Em Trả Anh Tự Do

Chương 3



Vừa bước ra khỏi bảo tàng, điện thoại tôi khẽ rung. Là tin nhắn của cảnh vệ:

“Tham mưu Tả, toàn bộ công việc đã được bàn giao hoàn tất. Đơn xin giải ngũ của cô cũng đã được phê duyệt, cô có thể rời đi bất cứ lúc nào.”

Tôi bình thản đọc lướt qua, rồi mở một thư mục được mã hóa khác.

Bên trong là bản báo cáo điều tra mà trước đó tôi đã tạm thời giữ lại, liên quan đến một số sĩ quan dưới quyền Lục Kỷ Xuyên có quan hệ mật thiết với bảo tàng.

Bản báo cáo ghi chép đầy đủ những bằng chứng cho thấy họ đã lợi dụng sự thiên vị của Lục Kỷ Xuyên dành cho Tô Nam Sơ để kê khống ngân sách, biển thủ công quỹ phục vụ cho những hoạt động đầu cơ cá nhân.

Chẳng phải Lục Kỷ Xuyên vẫn luôn tự hào mình quản lý cấp dưới nghiêm minh, đồng thời tuyệt đối tin tưởng Tô Nam Sơ hay sao?

Nếu đã vậy, tôi sẽ tặng anh một món quà thật lớn, để anh tận mắt nhìn xem những người mà anh đặt trọn niềm tin và hết lòng bao che, rốt cuộc đã mục ruỗng đến mức nào.

Tôi nhanh chóng trả lời tin nhắn:

“Được. Ngoài ra, sáng sớm mai hãy gửi ẩn danh tài liệu số 7 đến Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân khu cùng các lãnh đạo cấp cao. Sau khi gửi xong thì báo lại cho tôi.”

Tôi cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn tòa bảo tàng vẫn sáng rực trong màn đêm. Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo.

Lục Kỷ Xuyên, chẳng phải anh vẫn luôn cho rằng tôi ngang ngược, tùy hứng, chỉ biết gây chuyện hay sao?

Vậy lần này, hãy mở to mắt mà nhìn cho rõ, thế nào mới thực sự là không chừa bất cứ đường lui nào.

Tôi không hề dừng bước, vừa lên xe đã gọi thêm một cuộc điện thoại.

“Giáo sư Lý, chuyên cơ đã chuẩn bị xong chưa? Bao giờ có thể sắp xếp cho cha tôi nhập viện?”

Đầu dây bên kia lập tức đáp:

“Bất cứ lúc nào.”

“Tốt, chúng tôi sẽ khởi hành ngay hôm nay.”

Tôi quay lại bệnh viện.

Mẹ vẫn lặng lẽ ngồi bên giường bệnh chăm sóc cha.

Tôi bước đến, nhẹ giọng nói:

“Mẹ, chúng ta chuyển cha sang bệnh viện khác, đi ngay bây giờ.”

Chiếc máy bay tư nhân từ từ lăn bánh trên đường băng, rồi nhanh chóng cất cánh, lao thẳng vào bầu trời đêm.

Tôi nắm chặt bàn tay đã lạnh ngắt của mẹ, lặng lẽ nhìn cha đang nằm bất động bên cạnh.

Ngoài ô cửa sổ, thành phố đã gắn bó với tôi suốt hai mươi sáu năm dần lùi xa, cuối cùng biến mất hẳn sau tầng mây dày đặc.

Đúng lúc máy bay xuyên qua màn mây, ở một nơi khác, Lục Kỷ Xuyên vẫn đứng giữa đống hỗn độn của bảo tàng.

Trong tay anh là bản thông báo điều tra do Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật vừa gửi tới, mép giấy đã bị anh siết đến nhăn nhúm.

Nặc Nặc được Tô Nam Sơ ôm chặt trong lòng, tiếng khóc nức nở không ngừng vang lên.

Các sĩ quan đứng xung quanh đều cúi đầu im lặng, không một ai dám lên tiếng.

Những khoản ngân sách bị kê khống, những khoản quân phí bị biển thủ... từng vụ việc đều có liên quan chặt chẽ đến Tô Nam Sơ, người mà anh hết lòng nâng đỡ, đồng thời cũng phơi bày sự buông lỏng quản lý và thiếu trách nhiệm của chính anh.

Đột nhiên, Lục Kỷ Xuyên ném mạnh bản thông báo xuống đất.

Trong đôi mắt đỏ ngầu lần đầu tiên hiện lên sự hoảng loạn chưa từng có.

Điều khiến anh sợ hãi không phải là án kỷ luật sắp giáng xuống, cũng không phải việc những lời dối trá của Tô Nam Sơ đã bị phơi bày.

Mà là tin nhắn vừa được cảnh vệ gửi đến.

Tả Niệm An đã hoàn tất thủ tục giải ngũ.

Đơn đã được phê duyệt.

Tư lệnh Tả bị nhồi máu cơ tim, ngay trong đêm đã được đưa ra nước ngoài điều trị.

Người nhà họ Tả đã rời đi hết.

Ngay cả tờ thỏa thuận ly hôn cũng chỉ còn lại một bản sao đã ký tên, lặng lẽ đặt trên bàn làm việc.

Lục Kỷ Xuyên gần như phát điên, lập tức lao thẳng về nhà.

Căn biệt thự rộng lớn lạnh lẽo đến đáng sợ.

Không còn một chút hơi ấm.

Phòng thay đồ đã được dọn sạch sẽ.

Những bộ váy áo từng được treo kín căn phòng đều biến mất, chỉ còn lại hàng móc áo trống rỗng khẽ lay động trong gió lạnh.

Trên bàn ăn, cũng sẽ không còn bóng dáng người con gái ấy, ngày nào cũng âm thầm chuẩn bị ba bữa cơm dù luôn bị đối xử lạnh nhạt.

Anh bước vào phòng làm việc.

Nơi từng bị cô đập phá đến tan hoang, giờ đây lại ngăn nắp, sạch sẽ đến lạ thường.

Con dao găm quân dụng vẫn nằm lặng lẽ ở góc bàn.

Vết máu trên lưỡi dao từ lâu đã được lau sạch, nhưng ký ức về ngày hôm đó dường như đã khắc sâu trong tâm trí anh, mãi mãi không thể xóa nhòa.

Anh nhớ lại khoảnh khắc cô hoảng loạn lao tới bịt lấy vết thương cho mình.

Nhớ những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay.

Nhớ tiếng cô khản đặc gọi quân y đến cứu anh.

Ngày hôm đó, anh chỉ nghĩ cô lại đang cố tình gây chuyện, muốn dùng cách cực đoan ấy để ép anh nhượng bộ.

Đến tận bây giờ anh mới hiểu.

Đó chính là tình yêu mà cô đã âm thầm cất giấu suốt bảy năm, cũng là lần bộc lộ chân thành nhất của cô.

Anh cầm tờ thỏa thuận ly hôn lên.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nét chữ thanh mảnh quen thuộc.

Trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau đến mức không thể thở nổi.

Anh nhớ lại buổi tiệc mừng công hôm đó.

Cô đã liều mình cứu Nặc Nặc, vậy mà cuối cùng lại bị chính anh cùng Tô Nam Sơ đồng loạt nghi ngờ.

Anh nhớ vết máu trên trán cô.

Nhớ ánh mắt đầy thất vọng.

Nhớ cả câu nói tự giễu của cô:

“Phải, tôi chính là loại người như vậy đấy.”

Anh nhớ mẹ mình đã hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho cô.

Còn anh, từ đầu đến cuối chỉ lạnh nhạt đáp lại:

“Nhịn một chút thì mọi chuyện sẽ qua thôi.”

Anh nhớ mỗi lần cô bị cảm, anh chỉ lặng lẽ sắp xếp quân y đến khám, nhưng chưa từng hỏi cô một câu quan tâm.

Anh nhớ cô đã dốc hết mọi nguồn lực của gia tộc chỉ để được đứng cạnh anh.

Đổi lại, chỉ là sự lạnh nhạt và xa cách.

Anh cũng nhớ ánh mắt cô mỗi lần nhìn anh dịu dàng chăm sóc Tô Nam Sơ.

Trong đó có cô đơn.

Có đau đớn.

Có cả sự không cam lòng.

Suốt bảy năm qua, anh ỷ vào tình yêu của cô, ỷ vào việc cô từng cứu mạng mình, ỷ vào việc cô sẽ không bao giờ rời đi, nên hết lần này đến lần khác vô tình giẫm đạp lên tấm chân tình ấy.

Anh luôn cho rằng cô kiêu ngạo, tùy hứng.

Luôn nghĩ tình yêu của cô là một sự ràng buộc khiến anh ngột ngạt.

Thế nhưng anh lại quên mất...

Cô vốn là cô con gái được cha mẹ nâng niu như báu vật.

Chỉ vì yêu anh mà cam tâm hạ mình xuống tận bụi trần.

Chương trước Chương tiếp
Loading...