Em Không Đợi Anh Nữa

Chương 2



04

Kể từ đó, tôi và Lương Hành Tuấn rơi vào chiến tranh lạnh suốt nửa tháng.

Anh chuyển sang ngủ hẳn ở phòng khách.

Có những hôm, anh còn ở lại công ty qua đêm.

Gần đây, tôi đang nhờ luật sư soạn thảo thỏa thuận ly hôn.

Mấy năm kết hôn qua, hai nhà họ Lương và họ Lục hợp tác làm ăn quá nhiều.

Chỉ cần động đến một mắt xích là kéo theo cả chuỗi, nên nếu ly hôn thì chuyện phân chia tài sản chắc chắn sẽ rất rắc rối, chỉ có thể từ từ giải quyết.

Cho đến một buổi tối tôi tăng ca về muộn.

Ánh đèn mờ nhạt.

Có một bóng người cao lớn đang ngồi trên sofa ở phòng khách tầng một.

Tôi khựng lại.

"...Lương Hành Tuấn?"

Tôi cũng nhận ra mình không còn có thể cười tươi, nũng nịu gọi anh là chồng như trước nữa.

Lương Hành Tuấn ngước mắt nhìn tôi.

Tôi do dự hỏi: “Anh đang đợi em sao?"

Không gian yên tĩnh đến lạ, chẳng có lấy một lời đáp.

Được rồi.

Lại là tôi tự mình đa tình.

Ngay khi tôi vừa định bước lên lầu, giọng anh bình thản vang lên: "Tiệc thương mại ngày kia, chúng ta cùng tham dự nhé."

Tôi vừa định từ chối thì chợt đổi ý.

Chuyện ly hôn vẫn chưa giải quyết xong.

Nếu để người ngoài bàn tán lung tung, bố mẹ chắc chắn sẽ lo lắng.

Dưới ánh đèn mờ, tôi và Lương Hành Tuấn nhìn thẳng vào mắt nhau.

Tôi uể oải đáp lại một tiếng, rồi xoay người đi thẳng lên lầu.

Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.

Lương Hành Tuấn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên sofa, không hề nhúc nhích.

05

Ngày diễn ra buổi tiệc.

Tôi khoác tay Lương Hành Tuấn.

Bỗng nhiên cảm thấy vô cùng gượng gạo.

Hoàn toàn không còn cảm giác thích gần gũi với anh như trước đây nữa.

May mà tôi nhìn thấy một người bạn.

Tôi lập tức buông tay Lương Hành Tuấn, đi về phía cô ấy để thoát khỏi sự tiếp xúc đầy ngượng ngùng lúc này.

Lương Hành Tuấn đứng yên tại chỗ một lát.

Đầu ngón tay anh khẽ lướt qua khuỷu tay vẫn còn lưu lại chút hơi ấm.

...

Bạn tôi kéo tay tôi, hào hứng kể chuyện: "Để mình kể cho cậu nghe, mấy hôm trước mình với chồng đi xem núi lửa, hùng vĩ lắm luôn. Sau đó tụi mình còn định ra đảo nghỉ dưỡng nữa. À đúng rồi, cậu với tổng giám đốc Lương nhà cậu dạo này thế nào?"

Tôi mím môi, không trả lời câu hỏi đó.

Nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cô ấy, tôi đột nhiên hỏi: "Hai người bình thường... có nói chuyện với nhau nhiều không?"

"Tất nhiên rồi."

Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang thắc mắc sao tôi lại hỏi một câu kỳ lạ như vậy.

Ngay sau đó, cô ấy lại nhíu mày.

"Nhưng cũng cãi nhau suốt! Mỗi lần cãi là mình tức muốn bốc khói, chỉ muốn đấm anh ấy một trận... Dù sao thì cuối cùng cũng là anh ấy dỗ mình."

Tôi nghe mà dần dần thất thần.

Tôi và Lương Hành Tuấn chưa từng cãi nhau.

Nếu có bất đồng, người nghe theo luôn là tôi.

Nếu tôi làm điều gì khiến anh không vui, cho dù tôi không nghĩ mình sai, cuối cùng người xuống nước xin lỗi vẫn luôn là tôi.

Sau đó, dù bạn tôi nói gì nữa, tôi cũng chẳng nghe lọt tai.

Thấy sắc mặt tôi không được tốt, cô ấy ân cần hỏi: "Hay cậu vào phòng nghỉ ngồi một lát đi? Ở đây hơi ngột ngạt."

Tôi lắc đầu, đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

Trong buổi tiệc, tiếng cụng ly nối tiếp không ngớt.

Rất nhiều người còn đặc biệt bay từ nước ngoài về để tham dự.

Tôi cũng gặp lại không ít bạn bè quen biết ngày trước.

Có lẽ Lương Hành Tuấn cũng đang trò chuyện với bạn của anh.

Suốt quãng đường đi, lòng tôi cứ rối bời.

Cho đến khi nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc kia: "Cũng tạm."

Bước chân tôi khựng lại.

Lập tức có người tiếp lời: "Hồi đó bọn tôi đã khuyên cậu rồi. Đã không thích thì đừng đồng ý liên hôn. Giờ nhìn xem, cuối cùng lại thành ra thế này."

"Đúng vậy. Chính cậu khi ấy cũng đâu có muốn. Theo bọn tôi thì cậu nên nghe theo lòng mình mới phải."

"Thấy chưa, không đủ dứt khoát nên mới gây ra sai lầm lớn như bây giờ."

Sai lầm... lớn.

Tôi lặng lẽ cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình.

Tôi vẫn luôn cho rằng Lương Hành Tuấn ít nhiều cũng có tình cảm với tôi.

Ít nhất thì chúng tôi cũng quen biết nhau từ nhỏ đến lớn.

Chỉ là sau này, giống như những dòng bình luận từng nói, anh bị nữ chính rạng rỡ, có chính kiến thu hút nên mới thay lòng.

Nhưng hóa ra...

Anh chưa từng có tình cảm với tôi.

Đối với anh, cuộc hôn nhân này từ đầu đến cuối chỉ là một sai lầm.

Có người lại nói: "Nhưng bây giờ cậu chuẩn bị ly hôn rồi, cũng coi như kịp thời thoát khỏi bể khổ."

Tôi lập tức xoay người bỏ đi.

Trong lòng càng lúc càng nghẹn tức.

Thoát khỏi bể khổ?

Mấy năm nay tôi luôn chiều theo anh, nhường nhịn anh, vậy mà anh vẫn thấy cuộc hôn nhân này là bể khổ sao?

Thế sao anh không nhắc đến chuyện ly hôn sớm hơn?

À đúng rồi.

Lúc đó nữ chính còn chưa xuất hiện.

Giờ cô ấy đã xuất hiện, anh chắc chắn sẽ không muốn tiếp tục miễn cưỡng nữa.

Tôi vừa tức vừa nghĩ như vậy, không để ý mà đâm sầm vào lồng ngực của người khác.

Tôi lùi lại một bước, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, anh không sao chứ?"

"...Lục Kinh Phù?"

Một giọng nam ngập ngừng vang lên.

Tôi ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt đầy kinh ngạc của đối phương.

Tôi lắp bắp: "À... à, lâu rồi không gặp."

Người đàn ông bật cười.

"Chẳng phải trước đó em vừa vào làm ở công ty của anh sao? Có điều thời gian trước anh ở nước ngoài, vừa mới về đã gặp em rồi, đúng là trùng hợp."

Tôi gãi nhẹ lên má.

"Đúng vậy."

Anh nhìn tôi.

"Sao tự dưng lại đi làm thế? Em..."

Anh cân nhắc một lúc rồi mới hỏi: "Còn chồng em..."

Năm đó, đám cưới thế kỷ của tôi và Lương Hành Tuấn gần như ai ở Hải Thành cũng biết.

Trình Lan đương nhiên cũng có ấn tượng.

Tôi khẽ cong môi.

"Sắp không còn nữa."

Câu nói ấy khiến anh sững người.

Tôi vẫn bình thản lặp lại: "Ý em là... em sắp không có chồng nữa."

Ừ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...