Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Em Trả Anh Tự Do
Chương 2
Tôi lặng lẽ nhìn những con số trên bảng hiển thị của thang máy liên tục giảm xuống, gương mặt không gợn chút cảm xúc.
Đứa bé đó sống hay chết…
Thì có liên quan gì đến tôi?
Xuống đến tầng hầm, tài xế đã đứng chờ sẵn bên xe.
Tay tôi vừa chạm vào tay nắm cửa thì khựng lại.
Sau vài giây giằng co với chính mình, tôi bất chợt nhìn thấy một chiếc xe tải nhỏ không gắn biển số lao vun vút về phía cổng ra.
Tim tôi lập tức trùng xuống.
Tôi kéo tài xế xuống xe, dặn gấp:
“Mau báo bộ phận an ninh. Có một chiếc xe không biển số rất khả nghi.”
Nói xong, tôi lập tức nhấn ga đuổi theo.
Đối phương phát hiện có người bám sát nên càng lúc càng tăng tốc.
Không chút do dự, tôi đánh mạnh vô-lăng.
"Rầm!"
Tiếng va chạm chát chúa vang lên.
Chiếc xe tải bị húc lệch, cọ mạnh vào lan can rồi mới chịu dừng hẳn.
Tôi vừa bước xuống thì ba gã đàn ông xăm trổ cũng nhảy khỏi xe.
Một tên chỉ thẳng vào mặt tôi, hung dữ quát:
“Con đàn bà kia, muốn chết à?”
Tôi bình tĩnh nhếch môi.
“Cảnh sát quân đội sắp tới rồi.”
“Nếu còn muốn chạy thì tranh thủ ngay bây giờ.”
Tiếng còi xe từ xa vọng lại.
Ba tên kia lập tức biến sắc, chửi tục vài câu rồi bỏ xe, chia nhau chạy trốn.
Tôi vội mở cửa sau.
Trong góc xe, một cô bé co ro ôm đầu gối.
Chính là Nặc Nặc.
Tôi vừa bế con bé xuống thì Lục Kỷ Xuyên cùng Tô Nam Sơ cũng chạy tới.
Ánh mắt đầu tiên của Lục Kỷ Xuyên rơi lên trán tôi.
Vết thương do cú va chạm vẫn đang rỉ máu.
Anh còn chưa kịp mở miệng thì Tô Nam Sơ đã lao tới, giật lấy Nặc Nặc khỏi tay tôi.
Cô ta ôm chặt con bé, vừa khóc vừa nói:
“Cô Tả…”
“Tôi biết cô không thích tôi.”
“Nhưng chuyện giữa người lớn, sao cô lại trút lên một đứa trẻ?”
Lục Kỷ Xuyên khẽ nheo mắt.
Ánh nhìn lạnh lùng dừng trên người tôi.
“Cô đã làm gì?”
Một câu nói ấy khiến toàn thân tôi lạnh buốt.
Tựa như máu trong người đều đông cứng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Việc tôi làm…”
“Còn cần phải giải thích với anh sao?”
Sắc mặt anh lập tức tối sầm.
“Tôi cứ nghĩ…”
“Sau từng ấy chuyện, ít nhiều cô cũng thay đổi.”
“Không ngờ cô vẫn vậy.”
“Muốn đạt được mục đích thì bất chấp tất cả.”
Tôi khẽ cười.
Cổ họng nghẹn lại đến đau đớn.
Mọi biểu cảm trên gương mặt đều biến mất.
“Đúng.”
“Tôi chính là loại người đó.”
“Bây giờ cảnh sát đã tới.”
“Lục Thiếu tướng có thể để tôi đi phối hợp điều tra được chưa?”
…
Đến lúc rời khỏi đồn cảnh sát thì trời đã tối.
Vừa bước vào nhà, mẹ nhìn thấy vết thương trên đầu tôi liền hốt hoảng gọi bác sĩ.
Tôi nắm lấy tay bà, mỉm cười:
“Mẹ…”
“Con không sao.”
“Hôm nay con vừa cứu được một cô bé.”
Mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
Ánh mắt vẫn dịu dàng như bao năm qua.
“Niệm An nhà mình…”
“Lúc nào cũng là đứa trẻ lương thiện.”
Tôi bỗng sững người.
Ngày bé, mỗi lần tôi gây chuyện rồi bị người khác chê trách ngang bướng.
Mẹ luôn mỉm cười đáp lại:
“Con gái tôi là đứa trẻ ngoan.”
“Chỉ là tính hơi thẳng thôi.”
Sống mũi tôi cay xè.
Tôi cúi đầu che đi đôi mắt đỏ hoe.
“Cha mẹ…”
“Số tiền con chuyển sang nước ngoài bao năm nay…”
“Đủ để cả nhà mình sống an ổn cả đời.”
“Khoảng nửa tháng nữa…”
“Con sẽ bàn giao hết công việc.”
“Đến lúc đó…”
“Chúng ta cùng rời khỏi đây.”
…
Vài ngày sau.
Một nhóm người mặc đồng phục bước vào văn phòng tôi.
“Tham mưu Tả.”
“Chúng tôi thuộc Cục Giám sát quân sự.”
“Có đơn tố cáo đích danh cô.”
“Mời cô phối hợp điều tra.”
Tôi bình tĩnh gật đầu.
“Được.”
Trong lúc phối hợp, tôi lặng lẽ ra hiệu cho cảnh vệ điều tra nguồn gốc vụ việc.
Nửa giờ sau.
Điện thoại báo tin.
Không chút do dự, tôi gọi cho Lục Kỷ Xuyên.
“Đơn tố cáo…”
“Là anh ngầm để Tô Nam Sơ làm?”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
Anh không phủ nhận.
“Chuyện của Nặc Nặc…”
“Là cô nợ Nam Sơ.”
“Để cô ấy trút giận một lần.”
“Coi như xóa bỏ.”
Tôi bật cười.
Nụ cười đầy châm biếm.
“Lục Kỷ Xuyên…”
“Với đầu óc của anh…”
“Mà cũng ngồi được vị trí Thiếu tướng.”
“Đúng là ông trời quá ưu ái.”
Dứt lời.
Tôi cúp máy.
Cuộc thanh tra diễn ra đúng như tôi dự đoán.
Không phát hiện bất kỳ sai phạm nào.
Đến cuối buổi, thái độ của đoàn kiểm tra đã khách sáo hơn hẳn.
Nhưng họ vừa rời đi.
Một nhóm người khác lại xuất hiện.
“Cô Tả.”
“Chúng tôi thuộc Cục An ninh quốc gia.”
“Có bằng chứng cho thấy thời gian gần đây cô nhiều lần chuyển lượng lớn tài sản ra nước ngoài.”
“Đề nghị cô phối hợp điều tra.”
Lần này…
Mức độ nghiêm trọng hoàn toàn khác.
Nhìn tập tài liệu trên tay đối phương.
Tôi lập tức hiểu ra.
Đây mới là nước cờ thật sự của Lục Kỷ Xuyên.
Những chuyện như thế…
Tô Nam Sơ tuyệt đối không nghĩ ra.
Tôi bình tĩnh đáp:
“Tôi sẽ đi cùng các anh.”
Trước khi rời đi, tôi nhanh chóng sắp xếp công việc, đồng thời bảo cảnh vệ liên hệ luật sư.
…
Cuộc điều tra kéo dài hơn tôi tưởng rất nhiều.
Tôi phải lặp đi lặp lại cùng một lời giải thích.
Giọng nói từ rõ ràng dần trở nên khản đặc.
Ngoài cửa sổ.
Trời sáng rồi lại tối.
Không biết đã trải qua bao nhiêu vòng đối chiếu.
Cuối cùng tôi mới được rời đi.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà.
Tôi định gọi báo bình an cho cha mẹ.
Nhưng cả hai đều không bắt máy.
Đúng lúc ấy.
Cảnh vệ chạy tới.
“Tham mưu…”
“Cựu Tư lệnh xảy ra chuyện rồi.”
Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.
…
Bệnh viện.
Cha tôi nằm bất động trên giường bệnh.
Mẹ chỉ trong một đêm mà như già thêm cả chục tuổi.
Thấy tôi.
Bà nắm chặt tay tôi, nước mắt không ngừng rơi.
“Sau khi con bị đưa đi…”
“Cha mẹ chỉ còn biết tìm Lục Kỷ Xuyên giúp đỡ.”
“Nhưng người đứng ra lại là Tô Nam Sơ.”
“Những lời cô ta nói…”
“Khó nghe đến mức…”
“Cha con tức giận quá…”
“Dẫn tới nhồi m/áu cơ tim.”
“Bác sĩ nói…”
“Không biết ông ấy có tỉnh lại được nữa không…”
Mẹ bật khóc nức nở.
Tôi ôm lấy bà thật chặt.
“Mẹ…”
“Mẹ ở đây chăm sóc cha.”
“Con ra ngoài một lát.”
Bước ra khỏi bệnh viện.
Tôi rút điện thoại.
“Điều tra ngay.”
“Tô Nam Sơ đang ở đâu?”
Ba phút sau.
Địa chỉ được gửi đến.
…
Lễ kỷ niệm ba năm thành lập bảo tàng của Tô Nam Sơ được tổ chức vô cùng xa hoa.
Khách khứa toàn những nhân vật có tiếng.
Tiếng cười nói, tiếng nâng ly vang khắp hội trường.
Tô Nam Sơ mặc chiếc váy đuôi cá màu trắng.
Khoác tay Lục Kỷ Xuyên.
Nhận hết lời chúc tụng của mọi người.
Tôi dẫn theo vài người, bình thản bước tới.
“Mừng ba năm thành lập…”
“Sao lại quên mời tôi?”
“May mà tôi đã chuẩn bị quà.”
Tô Nam Sơ mỉm cười dịu dàng.
“Tôi tưởng cô bận…”
“Nên không dám làm phiền.”
“Cô tới…”
“Tôi thật sự rất vui.”
Lục Kỷ Xuyên khẽ cau mày.
Giọng nói mang theo ý cảnh cáo.
“Đừng gây chuyện.”
Tôi bật cười.
“Tôi tới để chúc mừng.”
“Đương nhiên phải mang quà.”
Tôi khẽ nâng tay.
Người phía sau lập tức chiếm quyền điều khiển màn hình LED của hội trường.
Màn hình sáng lên.
Đầu tiên là những bức ảnh Tô Nam Sơ ở nước ngoài.
Tiếp theo là hàng loạt thành tích và giải thưởng.
Khóe môi cô ta dần cong lên đầy tự mãn.
Nhưng ngay sau đó.
Giọng thuyết minh đột ngột thay đổi.
“Đáng tiếc…”
“Đằng sau bảng thành tích hào nhoáng ấy…”
“Lại là một sự thật không chịu nổi kiểm chứng.”
Hàng loạt email.
Phiếu chuyển khoản.
Ảnh gặp riêng ban giám khảo.
Toàn bộ lần lượt hiện lên.
Mỗi bằng chứng đều chỉ về một kết luận.
Những giải thưởng ấy…
Đều được mua bằng tiền.
Ngay sau đó.
Màn hình tiếp tục công bố chuyện cô ta ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân.
Ly hôn.
Đính hôn.
Chia tay.
Rồi mới đưa con gái trở về nước.
“Không…”
“Không phải như vậy…”
Tô Nam Sơ lắc đầu liên tục.
Nước mắt tuôn rơi.
Cô ta nhìn Lục Kỷ Xuyên như cầu cứu.
“Tôi làm tất cả…”
“Đều vì Nặc Nặc…”
Sắc mặt Lục Kỷ Xuyên tối sầm.
Giữa vô số ánh mắt kinh ngạc.
Anh giật mạnh dây nguồn.
Màn hình lập tức tối đen.
“Tả Niệm An!”
“Cô phát điên đủ chưa?”
Tôi nhìn thẳng vào anh.
“Bằng chứng bày ngay trước mắt.”
“Anh vẫn tin cô ta vô tội?”
“Rốt cuộc…”
“Ai mới là kẻ điên?”
Lục Kỷ Xuyên siết chặt cổ tay tôi.
Kéo mạnh tôi vào phòng nghỉ.
“Rốt cuộc cô muốn gì?”
“Nam Sơ đã quá đáng thương rồi.”
“Tại sao cô không thể buông tha cho cô ấy?”
Tôi chỉ thấy nực cười.
Một lúc sau.
Anh dường như nhượng bộ.
“Tôi sẽ cắt đứt mọi liên lạc với Nam Sơ.”
“Không gặp.”
“Không giúp.”
“Rút toàn bộ vốn khỏi bảo tàng.”
“Chỉ cần cô dừng lại.”
Tôi nhìn anh thật lâu.
Như thể lần đầu tiên quen biết người đàn ông này.
“Nếu…”
“Tôi không đồng ý thì sao?”
Anh không đáp.
Chỉ bình tĩnh nhấc điện thoại.
“Đăng tin ngay.”
“Cựu Tư lệnh Tả có dấu hiệu nhận hối lộ.”
“Đề nghị quân khu lập tức điều tra.”
Tôi chết sững.
Toàn thân run lên vì tức giận.
“Lục Kỷ Xuyên…”
“Anh vừa nói gì?”
“Anh lấy tư cách gì?”
Anh lạnh nhạt nhìn tôi.
“Vì tôi làm được.”
“Tả Niệm An…”
“Tôi đã cho cô cơ hội.”
Mọi uất ức, đau đớn suốt bao năm.
Cuối cùng cũng hoàn toàn bùng nổ.
"Chát!"
Tôi giáng thẳng một cái tát lên mặt anh.
Gò má anh lập tức hiện rõ dấu tay đỏ.
“Anh còn xứng là con người sao?”
Tôi gằn từng chữ.
“Cha mẹ tôi chưa từng bạc đãi anh.”
“Họ dùng hết tài nguyên và các mối quan hệ để nâng đỡ anh.”
“Chỉ sợ anh chịu thiệt dù chỉ một chút.”
“Nuôi một con chó bảy năm…”
“Nó còn biết vẫy đuôi.”
“Còn anh thì sao?”
“Anh lại muốn vu khống cha tôi.”
“Muốn hủy sạch danh dự ông ấy gây dựng cả đời.”
“Lương tâm anh bị chó tha mất rồi à?”
Đúng lúc ấy.
Cửa phòng bật mở.
Tô Nam Sơ mắt đỏ hoe đứng bên ngoài.
“Xin lỗi…”
“Tất cả đều là lỗi của tôi.”
“Tôi sẽ đưa Nặc Nặc đi.”
“Sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người nữa.”
“Xin hai người đừng cãi nhau vì tôi.”
Cô ta vừa quay người.
Lục Kỷ Xuyên đã giữ lấy tay cô ta.
“Người phải xin lỗi…”
“Không phải em.”
Anh nhìn sang tôi.
“Tôi không cần biết Nam Sơ từng làm gì.”
“Dù xảy ra chuyện gì…”
“Tôi cũng tin cô ấy có nỗi khổ riêng.”
Khoảnh khắc ấy.
Tôi chợt cảm thấy mọi âm thanh xung quanh đều biến mất.
Cả cơn giận cũng tan đi.
Tôi không còn muốn tranh cãi.
Không muốn giải thích.
Càng không muốn nhìn hai người họ thêm một lần nào nữa.
Chỉ cần ở lại thêm một giây.
Tôi cũng thấy buồn nôn.
Tôi xoay người.
Lặng lẽ rời khỏi nơi khiến mình ngạt thở ấy.