Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Em Không Đợi Anh Nữa
Chương 6
Nhưng rốt cuộc cô vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Đã đến tuổi đính hôn rồi sao?
Không tài nào ngủ được.
Lương Hành Tuấn đứng dậy.
Anh ngồi trước bàn làm việc, tiếp tục giúp Lục Kinh Phù sắp xếp lại ghi chú học tập.
Trong lúc đó, anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gương mặt vẫn bình thản.
Nhưng trong lòng lại cuộn trào dữ dội.
Anh nhớ tới câu nói ban ngày của mẹ.
"Cái gì mà Tiểu Phù hợp với cậu trai đồng trang lứa, có thể cùng chơi cùng quậy?"
Đồng trang lứa?
Lẽ nào anh và Lục Kinh Phù không phải đồng trang lứa sao?
Lúc anh học cấp ba tham gia các cuộc thi học sinh giỏi.
Thì Lục Kinh Phù vẫn còn học tiểu học.
Nghĩ như vậy...
Quả thật...
Tim anh bỗng nhói lên.
Một cảm xúc khó gọi tên lan khắp lồng ngực.
Hoàn toàn không yên bình như màn đêm tĩnh lặng ngoài kia.
Nhưng bây giờ.
Lục Kinh Phù đã trưởng thành rồi.
Lương Hành Tuấn chậm rãi nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên trong đời.
Anh thay đổi một quyết định mà mình đã đưa ra.
Sáng hôm sau.
Mẹ anh nhìn anh đầy kinh ngạc.
Bà không trêu chọc hay cười anh.
Chỉ khẽ nhíu mày.
"Mẹ cũng mới biết thôi."
"Thì ra Tiểu Phù thật sự có một cậu bạn trai bằng tuổi."
"Chỉ là điều kiện gia đình cậu ấy không tốt nên mẹ con bé rất không hài lòng."
"Dù vậy cũng đâu thể chia rẽ đôi trẻ."
"Cái gì?"
Lương Hành Tuấn nghe thấy chính mình cất giọng khàn khàn hỏi.
Anh đứng im tại chỗ.
Đầu ngón tay vô thức siết lại.
Mẹ anh bật cười.
"Làm sao con biết được."
"Tiểu Phù nào có kể chuyện này với con."
"Mẹ thấy con bé còn khá sợ con."
Nhưng cuối cùng mẹ anh vẫn hiểu ý anh.
Không lâu sau.
Lục Kinh Phù chia tay người bạn trai kia.
Ngay sau đó là lễ đính hôn của hai người.
Nghe nói ban đầu cô cũng không đồng ý, chỉ là mẹ cô mỉm cười nói: "Nhưng anh Hành Tuấn rất thích con mà."
"Từ nhỏ nó đã nhìn con lớn lên, chuyện gì cũng giúp con."
"Nếu con từ chối như vậy, nó sẽ rất buồn."
Lục Kinh Phù bỗng hiểu ra.
"Thì ra anh ấy thầm thích con từ lâu."
"Bảo sao lúc nào cũng quản con."
Những ngày đầu hẹn hò.
Lục Kinh Phù vẫn còn rất gượng gạo.
Nhưng cô sẽ chủ động nắm tay anh.
Rủ anh làm đủ mọi chuyện.
Cô cũng dần trở nên hoạt bát, nói nhiều hơn trước.
Vì thế.
Lễ đính hôn rồi lễ cưới lần lượt diễn ra thuận lợi.
Sau khi kết hôn.
Người vợ của anh lúc nào cũng cong mắt mỉm cười với anh.
Mỗi lần anh trở về nhà, sẽ có một thân thể mềm mại, ấm áp lập tức ôm chầm lấy anh.
Lục Kinh Phù có hơi sợ anh.
Nhưng cô cũng rất thích anh.
Cô vừa gọi anh là chồng, vừa giúp anh tháo cà vạt.
Chỉ cần anh hơi cúi đầu.
Vợ anh sẽ kiễng chân, chủ động hôn lên môi anh.
Chỉ cần anh dang rộng vòng tay.
Cô sẽ ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực anh, mỉm cười nằm yên trong vòng tay anh.
Cô luôn nghe lời anh.
Trong đôi mắt xinh đẹp ấy chỉ có mình anh.
Hết lần này đến lần khác, cô chủ động tìm đề tài để trò chuyện với anh.
Mỗi khi thấy anh khẽ nhíu mày, cô lại dè dặt nắm lấy tay anh.
Chính cô là người không ngừng lên tiếng.
Phá tan sự tĩnh lặng trong thế giới của anh.
Lương Hành Tuấn nghĩ.
Anh là một người rất tẻ nhạt.
Nhưng Lục Kinh Phù lại vô cùng đáng yêu.
...
Chỉ là không biết từ bao giờ.
Ánh mắt cô nhìn anh đã không còn tình yêu nữa.
Chỉ còn lại sự nghi ngờ.
Sự căm giận.
Và vẻ lạnh lùng như có thể rời bỏ anh bất cứ lúc nào.
Cô xa cách anh.
Bài xích anh.
Cũng không còn cần anh nữa.
Hình như...
Anh đã làm sai điều gì đó.
Hoặc có lẽ...
Từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn làm sai.