon
Chương 1
Tại yến tiệc Bách Hoa, ta định quyến rũ Lễ bộ Thị lang.
Khi dâng vũ khúc, ta càng múa càng kỳ dị.
Không ngờ lại đá trúng Nhiếp chính vương rơi xuống hồ.
Đêm đó, vị chủ nhân tàn nhẫn lạnh lùng, ai ai cũng khiếp sợ ấy… lăn ra ốm.
Một tháng sau, hắn… bị điếc.
Vậy mà vẫn xuất hiện tại buổi tiệc ban hôn giữa ta và Lễ bộ Thị lang.
Ta đành cắn răng, bước tới hỏi han: “Vương gia, thính lực của người… đỡ hơn chưa?”
“Gì cơ?”
Nhiếp chính vương nheo đôi mắt phượng, hỏi lại: “Ngươi nói… muốn gả cho ta?”
Ta hoảng hốt: “Không không không…”
“Được, ta hiểu rồi.”
Hắn cong môi cười, gật đầu ra chiều miễn cưỡng: “Vậy thì… Ta sẽ thành toàn cho ngươi.”
1
Ta là thiên kim phủ Tể tướng, nửa tháng trước mắc bệnh tương tư.
Đến cả cơm cũng không nuốt nổi.
Nha hoàn Đông Mai khuyên nhủ: “Tiểu thư à, cho dù người có chết trên giường này, Lễ bộ Thị lang cũng chẳng thèm liếc nhìn người một cái đâu.”
Ta bật dậy khỏi giường: “Vậy làm sao để chàng ấy chịu nhìn ta?”
“Người chết… trên giường của chàng ta.”
“…”
Một tháng trước, triều đình mới nhậm chức một Lễ bộ Thị lang tên là Tống Hoài.
Mày kiếm mắt sáng, môi đỏ răng trắng, nhìn cực kỳ mê người.
Chỉ có điều… tính tình quá lạnh nhạt.
Lần đầu gặp mặt, ta cố tình ngã nhào vào lòng chàng.
Thế mà chàng lại nhắm tịt mắt đẩy ta ra: “Cô nương họ Diệp, xin tự trọng.”
Mặt ta đỏ lựng, cố tình ghé sát tai chàng thổi khí, thì thầm: “Tự trọng là gì vậy công tử? Người dạy ta đi~”
Hôm đó, ta lén theo Tống Hoài suốt đường.
Có lẽ do tuyết rơi dày, đường trơn trượt, chàng trượt ngã mấy lần.
Cho đến khi cha ta – cũng đang trên đường vào triều – xuất hiện.
Tống Hoài mới thoát khỏi ta như thoát kiếp nạn.
Từ hôm đó, cứ hễ thấy ta từ xa là Tống Hoài chạy nhanh như ngựa đứt cương.
...
Nhưng ta ngày ngày không được gặp công tử.
Cuối cùng… mắc bệnh tương tư.
Đông Mai bưng bánh ngọt tới trước mặt ta: “Tiểu thư, ăn chút gì đi, người mà gầy rộc ra thì làm sao yêu người kế tiếp được nữa?”
“…”
Ta thở dài não nề: “Đông Mai, ta nghiêm túc đấy. Chàng ấy… không giống những người khác.”
2
Chàng khác với tất cả những nam nhân ta từng gặp.
Hôm đó, khi ta hỏi Tống Hoài “tự trọng” là gì,
chàng lại dùng cây dù giấy đẩy ta cách xa ba thước.
Dù tai đỏ ửng nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt: “Cô nương họ Diệp, đây chính là tự trọng.”
Chàng không yêu thân phận thiên kim tiểu thư của ta.
Chàng cũng chẳng động lòng trước nhan sắc của ta.
Đông Mai chen ngang: “Chàng ta cũng không yêu người luôn.”
“Thì ta đang tìm cách để chàng yêu ta đây mà…”
Ta uể oải bẻ bánh ngọt thành tám miếng nhỏ, vừa nhai vừa lẩm bẩm: “Nếu Tống Hoài là cái bánh ngọt, thì tốt biết mấy…”
Ta mới ăn được một miếng, Đông Mai đã cầm thước dây lại đo vòng eo ta: “Tiểu thư, eo mà to thêm chút nữa là xấu lắm đó, phu nhân lại trách tội chúng ta cho xem.”
Ta nằm vật ra giường, mặt mày rầu rĩ.
Người ngoài chẳng hiểu vì sao ta cứ thích nằm lì trên chiếc giường này.
Thật ra… là vì ta đói đến hoa mắt chóng mặt, không còn sức mà đi đâu nữa cả.
Từ nhỏ, ta là đích nữ duy nhất của phủ Tể tướng.
Phụ mẫu kỳ vọng rất lớn vào ta.
Cầm kỳ thi họa không chỉ cần biết, mà còn phải giỏi đến mức nổi bật như hạc giữa bầy gà.
Học không giỏi, đàn không hay, chữ không đẹp… đều là tội đáng chết.
Lúc còn bé, ta sốt cao mãi không hạ, cầu xin mẫu thân tha cho: “Mẫu thân ơi, con không muốn luyện đàn nữa…”
Thế là ta bị nhốt vào từ đường phủ Tể tướng, phạt đứng úp mặt hối lỗi.
Mẫu thân ngồi trên ghế cao, lạnh lùng nhìn ta: “Sau này con phải vào cung hầu hạ Hoàng thượng. Lười nhác như vậy, sao mà được?”
Từ đó về sau, dù có khó chịu thế nào, ta cũng cắn răng chịu đựng.
Vì ta hiểu, từng tấc da thịt trên người ta đều liên quan đến tiền đồ của phủ Tể tướng.
Thế nhưng giờ Hoàng thượng cũng sắp bốn mươi rồi.
Nghĩ tới tương lai ngày nào cũng phải cùng đám mỹ nhân trong hậu cung nhìn lão già ấy, dỗ lão ăn, dỗ lão ngủ, rồi còn phải… ngủ cùng lão nữa,
ta nước mắt lưng tròng.
Người đời chỉ biết ta đoan trang nề nếp, là thiên kim đích nữ kinh diễm tứ phương ngay cả khi chưa xuất giá.
Nào hay… ta càng ngày càng méo mó trong tâm hồn.
Ta không chịu nổi mỹ nam.
Hễ thấy mỹ nam là yêu — thấy một yêu một, thấy hai yêu cả hai.
Đáng sợ vô cùng.
Mà Tống Hoài chính là người xui xẻo nhất.
Ngày nào cũng bị ép nhận những bài thơ tình sến súa ta viết.
Đến cả dung mạo cũng tiều tụy đi vài phần.
3
Đông Mai không ưa nổi cái “bệnh tương tư” của ta.
“Tiểu thư à, Nhiếp chính vương dạo này vừa hồi kinh đấy.”
Nàng ta ra sức dụ dỗ: “Nghe đồn dung mạo ngài ấy tuấn tú phi phàm, cao lớn vạm vỡ, chân dài tới mức còn hơn cả mạng người.”
Cũng phải thôi.
Dẫm qua bao nhiêu mạng người như thế,
Chân không dài mới lạ
“Em đảm bảo, nhìn xong rồi thì hết sạch bệnh tương tư.” Đông Mai liếc ta
“Không đi ngắm thử thì phí quá trời luôn đó!”
“Ồ…”
Ta làm bộ như kẻ đã từng cai nghiện thành công: “Vậy thì cứ để hắn tiếc đi.”
Ta đâu có ngu.
Ta mê mĩ nam chứ không có rảnh đi chuốc họa.
Vị Nhiếp chính vương đó tên là Na Lan Xích, là em ruột của Hoàng thượng, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bên gối Rồng, cưng chiều hết mực.
Mười năm trước, trong đêm đoạt ngôi Thái tử,
hắn dẫn quân tắm máu hoàng cung, phá cổng thành, trợ giúp hoàng huynh giành lấy giang sơn gấm vóc.
Nhưng vì sát nghiệt quá nặng, hắn bị đưa đến chùa tịnh thân tu dưỡng.
Đây là một nam nhân đáng sợ, khát máu… và đầy nguy hiểm.
Na Lan Xích hoàn toàn không phải kiểu công tử ôn nhu nho nhã mà ta thích.
Nghe nói, lần này hắn trở về kinh là do Hoàng thượng ép buộc.
Hắn đã đến tuổi nên thành thân từ lâu, vậy mà đến giờ ngay cả… một quả trứng rơi bên ngoài cũng không có.
Hoàng đế sốt ruột rồi.
Từ lúc hắn hồi kinh, toàn bộ quý nữ trong kinh thành đều sợ đến mức không dám bước chân ra khỏi cửa, sợ bị Nhiếp chính vương vừa nhìn đã trúng tiếng sét ái tình.
Chỉ có mình ta, gánh lấy nguy hiểm cực độ, vẫn gan lì ra đường, ẩn nấp trên tuyến đường hắn hạ triều để… cưỡng ép tình cờ gặp Tống Hoài.
4
Nhưng Tống Hoài quá mức… nghiêm túc tự giữ mình.
Ta vừa xuất hiện, chàng đã lắp bắp: “Diệp… Diệp cô nương… th… thật trùng hợp.”
“Ngài Tống.” Ta sán lại gần chàng.
“Tuyết rơi to quá, may là ta có mang ô, vừa hay tiện đường.”
Chàng thật sự là kiểu người dịu dàng, đến cả việc từ chối cũng không biết làm sao cho dứt khoát.
Đi được một đoạn, Tống Hoài bỗng dừng bước: “Diệp cô nương, cô sống ở phía Đông thành… mà ta sống ở phía Tây…”
“…”
Ta lau mồ hôi trên trán, lúng túng nói: “À… à thì… là vậy đó ha…”
Nói xong, Tống Hoài đưa chiếc ô sang tay ta: “Bên ngoài nguy hiểm, dạo này cô đừng ra ngoài nữa thì hơn.”
Chàng còn cho người đưa ta về phủ Tể tướng.
Còn ta thì tức đến mức ăn không vô nổi.
Đúng là đầu óc toàn gỗ mục!
Một tháng rồi, vậy mà chàng ta vẫn không hiểu!
Nghĩ tới đó, ta đau đầu muốn chết.
Nha hoàn Đông Mai thấy ta ngày càng tiều tụy, hoảng hốt hỏi: “Tiểu thư, người không phải thật lòng động tâm rồi đấy chứ?”
“Thế là không được đâu!”
“Nếu người không chịu vào cung, bọn nô tỳ tụi em chỉ có nước chờ chết thôi!”
Toàn phủ Tể tướng đều biết ta sắp phải tiến cung, trốn được mồng một chứ không thoát nổi ngày rằm.
Đông Mai lo ta cứ bướng bỉnh như vậy, sớm muộn gì cũng rước họa về cho mọi người.
Còn ta thì nằm lăn trên giường, cơn tương tư lại phát tác: “Tống Hoài…khiến người ta không nuốt nổi cơm…”
Mà dạo này, người ăn không nổi…
có lẽ không chỉ có mình ta.
5
Còn có cả đương kim Hoàng thượng… cũng bắt đầu không nuốt nổi cơm.
Từ sau khi Nhiếp chính vương hồi kinh,
Hoàng đế ban cho hắn mấy mỹ nhân liễu yếu đào tơ, dáng dấp yểu điệu thướt tha.
Vài tháng sau, Hoàng thượng nhìn lại — tưởng ai nấy đều… có tin vui cả rồi.
Ai ngờ bước tới gần, mấy nàng mỹ nhân kia đã hóa… tròn trịa phúc hậu, eo to mông nở.
Ngượng ngùng đỏ mặt thưa rằng: “Nhiếp chính vương ưa thích vẻ đẹp đầy đặn, bọn thiếp… bọn thiếp đã rất cố gắng lấy lòng người rồi ạ…”
Nhìn cái thân hình căng mọng tròn vo kia, quả thật… “cố gắng” đến nơi đến chốn.
Thế là, trong chớp mắt, toàn thành Trường An đều biết — Nhiếp chính vương thích mỹ nhân béo. Càng béo càng tốt.
Hoàng đế càng nhìn càng thấy sai sai…
Tức đến mức mặt chuyển từ đỏ sang xanh lè.
Đúng vào lúc này, phụ thân ta chỉ vừa mới nhắc đến chuyện đưa ta vào cung, đã bị Hoàng đế mắng cho tối sầm cả mắt.
Hôm sau, Hoàng thượng ra chỉ dụ, yêu cầu các đại thần dâng nữ nhi đích thân của mình tham gia yến tiệc Bách Hoa, nếu Nhiếp chính vương nhìn trúng ai… thì áp thẳng vào động phòng luôn.