Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Em Không Đợi Anh Nữa
Chương 7
09
Sáng hôm sau thức dậy.
Tôi mang dép lê xuống dưới ăn sáng.
May mà hôm nay là cuối tuần.
Có thể ngủ đến lúc tự tỉnh.
Vừa mới ngồi xuống.
Đối diện đã có người kéo ghế ngồi cho.
Tôi ngạc nhiên ngước mắt.
Kết quả lại nhìn thấy một người hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Lương Hành Tuấn nhìn thẳng vào tôi.
Dưới mắt anh còn hiện rõ quầng thâm nhàn nhạt.
Câu đầu tiên anh nói là: "Tại sao em lại ném khung ảnh?"
Tôi nhấp một ngụm sữa.
"Nhìn chướng mắt nên tôi ném."
Anh lặng lẽ nhìn tôi.
Một lúc lâu sau.
Anh lấy từ túi trong áo vest ra chiếc khung ảnh rồi đặt lên bàn.
Trên mặt kính vẫn còn vết nứt do lần trước tôi ném xuống.
"Anh nhặt lại rồi."
Giọng anh bình thản đến cực điểm.
Tôi không thể tin nổi, lập tức đứng dậy.
"Chúng ta sắp ly hôn rồi. Anh có nhặt lại hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
"Anh ký thỏa thuận chưa?"
Anh dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn tôi.
"Chưa ký."
"Tại sao?"
Tôi cố nén cơn giận.
"Các điều khoản tôi đã nhờ luật sư kiểm tra đi kiểm tra lại rất nhiều lần."
"Những gì nên chia cho anh tôi đều chia."
"Tôi cũng không lấy thêm thứ gì."
"Các dự án hợp tác giữa hai tập đoàn tôi cũng đã lên phương án tách riêng, sẽ không ảnh hưởng quá nhiều."
"Rốt cuộc anh còn bất mãn điều gì?"
Không khí lại chìm vào im lặng rất lâu.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại tôi rung lên.
Tôi cúi đầu nhìn.
Là tin nhắn của Trình Lan.
[Kinh Phù, thứ Hai có một dự án mới cần em tham gia. Em có tiện trao đổi trước không?]
Tôi không hề né tránh ánh mắt của Lương Hành Tuấn mà trực tiếp gõ trả lời ngay trước mặt anh.
[Được. Anh sắp xếp thời gian là được.]
Ánh mắt Lương Hành Tuấn rời khỏi màn hình điện thoại của tôi.
Đường quai hàm anh căng chặt trong giây lát.
"Vẫn là vì cậu ta, đúng không?"
Tôi thật sự không nhịn nổi nữa.
"Chuyện này chẳng liên quan gì đến Trình Lan cả."
"Anh bị bệnh à?"
Tôi hít sâu một hơi.
Không muốn tiếp tục cãi nhau với anh ngay trong nhà hàng của khách sạn mà phá hỏng bầu không khí nhẹ nhàng nơi đây.
Tôi kéo anh ra ban công ngoài trời bên cạnh.
Tôi nói: "Đã muốn nói thì nói cho rõ."
"Anh tự hỏi lòng mình xem."
"Đối với Giản Trúc, thật sự anh chưa từng có chút suy nghĩ nào sao?"
Lương Hành Tuấn nghiêm túc đáp: "Không."
"Vậy trước đây ở Công nghệ Trí Trú, sau khi Giản Trúc xuất hiện, tại sao anh lại chủ động giữ khoảng cách với tôi?"
Tôi hỏi.
Lương Hành Tuấn cúi mắt.
Dường như đang nhớ lại.
Anh nói: "Anh tưởng em không muốn người khác biết quan hệ giữa chúng ta."
Tôi ngơ ngác.
"Hả?"
"Vì lúc đó anh xuất hiện."
"Em không gọi anh là chồng."
Tôi trợn tròn mắt.
"Anh bị bệnh thật à?"
"Tôi đang đi làm, gọi anh là chồng sao?"
Anh khựng lại.
"Tại sao không được?"
Tôi nghiến răng.
"Còn nữa."
"Hôm qua trong buổi tiệc, anh bỏ tôi lại để đi giúp Giản Trúc."
"Cả giới thượng lưu ở Hải Thành đều nhìn thấy."
"Lương Hành Tuấn, từ bao giờ anh lại dễ gần như vậy?"
Môi anh khẽ động.
Cuối cùng chỉ nói: "Người gây khó dễ cho cô ấy là nhân viên của tập đoàn họ Lương."
Lý do gì kỳ quặc vậy?
Tôi mệt mỏi dựa vào lan can.
Bình thản nói:
"Lương Hành Tuấn. Tôi không muốn tiếp tục sống như trước nữa."
"Tôi luôn nghe lời anh, luôn xoay quanh anh.Còn anh thì sao?"
"Anh coi tôi là gì?"
Anh bước đến gần tôi một bước.
"Là vợ."
"Vậy tại sao ở buổi tiệc anh lại buông tay tôi?"
Tôi bình tĩnh hỏi.
"Anh có từng nghĩ..."
"Tôi cũng sẽ buồn không?"
Anh đưa tay định chạm lên mặt tôi.
Tôi nghiêng đầu tránh đi.
Bàn tay anh dừng giữa không trung.
Rồi chậm rãi buông xuống.
"Xin lỗi."
Anh nói.
Tôi khẽ sững người. Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua.
Tôi nghe anh nói với mình ba chữ ấy.
"Lúc đó anh nghĩ..."
Anh ngập ngừng như đang rất khó khăn để lựa lời.
"Anh nghĩ em muốn bỏ anh."
"Muốn chọn Trình Lan."
Tôi nghẹn lời.
"...Vậy đây mới là lý do thật sự?"
"Nhưng chuyện đó thì liên quan gì?"
Tôi càng lúc càng không hiểu nổi logic của Lương Hành Tuấn.
Một ý nghĩ kỳ lạ chợt xuất hiện.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
Nhưng không chủ động hỏi nữa.
Tôi sẽ không tự mình đa tình thêm lần nào nữa.
Giọng Lương Hành Tuấn khàn đặc.
"Chỉ là..."
Câu nói ấy dường như rất khó thốt ra.
"Anh muốn em..."
"...giống anh."
Hai chữ cuối cùng.
"Biết ghen."
Anh nói rất khẽ.
Tôi khẽ nhếch môi.
"Ồ."
"Thì ra điều anh muốn là tôi đau lòng."
Một lúc lâu sau.
Tôi cười mỉa.
"Đừng giả vờ nữa. Anh mà cũng có lúc trẻ con như vậy sao?"
Lương Hành Tuấn đứng sững tại chỗ.
"Nói xong chưa?"
Tôi hỏi.
"Nói xong thì ký thỏa thuận ly hôn đi."
Khóe mắt anh đỏ lên.
Giọng nói cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh.
"Em..."
"Không cần anh nữa sao?"
Tôi nhìn thẳng vào anh.
Bất chợt mỉm cười.
"Giờ thì tôi thấy rồi."
"Không phải tôi cần anh."
"Mà là anh vẫn luôn cần tôi."
Anh không phủ nhận.
Chỉ cố chấp nhìn tôi.
Tôi lắc đầu.
"Ký đi."
"Để cả hai còn giữ lại chút thể diện."
Nói xong.
Tôi xoay người rời đi, không hề lưu luyến.