Em Không Đợi Anh Nữa

Chương 8



10

Ngày hôm sau.

Tôi hẹn gặp Trình Lan tại một quán cà phê.

Đó là quán mà hồi cấp ba chúng tôi thường đến.

Anh gọi cho tôi một ly caramel latte, vẫn giống hệt nhiều năm trước.

Tôi không nói rằng mình đã bỏ cà phê từ lâu.

Chỉ lặng lẽ ngồi nghe anh trình bày về dự án mới.

Nhưng càng nói.

Ánh mắt anh nhìn tôi càng trở nên sâu lắng.

Cuối cùng, anh đột ngột hỏi: "Tiểu Phù, giữa chúng ta... còn có thể không?"

Tôi im lặng một lúc rồi đáp: "Năm đó anh nhận ba triệu tệ từ gia đình em rồi chọn chia tay."

"Ngay từ khoảnh khắc ấy, chúng ta đã không còn khả năng quay lại nữa."

Trình Lan lập tức cứng họng.

Tôi nói: "Em không có ý mỉa mai anh."

"Chỉ là sự thật đúng như vậy."

"Hồi cấp ba, anh đối xử với em rất tốt."

"Chúng ta vẫn là bạn bè, không phải sao?"

"Giống như bây giờ em vẫn vào công ty anh làm việc."

"Em thấy chuyện đó chẳng có gì cả."

Anh khẽ nói: "Bây giờ anh có thể đưa cho họ rất nhiều lần ba triệu."

"Hồi đó tình cảm của chúng ta tốt như vậy."

Giọng anh đầy khó khăn.

"Giờ em sắp ly hôn."

"Lại đến công ty anh."

"Chúng ta..."

Tôi chống cằm, khẽ thở dài.

Từ trước đến nay.

Tôi luôn là người cầm lên được thì cũng buông xuống được.

Thật ra tôi chọn vào làm ở Công nghệ Trí Trú vì ba lý do.

Thứ nhất.

Tôi chưa nói với bố mẹ chuyện giữa mình và Lương Hành Tuấn.

Cho nên tôi chỉ có thể chọn một công ty khác.

Nếu không thì đã vào tập đoàn nhà mình rồi.

Thứ hai.

Trong số những công ty nổi tiếng mà tôi nộp hồ sơ.

Chỉ có Công nghệ Trí Trú gửi thư mời nhận việc nhanh nhất.

Thứ ba...

Tôi muốn xem thái độ của Lương Hành Tuấn.

Trong cả ba lý do ấy.

Không có lý do nào là vì tôi còn lưu luyến Trình Lan.

Thấy tôi im lặng quá lâu.

Trình Lan lên tiếng: "Xin lỗi. Là anh lỡ lời."

Thật ra cũng chẳng cần xin lỗi.

Tôi tin rằng.

Nếu được quay lại một lần nữa.

Trình Lan vẫn sẽ chọn ba triệu tệ ấy.

Tôi mỉm cười với anh.

"Dự án cuối cùng này em sẽ nghiêm túc hoàn thành. Sau đó em sẽ nghỉ việc rồi quay về tập đoàn nhà em."

Trình Lan khựng lại.

Rồi anh gật đầu.

"Được."

"Anh sẽ trân trọng khoảng thời gian còn lại."

Lúc tôi đứng dậy rời đi.

Tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao đang phụ giúp ở quầy của quán cà phê.

Có lẽ vì ánh mắt tôi quá rõ ràng.

Giản Trúc cũng nhìn sang.

Cô lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

"A, chúng ta từng gặp nhau rồi!"

Cô nhanh nhẹn lau tay rồi bước về phía tôi.

"Bạn em là quản lý ở đây."

"Hôm nay em qua phụ một chút."

"Lúc em thuyết trình PPT ấy."

"Chị ngồi phía dưới..."

"Buồn ngủ díp cả mắt."

Tôi lặng lẽ nói tiếp lời cô.

Cô cười còn tươi hơn.

"Không đến mức đó đâu!"

Tôi lặng lẽ quan sát cô.

Đây chính là nữ chính mà những dòng bình luận vẫn luôn nhắc đến.

Cô cười rất thoải mái.

Không hề rụt rè.

Toàn thân tràn đầy sức sống.

Cô ngập ngừng một chút rồi gãi gãi má.

"Hôm ở buổi tiệc em cũng gặp chị."

"Lúc đó có một quản lý của tập đoàn họ Lương cứ làm phiền em nên mới xảy ra chút chuyện."

"Em thật sự không ngờ tổng giám đốc Lương lại đến giúp."

"Anh ấy còn nói..."

"Là vì chị không nhìn nổi nên mới nhờ anh ấy ra mặt."

"Cảm ơn chị nhé!"

Tôi mím môi.

"...Không phải."

Tôi không biết nên giải thích thế nào.

Cuối cùng chỉ im lặng.

Giản Trúc cũng không để ý.

Cô cười híp mắt rồi chủ động đưa tay ra.

"Dự án mới em cũng sẽ tham gia."

"Sau này mong được hợp tác với chị."

Tôi hơi sững người rồi cũng đưa tay ra.

Bàn tay ấm áp của cô nắm lấy tay tôi.

Tôi bỗng lên tiếng: "Nếu sau này em làm ở Công nghệ Trí Trú mà không vui thì có thể đến..."

Bên cạnh, Trình Lan khẽ ho một tiếng.

Tôi khựng lại.

"...Ừm."

"Cứ liên lạc với chị."

Giản Trúc cười rạng rỡ.

"Được ạ!"

Khi tôi rời đi.

Những dòng bình luận vốn im ắng đã lâu lại xuất hiện.

[Cứu mạng, diễn biến này hình như không đúng rồi thì phải?]

[Nam nữ chính của tôi coi như tan thật rồi.]

[Thật ra ngay từ đầu họ đã có tốt đẹp gì đâu.]

[Người ở trên giờ mới bắt đầu nói như biết trước hả? Không chỉ tuyến tình cảm của nam nữ chính mất rồi, ngay cả nữ phụ sợ chồng đáng yêu của tôi cũng không còn nữa.]

[Nhưng bây giờ chẳng phải cũng rất tốt sao?]

[Đúng đó. Tôi vừa đọc được thông báo nói cốt truyện gốc của thế giới này đã thay đổi rồi. Thật ra diễn biến hiện tại tôi cũng chấp nhận được.]

Những dòng bình luận ấy đúng là khiến tôi rất khó chịu.

Nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng.

Nếu không có chúng.

Một người chậm chạp như tôi sẽ chẳng bao giờ nhận ra.

Mối quan hệ giữa tôi và Lương Hành Tuấn vốn chưa từng bình đẳng.

Kiểu nhẫn nhịn và nghe lời từ một phía như thế.

Đáng lẽ phải kết thúc từ lâu rồi.

Khi những dòng bình luận biến mất.

Tôi nhìn thấy Lương Hành Tuấn đứng bên đường.

Không biết anh đã chờ tôi ở đó bao lâu.

Chính tay anh đưa bản thỏa thuận ly hôn cho tôi.

Tôi nhìn lướt qua rồi nói: "Thật ra anh chỉ cần bảo thư ký mang tới là được."

Lương Hành Tuấn nhìn tôi.

Rất lâu sau.

Anh khẽ nói: "Anh tôn trọng quyết định của em."

"Nhưng anh cũng sẽ theo đuổi em lại từ đầu."

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu.

Vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc.

"Từ bây giờ."

"Anh sẽ chủ động đến gần em."

"Anh..."

Tôi ngắt lời anh.

"Không cần."

Ánh mắt anh lập tức tối đi.

Tôi nhìn hàng cây bên đường rồi khẽ nói: "Tình yêu cũng giống như gỗ mục vậy. Một khi sức sống đã cạn kiệt thì sẽ chẳng bao giờ còn mùa xuân nữa."

Ánh mắt của Lương Hành Tuấn cũng hướng theo tầm mắt tôi.

Thế nhưng.

Cái cây ấy lại đang xanh tốt um tùm.

Đầy sức sống.

Tình yêu có thể mục nát.

Con người thì không.

Mối tình cũ đã hóa thành gỗ mục.

Còn tôi.

Vẫn sẽ tự mình vươn lên thành một cây đại thụ.

(Hoàn)

Chương trước
Loading...