Em Trả Anh Tự Do
Chương 1
“Đồ khốn… anh làm em có bầu rồi…”
Tôi khóc đến nghẹn, quỳ gối trước người đàn ông đang mặc quân phục thẳng tắp.
Anh siết chặt bàn tay, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng đã khản đặc:
“Có thai thì sinh đi. Tôi sẽ nuôi.”
——
Cha tôi là Tư lệnh quân khu, mẹ là một phóng viên chiến trường có tiếng. Hai người hiếm muộn nên từ nhỏ đã xem tôi như báu vật. Chỉ cần tôi muốn, gần như chẳng có thứ gì không thể có được.
Ngoại trừ trái tim của một người.
Tôi đã theo đuổi nó suốt hơn mười năm, nhưng vẫn không thể chạm tới.
Năm tôi chín tuổi, trong một buổi diễn tập, tôi cứu được Lục Kỷ Xuyên – con trai duy nhất của vị Thủ trưởng quân khu. Chỉ một lần gặp gỡ ấy, tôi đã đem lòng yêu anh.
Sau khi tốt nghiệp, tôi dựa vào thế lực và quan hệ của gia đình, từng bước mở đường, cuối cùng cũng ép được anh bước vào cuộc hôn nhân với mình.
Nhưng ngay trong đêm cưới, anh chỉ bình thản để lại một câu:
“Cho tôi thêm chút thời gian.”
Rồi xoay người đi vào phòng làm việc.
Trước mặt cha mẹ tôi, anh luôn lịch thiệp, chu đáo, trò chuyện vui vẻ như một người con rể mẫu mực.
Nhưng khi cánh cửa nhà khép lại, giữa chúng tôi chỉ còn khoảng cách lạnh như băng.
Trên bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhưng chẳng ai mở lời. Cả căn phòng chìm trong bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.
Tôi bị cảm, anh sẽ lập tức điều quân y tới khám.
Nhưng chưa từng hỏi tôi một câu: “Em có đỡ hơn chưa?”
Tôi vẫn luôn tự an ủi bản thân.
Không sao.
Mình còn nhiều thời gian.
Rồi sẽ có ngày anh rung động.
Cho đến năm năm trước.
Bạn gái cũ của anh – người từng rời bỏ anh lúc trắng tay – sau khi ly hôn đã đưa con gái trở về nước.
Ngày cô ấy đáp chuyến bay, Lục Kỷ Xuyên bỏ mặc tôi để ra sân bay đón người.
Những bức ảnh hai người xuất hiện cùng nhau nhanh chóng được cánh săn tin gửi đến tay tôi.
Đêm hôm ấy, tôi phát điên.
Tôi đập phá tan nát phòng làm việc của anh.
Khi Lục Kỷ Xuyên trở về, nhìn căn phòng lộn xộn, anh chỉ lặng lẽ quan sát vài giây rồi thản nhiên hỏi:
“Có cần tôi gọi lính cần vụ đến dọn không?”
Sự bình tĩnh ấy còn khiến tôi tuyệt vọng hơn bất kỳ lời trách móc nào.
Sau đó, Tô Nam Sơ mở Bảo tàng chủ đề quân sự.
Lục Kỷ Xuyên là người bỏ vốn đầu tư nhiều nhất.
Mỗi lần cô ấy ốm, anh đều thức trắng đêm trong bệnh viện.
Sinh nhật cô ấy, anh đích thân chọn quà, còn cẩn thận viết thiệp chúc mừng.
Từng chuyện một, tôi đều biết.
Thế là tôi bắt đầu đối đầu với Tô Nam Sơ.
Tôi phá hỏng tác phẩm trưng bày của cô ấy.
Mua chuộc truyền thông, biến chuyện ly hôn của cô ấy thành những bài báo giật gân.
Đến lần này, tôi còn âm thầm tố cáo những sai phạm trong quá trình vận hành bảo tàng.
Suốt bốn mươi tám tiếng, Lục Kỷ Xuyên tìm mọi cách nhưng vẫn không thể đưa cô ấy ra ngoài.
Cuối cùng, anh tìm đến tôi.
“Em làm đủ chưa?”
“Nam Sơ đã đắc tội gì với em?”
“Nếu có oán hận thì cứ trút hết lên tôi.”
Tôi bật cười.
Nụ cười rực rỡ nhưng lạnh đến thấu xương.
“Lục Kỷ Xuyên.”
“Đừng quên, tôi mới là vợ hợp pháp của anh.”
“Tô Nam Sơ không có lỗi.”
“Người sai là anh.”
“Là trái tim anh vốn chưa từng đặt ở chỗ tôi.”
“Anh còn nợ tôi một mạng.”
“Cả đời này cũng không trả nổi.”
Lời vừa dứt.
Lục Kỷ Xuyên bỗng cầm con d/ao quân dụng trên bàn.
Không một chút do dự.
Anh đâm thẳng vào ngực mình.
M/záu lập tức nhuộm đỏ bộ quân phục.
Sắc mặt anh trắng bệch.
Nhưng vẫn cố mở miệng:
“Trả mạng cho em…”
“Đã đủ chưa?”
Tôi chết lặng.
Đến khi hoàn hồn, tôi lao tới ôm lấy anh.
“Anh điên rồi sao!”
Hai tay tôi run rẩy bịt lấy vết thương.
M/záu nóng không ngừng tràn qua kẽ tay.
Nước mắt rơi lúc nào tôi cũng không biết.
Lục Kỷ Xuyên dần mất ý thức rồi ngã xuống.
Tôi gào đến khản giọng:
“Có ai không?”
“Mau gọi quân y!”
…
Ánh đèn bệnh viện trắng đến chói mắt.
Mẹ Lục vừa chạy tới đã tát tôi một cái thật mạnh.
“Cô còn muốn ép Kỷ Xuyên đến mức nào nữa?”
“Có phải chỉ khi nó c/hết trước mặt cô thì cô mới vừa lòng không?”
Tôi ngã xuống nền gạch lạnh.
Đầu óc trống rỗng.
Tôi chưa từng muốn anh gặp chuyện.
Tôi chỉ…
Chỉ mong anh quan tâm đến tôi nhiều hơn một chút.
Có lẽ…
Ngay từ đầu tôi đã sai.
Anh có thể cho tôi thân phận Lục phu nhân.
Nhưng sẽ không bao giờ cho tôi tình yêu.
Tôi nghe chính mình bình tĩnh nói:
“Được.”
“Con sẽ ly hôn với Lục Kỷ Xuyên.”
“Như ý mọi người.”
Không nhìn thêm bất kỳ ai, tôi quay lưng bỏ đi.
Ở cuối hành lang, Tô Nam Sơ vừa vội vã chạy tới.
Thấy tôi, cô ấy lúng túng giải thích:
“Cô Tả…”
“Người liên hệ khẩn cấp của Kỷ Xuyên là số của tôi, nên bệnh viện mới gọi.”
“Nếu cô không vui, tôi sẽ rời đi ngay.”
Tôi chỉ khựng bước trong chốc lát.
Sau đó bình thản đi ngang qua cô ấy.
“Không cần.”
“Cô ở lại chăm sóc anh ấy đi.”
…
Về đến nhà.
Mẹ nhìn thấy dấu tay đỏ hằn trên mặt tôi thì xót xa hỏi:
“Niệm An, ai đánh con?”
“Kỷ Xuyên đâu?”
Cha cũng lập tức sa sầm mặt.
“Cha gọi sang quân khu ngay.”
Tôi lắc đầu.
“Không cần.”
“Con quyết định ly hôn rồi.”
Cha im lặng rất lâu.
Cuối cùng chỉ khẽ thở dài.
“Con đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Rồi ạ.”
“Nếu đã quyết định…”
“Thì ly hôn.”
Ông vỗ nhẹ vai tôi.
“Cha cố gắng cả đời, cũng chỉ để con gái mình lúc cần vẫn còn đường lui.”
Ánh mắt tôi vô tình dừng trên chồng hồ sơ hợp tác đặt trên bàn.
Lật từng trang giấy.
Đầu ngón tay dần lạnh buốt.
Để giúp Lục Kỷ Xuyên ngồi vững vị trí Thiếu tướng.
Cha tôi gần như đã dùng hết mọi mối quan hệ tích lũy bao năm.
Không ngờ.
Sau khi nắm quyền.
Việc đầu tiên anh làm lại là từng bước cắt bỏ ảnh hưởng của cha mẹ tôi.
Ngực tôi đau đến nghẹt thở.
Vì một người đàn ông.
Tôi đã khiến cha mẹ phải hy sinh quá nhiều.
Cha cố mỉm cười:
“Không sao.”
“Chỉ là chút rắc rối nhỏ.”
“Cha giải quyết được.”
Tôi hít sâu.
“Cha, mẹ…”
“Xin lỗi.”
“Con sẽ không để hai người phải thất vọng nữa.”
Đêm ấy.
Tôi thức trắng.
Ngồi trước máy tính, rà soát từng bản hợp đồng, từng điều khoản, ghép nối lại mọi mắt xích mà trước đây mình đã bỏ quên.
Hai ngày sau.
Tôi mang theo bộ hồ sơ đã chuẩn bị kỹ đến bệnh viện.
Trong phòng bệnh.
Lục Kỷ Xuyên dựa vào đầu giường.
Tô Nam Sơ đang bón cháo cho anh.
Vừa thấy tôi, cô ấy lập tức đứng dậy.
“Tôi đi lấy nước nóng.”
“Không cần.”
Lục Kỷ Xuyên giữ cô ấy lại.
“Có lính cần vụ làm rồi.”
Anh nhìn sang tôi.
“Đến đây làm gì?”
“Nếu thấy tôi vẫn chưa đủ thảm…”
“Tôi có thể tự đâm thêm lần nữa.”
Tôi bình tĩnh mở tập hồ sơ.
“Ngoài danh nghĩa là vợ anh…”
“Tôi còn là tham mưu hậu cần chiến khu.”
“Có vài văn kiện cần anh ký.”
Lục Kỷ Xuyên thoáng sững người.
Anh cầm bút ký.
Tô Nam Sơ nhẹ giọng khuyên:
“Cô Tả…”
“Kỷ Xuyên chỉ nhất thời nóng giận.”
“Quân y nói anh ấy đã không còn nguy hiểm.”
“Cô đừng giận nữa.”
Đợi anh ký xong.
Tôi thu lại hồ sơ.
Khóe môi hơi cong lên.
“Cảm ơn cô đã chăm sóc anh ấy.”
“Tôi sẽ bảo trợ lý chuyển cho cô gấp đôi tiền điều dưỡng.”
Sắc mặt Lục Kỷ Xuyên lập tức tối sầm.
“Tả Niệm An…”
Tôi không ngoái đầu.
Bước thẳng ra khỏi phòng bệnh.
…
Công việc ở quân khu chất chồng.
Mấy ngày liền tôi gần như sống trong văn phòng.
Ngay cả việc Lục Kỷ Xuyên xuất viện, tôi cũng quên sạch.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của mẹ Lục.
“Hôm nay Kỷ Xuyên xuất viện.”
“Làm vợ mà đến bóng cũng chẳng thấy.”
“Còn ra thể thống gì?”
Kéo lên trên.
Toàn là những lời trách móc tương tự.
“Lấy nhau từng ấy năm mà bụng vẫn không có động tĩnh.”
“Cô còn xứng làm Lục phu nhân sao?”
“Ngay cả chồng mình cũng giữ không nổi.”
“Nói ra đúng là mất mặt.”
Trước kia.
Tôi sẽ ôm điện thoại khóc lóc với Lục Kỷ Xuyên.
Đổi lại chỉ là một câu:
“Đó là mẹ tôi.”
“Bà nói vài câu thì em nhịn đi.”
Lần này.
Tôi tắt màn hình.
Tiếp tục làm việc.
…
Ít ngày sau là tiệc chúc mừng Lục Kỷ Xuyên được phong Thiếu tướng.
Dù sắp ly hôn.
Tôi vẫn phải xuất hiện.
Ngay khi bước vào đại sảnh.
Tôi nhìn thấy ba người họ đứng cạnh nhau.
Giống hệt một gia đình hạnh phúc.
Lục Kỷ Xuyên bế con gái của Tô Nam Sơ.
Ánh mắt dịu dàng đến mức xa lạ.
Một vị khách nâng ly cười nói:
“Lục Thiếu tướng và Lục phu nhân thật xứng đôi.”
“Đúng là khiến người khác ngưỡng mộ.”
Tô Nam Sơ cuống quýt xua tay.
Lục Kỷ Xuyên lại chẳng hề giải thích.
Anh chỉ bình thản giới thiệu:
“Đây là Tô Nam Sơ.”
“Người phụ trách Bảo tàng chủ đề quân sự.”
“Sau này nếu có hạng mục hợp tác, mọi người có thể tìm cô ấy.”
Mọi người lập tức hiểu ý.
Tiếng cười nói càng thêm rôm rả.
Tôi khẽ bật cười.
Một tiếng cười đầy mỉa mai.
Không khí quanh đó lập tức lặng đi.
Lục Kỷ Xuyên cau mày.
“Bảo tàng của Nam Sơ mới thành lập.”
“Hiện rất cần tài nguyên.”
Nếu là trước kia.
Tôi chắc chắn sẽ nổi giận ngay tại chỗ.
Nhưng giờ đây.
Tôi chẳng còn tâm trạng vì anh mà tranh cãi.
Tôi lạnh nhạt nhìn anh rồi xoay người rời đi.
Đúng lúc ấy.
Tô Nam Sơ bỗng hoảng hốt nhìn quanh.
“Kỷ Xuyên…”
“Nặc Nặc đâu rồi?”
“Con bé biến mất rồi!”
Lục Kỷ Xuyên lập tức lấy điện thoại gọi cảnh vệ.
Còn tôi.
Không hề ngoảnh đầu.
Chỉ lặng lẽ bước về phía thang máy.
Thế nhưng phía sau lưng.
Tiếng khóc thất thanh của Tô Nam Sơ vẫn không ngừng vang vọng:
“Kỷ Xuyên…”
“Nặc Nặc mất tích rồi…”