Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Em Không Đợi Anh Nữa
Chương 4
06
Vị luật sư tôi đã hẹn từ trước đang chờ tôi trong biệt thự. Khi thấy tôi, ông bắt đầu nói về các điều khoản trọng hợp đồng hôn nhân: "Những điều khoản quan trọng đã được tôi soạn thảo theo từng mục dựa trên thông tin và tài liệu cô cung cấp. Cô xem thử còn vấn đề gì không?"
Tôi cẩn thận đọc hết một lượt rồi hài lòng gật đầu.
"Lát nữa tôi sẽ chuyển nốt số tiền còn lại."
Luật sư đáp: "Vâng. Nếu còn bất kỳ vấn đề gì, cô cứ liên hệ với tôi bất cứ lúc nào."
Sau khi luật sư rời đi.
Tôi dứt khoát đặt bản thỏa thuận ly hôn lên bàn làm việc trong phòng sách.
Khóe mắt lại vô tình lướt qua khung ảnh trên bàn của anh.
Đó là bức ảnh được một nhiếp ảnh gia chụp chúng tôi ở nhà hàng ánh nến cách đây vài tháng.
Sau khi xin được thông tin liên lạc của tôi, anh ấy đã gửi bức ảnh qua.
Lúc đó tôi thấy bức ảnh rất có cảm giác nên tiện tay chuyển cho Lương Hành Tuấn.
Không ngờ anh lại mang ảnh đi rửa rồi đặt vào khung.
Tôi bình thản cầm khung ảnh lên rồi ném thẳng vào thùng rác. Sau đó trở về phòng thu dọn hành lý, chuẩn bị tối nay sẽ chuyển đi luôn.
07
Đồ đạc quá nhiều.
Tôi thu dọn đến tận nửa đêm.
Ngay khi kéo vali chuẩn bị ra ngoài. Tôi vừa hay chạm mặt Lương Hành Tuấn vừa trở về.
Ánh mắt anh dừng trên chiếc vali của tôi.
Hai người giằng co trong im lặng một lúc.
Cuối cùng anh lên tiếng, giọng hơi khàn.
"Sao em không đợi anh?"
Đợi anh đến tận nửa đêm sao?
Tôi không muốn nói nhiều với anh, định vòng qua.
Lương Hành Tuấn bước đến gần, giữa hàng mày mang theo vẻ mệt mỏi lẫn lạnh lùng.
"Em định đi tìm cậu ta đúng không? Chỉ để được ở bên cậu ta mà em còn nói dối rằng mình không có chồng? Vậy anh là gì?"
Tôi không thể tin nổi.
"Ai? Trình Lan? Trong mắt anh em là người như vậy sao?"
Lương Hành Tuấn nhìn chằm chằm vào tôi.
"Vậy tại sao em lại bỏ đi?"
Tôi vừa hé miệng định nói thì anh đã lạnh nhạt cắt ngang.
"Hay là em muốn dùng cách làm loạn để thu hút sự chú ý của anh?"
Tôi đứng lặng tại chỗ.
Trước đây, mỗi khi Lương Hành Tuấn mải mê công việc mà bỏ bê tôi, đúng là tôi từng làm mấy chuyện trẻ con như vậy chỉ để anh dành nhiều thời gian cho mình hơn.
Nhưng sau đó, người ôm cánh tay anh xin lỗi cũng luôn là tôi.
Tôi giơ tay lên.
Tát mạnh anh một cái.
Anh nghiêng đầu sang một bên.
Tôi gằn từng chữ.
"Thỏa thuận ly hôn đang ở trên bàn trong phòng sách. Đi ký ngay đi. Sáng mai chúng ta đến làm thủ tục ly hôn."
Lương Hành Tuấn đứng bất động như một pho tượng.
Dường như anh không hề nghe thấy lời tôi.
Tôi nhíu mày.
"Anh..."
Anh chậm rãi lên tiếng.
"Em vừa nói gì?"
Tôi thấp giọng mắng một câu.
"Tôi nói chưa đủ rõ sao?"
Giọng Lương Hành Tuấn khô khốc.
Anh đưa tay định kéo tôi lại nhưng bị tôi tránh đi.
"Tại sao?"
Tôi bình tĩnh nhìn anh.
"Chúc anh và Giản Trúc trăm năm hạnh phúc."
Nói xong, tôi xoay người bước đi.
Lương Hành Tuấn đứng sững vài giây rồi sải bước đuổi theo.
"Việc này thì liên quan gì đến Giản Trúc?"
Tôi lùi lại một bước, giữ khoảng cách với anh.
Anh cụp mắt, cố chấp hỏi: "Nói cho rõ đi, Lục Kinh Phù."
Tôi mất kiên nhẫn.
"Trong lòng anh đã sớm có ý đồ với Giản Trúc rồi, tưởng tôi không nhìn ra sao?"
Hàng mày của Lương Hành Tuấn nhíu chặt hơn.
Giống như tôi vừa nói ra một điều vô cùng hoang đường.
"Lục Kinh Phù, em biết mình đang nói gì không?"
Anh tiến thêm một bước.
Cảm giác áp bức quen thuộc lại bao trùm lấy tôi.
Nếu là trước đây, lúc này tôi đã rụt cổ rồi.
Nhưng bây giờ thì khác.
Chỉ là chồng sắp ly hôn thôi, có gì phải sợ?
"Tôi nói chưa đủ rõ sao?"
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
"Anh..."
Lương Hành Tuấn đưa tay bóp cằm tôi, bình tĩnh hỏi: "Ý em là anh ngoại tình?"
"Có bằng chứng không?"
Đồng tử tôi khẽ co lại.
Kể từ khi những dòng bình luận xuất hiện.
Tôi đã thuê thám tử tư theo dõi Lương Hành Tuấn.
Chỉ để tìm được bằng chứng anh thật sự ngoại tình.
Nhưng mãi vẫn không có kết quả.
Anh và Giản Trúc cũng chưa từng gặp riêng sau lưng mọi người.
Nhưng...
Cho dù không phản bội về thể xác.
Thì phản bội về tinh thần chẳng lẽ không phải phản bội sao?
Tôi đẩy anh ra.
Ngay sau đó anh nói: "Nếu không có bằng chứng, em định nói với bố mẹ thế nào?"
Tôi lập tức nhìn chằm chằm vào anh.
Bố mẹ anh nhắc đến là bố mẹ của cả hai bên.
Nếu tôi nói Lương Hành Tuấn ngoại tình.
Chỉ dựa vào chuyện anh đứng ra giúp Giản Trúc trong buổi tiệc thì quả thật chưa đủ sức thuyết phục.
Tôi khẽ cong môi.
"Tình cảm rạn nứt, không được sao?"
"Tình cảm rạn nứt?"
Lương Hành Tuấn lặp lại một lần.
Ánh mắt anh tối sầm.
Yết hầu khẽ chuyển động.
"Tình cảm của chúng ta rạn nứt từ khi nào? Chẳng lẽ vì Trình Lan trở về nước nên em đột nhiên không còn tình cảm với anh nữa..."
Tôi lại tát anh thêm một cái.
Lương Hành Tuấn cười lạnh.
"Vì cậu ta mà em đánh anh."
Tôi tức giận quát: "Đừng có đổ hết mọi chuyện lên người khác. Trước đây sao tôi không nhận ra anh là loại người như vậy?"
Anh im lặng rất lâu. Cuối cùng mới nói: "Nếu em cho rằng anh và Giản Trúc có gì đó, anh có thể gọi cô ấy đến..."
Tôi ngắt lời anh, trong lòng dâng lên một sự chán ghét.
"Có lẽ bây giờ hai người vẫn chưa có gì."
"Nhưng sớm muộn cũng sẽ có."
"Hơn nữa, có cần phải làm mọi chuyện khó coi như thế không?"
"Dù sau này hai người thật sự có gì đi nữa, cô ấy còn trẻ như vậy, vẫn chỉ là thực tập sinh."
"Chắc chắn là bị một ông già như anh dụ dỗ."
Sắc mặt Lương Hành Tuấn lập tức tối đi.
Nghe xong lời tôi, hàng mi anh khẽ run lên.
"Em..."
Tôi không để anh nói hết, liền vali vòng qua người anh rồi rời đi.
Gió đêm mang theo chút lạnh lẽo.
Chiếc xe của tài xế đã chờ sẵn ngoài cổng từ lâu. Tôi lên xe rồi nói: "Đến khách sạn đi."
Tâm trạng tôi vẫn chưa thể bình ổn.
Tôi cũng không muốn về nhà để đối mặt với những câu hỏi của bố mẹ.
Đợi đến khi mọi chuyện thật sự ngã ngũ rồi quay về cũng chưa muộn.
Tôi tựa đầu vào cửa kính xe.
Nhìn những con phố lướt nhanh ngoài cửa sổ.
Trong lòng dâng lên cảm giác bâng khuâng khó tả.
Đồng thời cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Hy vọng tối nay...
Tôi có thể ngủ một giấc thật ngon.