Em Không Đợi Anh Nữa

Chương 3



Đâu phải tôi đang nguyền Lương Hành Tuấn chết.

Tôi chỉ bình tĩnh nói ra sự thật rằng chúng tôi sắp ly hôn.

Thế nhưng Trình Lan lại im lặng rất lâu.

Tôi men theo ánh mắt của anh ấy, quay đầu nhìn lại.

Lương Hành Tuấn đang đứng sau lưng tôi, trên tay vẫn cầm ly rượu.

Bộ vest trên người anh vẫn phẳng phiu như cũ, chỉ có cổ áo hơi nới lỏng đôi chút.

Đôi mắt đen ấy dừng lại trên người tôi, rồi thản nhiên lướt qua Trình Lan, không hề lưu lại thêm một giây nào.

Lạnh nhạt đến cực điểm.

Anh đi đứng kiểu gì mà chẳng có lấy một tiếng động, cứ như ma vậy?

Theo bản năng, tôi lùi nửa bước.

Lưng vừa lúc chạm vào cánh tay của Trình Lan.

Anh ấy nhanh tay đỡ tôi một cái rồi lập tức lịch sự buông ra.

"Tổng giám đốc Lương."

Trình Lan là người lên tiếng trước, giọng điệu nhã nhặn.

"Tôi đã nghe danh anh từ lâu."

Lương Hành Tuấn không nhìn anh ấy.

Ngược lại, anh cụp mắt nhìn tôi.

Ánh mắt ấy mang theo vẻ dò xét mà tôi quen thuộc hơn ai hết.

Trước đây, mỗi lần tôi lơ đãng hoặc không làm xong bài tập rồi bị anh bắt gặp, anh đều nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy.

Không khí bỗng chốc yên lặng.

Sự náo nhiệt xung quanh dường như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình.

Tôi chỉ cảm thấy tim mình đập dữ dội, lòng bàn tay cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

"Hai người cứ nói chuyện đi."

Tôi khó khăn nặn ra một nụ cười.

"Tôi vừa hẹn bạn rồi, đi trước đây."

Nói xong, tôi xoay người định rời đi, nhưng cổ tay lại bị nắm lấy.

Đầu ngón tay của Lương Hành Tuấn có một lớp chai mỏng, áp lên cổ tay tôi. Tôi sững người trong chốc lát rồi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.

"Nói xong rồi."

Lương Hành Tuấn bình thản nói.

"Anh đi cùng em."

Tôi cứng người.

Trình Lan nhìn tôi rồi lại nhìn Lương Hành Tuấn, thức thời mỉm cười.

"Vậy tôi xin phép đi trước."

Sau đó anh gật đầu với tôi.

"Kinh Phù, gặp em ở công ty sau nhé."

Không biết có phải chỉ là ảo giác hay không. Ngay khi Trình Lan vừa dứt lời, bàn tay đang nắm cổ tay tôi bỗng siết chặt thêm vài phần. Đợi bóng lưng của Trình Lan khuất hẳn, tôi định rút tay khỏi sự giam giữ của Lương Hành Tuấn.

Nhưng anh nắm quá chặt, dù tôi có giãy thế nào cũng vô ích.

"Ý em là gì?"

Lương Hành Tuấn khẽ hé môi, giọng nói khàn thấp.

Tôi mím môi.

Dưới ánh mắt chăm chú của anh, tôi chậm rãi mở lời.

"Anh cũng nghe rồi đấy, Lương Hành Tuấn, chúng ta ly..."

"Tổng giám đốc Lương!"

Một giọng nói bất ngờ cắt ngang lời tôi.

Một người đàn ông trung niên bước nhanh tới.

Ông ấy gật đầu chào tôi trước.

"Phu nhân." rồi vội vàng nói: "Tổng giám đốc Lương, cô Giản ở bên kia hình như đang bị người ta làm khó. Rất nhiều khách mời đều đang đứng xem..."

Những dòng bình luận vốn im lặng đã lâu lập tức sôi nổi hẳn lên.

[Đến rồi đến rồi! Màn anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển đây rồi!]

[Nam chính mau qua đi! Nữ chính kiên cường của chúng ta sắp bị hắt rượu rồi.]

[Tôi có linh cảm tối nay sẽ là bước ngoặt lớn trong mối quan hệ của nam nữ chính.]

[Nữ phụ biết điều thì tránh sang một bên đi, đừng cản tôi xem cảnh kinh điển!]

Theo bản năng, tôi nhìn sang gương mặt của Lương Hành Tuấn.

Ánh mắt anh rời khỏi tôi, chuyển sang hướng người đàn ông trung niên vừa chỉ.

Năm ngón tay đang nắm cổ tay tôi chậm rãi buông lỏng.

Anh bước về phía đó một bước.

Tôi cười đầy mỉa mai.

"Chẳng phải anh bảo sẽ đi cùng em gặp bạn sao? Còn muốn đi nữa không?"

Lương Hành Tuấn khẽ nhíu mày.

"Đợi khi tiệc kết thúc, anh sẽ đến tìm em."

Tôi đứng nguyên tại chỗ.

Nhìn bóng lưng cao lớn của anh từng bước đi về phía cô gái đang đứng giữa đám đông.

Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lương Hành Tuấn vang lên.

Khoảng cách nửa đại sảnh khiến tôi không nghe rõ.

Chỉ nghe được hai chữ.

"Cô Giản."

Đám đông lập tức tách sang hai bên nhường đường.

Tôi nhìn thấy Giản Trúc ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào anh.

Trong đôi mắt sáng ngời ấy hiện lên vừa đủ sự kinh ngạc lẫn biết ơn.

Thật xứng đôi biết bao.

Bên cạnh còn vang lên tiếng bàn tán.

"Đó là ai vậy?"

"Nghe nói là thực tập sinh ở công ty của Trình Lan."

"Hả? Cô ấy có quan hệ gì với tổng giám đốc Lương vậy? Nhìn tình hình này không đơn giản đâu."

"Đừng nói bậy! Lương Hành Tuấn và Lục Kinh Phù tình cảm tốt lắm. Chắc chỉ là muốn nâng đỡ người của công ty đối tác thôi."

"Cũng đúng."

Hai câu sau rõ ràng là vì họ nhìn thấy tôi nên mới vội vàng chữa cháy.

Tôi im lặng nghe hết, ánh mắt hướng về phía không xa. Chỉ cần Lương Hành Tuấn đứng ở đó. Mọi ác ý nhắm vào Giản Trúc dường như đều tự động tan biến.

Ngay cả những người vừa gây khó dễ cho cô ấy cũng lập tức đổi sắc mặt, liên tục cười nói rằng chỉ là hiểu lầm.

Những dòng bình luận vẫn không ngừng hiện lên.

[Nam nữ chính đứng cạnh nhau đẹp như một bức tranh.]

[Giữa bao ánh mắt của mọi người, anh thay em chặn lại tất cả ác ý. Cảm giác này đúng là rung động quá...]

[Nữ phụ đứng một mình bên cạnh nhìn đáng thương thật, thương quá đi.]

[Đây chính là kết cục của một người sợ chồng, chỉ biết lặng lẽ buồn một mình.]

[Nhưng nữ phụ sau này sẽ không tiếp tục bám lấy nam chính chứ? Lo thật đấy, dù sao cô ấy cũng yêu nam chính đến vậy...]

Lương Hành Tuấn đứng bên cạnh Giản Trúc.

Vẫn là dáng vẻ cao quý, điềm tĩnh ấy.

Nhưng từng cử chỉ của anh lúc này lại mang theo chút dịu dàng hiếm thấy.

Tôi cúi đầu khẽ cười.

Bám lấy anh sao?

Làm gì có chuyện đó.

Tôi đã hoàn toàn hiểu rồi.

Tôi và Lương Hành Tuấn thật sự không hợp nhau.

Mà từ đầu đến cuối, tôi cũng chưa từng bước vào trái tim anh.

Không đợi đến khi buổi tiệc kết thúc, tôi đã lên xe trở về.

Còn chuyện Lương Hành Tuấn nói sau khi tiệc tan sẽ đến tìm tôi...

Ai mà tin chứ?

Ai ngồi đợi anh thì đúng là ngốc thật.

Chương trước Chương tiếp
Loading...