Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Em Gái Nhà Họ Tô Không Dễ Bắt Nạt
Chương 3
7
Chu Nhiễm khó nhọc chống tay ngồi dậy từ sofa, cả người lảo đảo như vừa bị rút cạn sức lực. Ánh mắt anh ta chậm rãi dừng lại trên tôi, không né tránh, cũng không còn hung hăng như trước.
Gương mặt ấy lúc đỏ bừng vì uất ức, lúc lại trắng bệch vì đau đớn. Trong ánh nhìn phức tạp đó có phẫn nộ chưa tan, có không cam tâm vì bị áp chế, nhưng nhiều hơn cả là một nỗi sợ hãi không giấu được.
Anh ta hé miệng, giọng khàn đặc:
“Đào Di, xin lỗi, anh không nên ra tay đánh em.”
Tôi nhìn bộ dạng ấy, trong lòng không hề dâng lên cảm giác hả hê nào. Chỉ có một nỗi bi thương vô tận lan ra, âm ỉ và trống rỗng.
Một lời xin lỗi, nếu phải đổi bằng bạo lực, rốt cuộc còn có ý nghĩa gì?
Tô Họa rõ ràng cũng không hài lòng.
“Chỉ thế thôi à?”
Chị nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo.
“Mỗi lần đánh nó xong, anh nói những gì, làm những gì, trong lòng anh không rõ sao? Hôm nay, từng chuyện một, nói hết cho tôi nghe. Nói sai một câu, hoặc thiếu một câu…”
Chị không nói tiếp.
Nhưng ngay sau đó, A Lực và A Mãnh đồng thời xoay cổ tay. Tiếng khớp xương va vào nhau vang lên “răng rắc”, khô khốc và rợn người.
Chu Nhiễm sợ đến run bắn.
Từ năm đầu tiên sau khi chúng tôi kết hôn — lần đầu anh ta ra tay — cho đến tối hôm qua.
Mỗi một nguyên nhân.
Mỗi lần anh ta đánh tôi ở đâu.
Mỗi lần sau đó anh ta dỗ dành tôi thế nào, rồi dùng lời đe dọa trói chặt tôi ra sao.
Anh ta nói rành rọt từng chút một, không sót chi tiết nào.
Anh ta nói càng nhiều, tim tôi càng lạnh.
Đến khi anh ta nói xong, cả phòng khách rơi vào một sự yên lặng chết chóc, nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.
Tô Họa nhìn tôi, giọng dịu xuống:
“Nghe rõ hết chưa?”
Tôi gật đầu.
Nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống, lặng lẽ.
Cuối cùng, Chu Nhiễm bị đưa vào bệnh viện.
Kết quả kiểm tra cho thấy toàn thân đều là tổn thương phần mềm. Trông thì đáng sợ, nhưng không cấu thành thương tích nhẹ, thậm chí còn không đạt tiêu chuẩn để lập án — một sự trớ trêu lạnh lùng.
Anh ta nằm trên giường bệnh, rên rỉ gọi điện cho tôi, giọng yếu ớt và đáng thương chưa từng có:
“Đào Di, cả người anh đau quá, không nhúc nhích nổi. Em có thể tới bệnh viện chăm sóc anh không? Bác sĩ nói phải nằm viện theo dõi hai ngày.”
Tôi cầm điện thoại, nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, bình thản đáp lại một chữ:
“Được.”
Khi tôi xách theo bình giữ nhiệt xuất hiện trong phòng bệnh, mắt Chu Nhiễm lập tức sáng lên. Anh ta cố gắng ngồi dậy, nhưng lại kéo động vết thương trên người, đau đến mức hít mạnh một hơi.
“Em tới rồi.”
Anh ta nhìn tôi, trong ánh mắt đầy mong đợi.
“Em mang cho anh cái gì thế? Cả ngày anh chưa ăn gì.”
Tôi mở bình giữ nhiệt. Một mùi kỳ lạ lập tức lan tỏa.
Chu Nhiễm nhíu mày:
“Đây là gì?”
“Cháo kê.”
Tôi múc cháo ra, đưa tới trước mặt anh ta.
Bát cháo ấy có màu xỉn tối, gạo ra gạo, nước ra nước, trên mặt còn nổi lềnh bềnh mấy cọng rau không rõ là gì, tỏa ra mùi ôi thiu rất nhẹ.
Là thứ tôi lục được trong tủ lạnh — phần còn thừa từ hai ngày trước.
Sắc mặt Chu Nhiễm lập tức biến đổi.
“Tô Đào Di! Cô có ý gì hả? Cô cho tôi ăn thứ này à?”
“Thích ăn thì ăn, không thì thôi.”
Tôi đặt mạnh cái bát xuống tủ đầu giường, nước cháo bắn tung tóe.
“Bác sĩ nói anh giờ chỉ được ăn đồ lỏng.”
“Nhưng cái này thiu rồi!”
Anh ta gầm lên phẫn nộ.
“Ồ.”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.
“Vậy thì đừng ăn.”
Nói xong, tôi bưng bát cháo, xoay người đi ra ngoài, không chút do dự đổ thẳng vào thùng rác ở cuối hành lang.
Chu Nhiễm tức đến gào ầm trong phòng bệnh, nhưng giờ toàn thân đều là thương tích, căn bản không làm gì được tôi.
Suốt một ngày tiếp theo, tôi chăm sóc anh ta theo đúng cách đó.
Anh ta khát, tôi cho anh ta uống nước máy.
Anh ta đói, tôi xuống căn-tin lấy phần cơm bệnh nhân dở tệ nhất, còn cố ý để nguội rồi mới đưa cho anh ta.
Y tá tới thay thuốc, tôi cũng không giúp, chỉ đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn anh ta tự mình nhe răng trợn mắt lật người.
Đến tối, anh ta cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
“Tô Đào Di, rốt cuộc cô muốn thế nào?”
Anh ta trừng mắt đỏ ngầu nhìn tôi.
“Nếu cô không muốn chăm sóc tôi thì cút đi! Đừng ở đây hành hạ tôi!”
Nhìn vẻ mặt tức giận đến phát cuồng của anh ta, tôi cuối cùng cũng bật cười.
Tôi bước đến bên giường, lấy từ trong túi ra một xấp tài liệu, nhẹ nhàng đặt lên chăn của anh ta.
“Chu Nhiễm, chúng ta ly hôn đi.”
Anh ta nhìn tập giấy in mấy chữ to tướng ĐƠN LY HÔN, cả người sững sờ.
“Ly hôn? Vì sao? Chỉ vì tôi đánh cô một cái?”
Anh ta không thể tin nổi nhìn tôi.
“Tôi đã xin lỗi rồi, chị cô cũng đã cho người đánh tôi thành ra thế này, cô còn muốn gì nữa?”
“Tôi muốn gì à?”
Tôi thu lại nụ cười, từng chữ từng lời nói rõ ràng với anh ta:
“Chu Nhiễm, tôi không phải phụ tùng của anh, cũng không phải cái bao cát để anh trút giận. Trước kia là do tôi ngu, tưởng rằng nhẫn nhịn và lùi bước có thể đổi lại sự yên ấm trong gia đình. Giờ tôi đã hiểu, với loại người như anh, chỉ có nắm đấm mới là lý lẽ duy nhất.”
Tôi chỉ vào tờ giấy trước mặt.
“Nhà là tài sản trước hôn nhân của anh, tôi không cần. Xe cũng để anh giữ. Tiền tiết kiệm, chúng ta chia đôi — thế là công bằng.”
“Tôi không ly hôn!”
Anh ta đột nhiên kích động, hất mạnh tập giấy ra.
“Tôi nói cho cô biết, Tô Đào Di, tôi không đồng ý! Cả đời này cô đừng hòng rời khỏi tôi!”
“Vậy à?”
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lẽo.
“Vậy những vết thương trên người anh, có muốn nếm lại lần nữa không? Chị tôi bảo, đám đàn em của chị ấy dạo này rảnh rỗi lắm. Nếu anh không chịu ký, tôi không ngại để họ thay phiên nhau tới bệnh viện ‘chăm sóc’ anh cho đến khi anh thông suốt.”
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt lần đầu tiên lộ ra sự sợ hãi thật sự.
Anh ta biết — tôi nói được thì làm được.
Cuối cùng, với bàn tay run rẩy, anh ta ký tên vào đơn ly hôn.
Tôi cầm lấy tờ đơn đã có chữ ký, quay người rời đi, không mảy may lưu luyến.
Khoảnh khắc bước ra khỏi cổng bệnh viện, nắng vàng vừa đủ, rực rỡ.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Không khí hôm nay, tự do và ngọt lành đến lạ.
Điện thoại reo — là chị gọi tới.
“Xong rồi chứ?”
“Ừ, xong rồi.”
“Vậy tốt.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười sảng khoái của chị.
“Tiệm chị vừa mới tuyển thêm một huấn luyện viên boxing mới, cao ráo, đẹp trai, dáng người khỏi phải bàn. Có muốn qua ngắm chút không?”
Tôi ngẩn người một giây, rồi cũng bật cười theo, tiếng cười nhẹ tênh, như vừa trút xuống một gánh nặng đã đeo bám quá lâu.
“Có chứ.”
Cúp máy, tôi đứng lại bên đường, nhìn dòng xe cộ đông đúc lướt qua trước mắt. Thành phố vẫn vậy, quen thuộc đến từng góc phố, từng ánh đèn. Chỉ là lần này, tôi bỗng thấy nó xa lạ theo một cách rất khác — như thể mình vừa bước ra khỏi một chiếc lồng vô hình.
Tôi biết, cuộc đời tôi — từ giây phút này — mới thật sự bắt đầu.
Đơn ly hôn đã ký, nhưng vẫn còn một số thủ tục chia tài sản cần giải quyết.
Tôi cố gắng tránh tiếp xúc trực tiếp với Chu Nhiễm. Những gì có thể làm online thì xử lý online, những việc buộc phải gặp mặt thì hẹn ở nơi công cộng, tốt nhất là gần tiệm của chị Họa. Ít nhất ở đó, tôi còn cảm thấy mình đứng trên mặt đất vững vàng.
Hôm đó, chúng tôi hẹn nhau đến ngân hàng để hủy tài khoản chung.
Thủ tục không suôn sẻ. Chu Nhiễm liên tục câu giờ, khi thì nói thiếu giấy tờ, khi thì kiếm cớ hệ thống trục trặc, kéo dài đến tận chiều tối. Nhân viên ngân hàng dù cố giữ vẻ lịch sự, nhưng ánh mắt nhìn anh ta đã dần lộ rõ sự mất kiên nhẫn.
Ra khỏi ngân hàng, trời đã nhá nhem.
Chu Nhiễm đi theo sau tôi, mặt mày tối sầm. Từ lần tôi “chăm sóc” anh ta trong bệnh viện đến nay, ánh mắt anh ta nhìn tôi luôn mang theo sự hằn học, xen lẫn một nỗi sợ mơ hồ chưa tan.
Nhưng hôm nay, có lẽ vì bị nhân viên ngân hàng lạnh nhạt, hoặc vì tôi kiên quyết chia tài sản, nên sự sợ hãi ấy bị dồn nén xuống đáy, để hận thù trào lên thay thế.
“Tô Đào Di, giờ cô đắc ý lắm đúng không?”
Anh ta lên tiếng sau lưng tôi, giọng trầm thấp, đè nén, cách tôi vài bước.
“Dựa hơi cái chị gái ghê gớm của cô, cảm thấy có người chống lưng rồi hả?”
Tôi không quay đầu lại, chỉ bước nhanh hơn, hướng về đoạn phố thương mại phía trước để bắt xe.
Nhưng Chu Nhiễm chỉ cần sải thêm vài bước đã đuổi kịp. Bàn tay anh ta bất ngờ túm chặt lấy cánh tay tôi, lực rất mạnh, thô bạo đến mức khiến tôi suýt loạng choạng ngã về phía trước.
“Tôi đang nói chuyện với cô đấy!”
Anh ta ghé sát lại. Hơi rượu pha lẫn mùi thuốc lá phả thẳng vào mặt tôi — xem ra trong lúc đợi ở ngân hàng, anh ta lại lén uống.
“Ly hôn?”
“Tôi nói cho cô biết, không dễ như vậy đâu! Đám tiền đó, cô đừng hòng lấy được một xu! Còn chuyện chị cô đánh tôi, tôi sẽ không bỏ qua đâu!”
Tôi cố gắng giằng tay ra, tim đập mạnh:
“Buông ra! Chu Nhiễm, chúng ta đã ly hôn rồi! Có gì thì nói chuyện với luật sư của tôi!”
“Luật sư?”
Anh ta cười khẩy, tay càng siết chặt hơn, đau đến mức tôi nhăn mặt.
“Tôi chỉ nói chuyện với cô! Cô không phải cũng biết đánh sao? Gọi chị cô tới đánh tôi thêm lần nữa đi! Coi xem tôi có sợ không!”
Xung quanh đã bắt đầu có người chú ý. Những ánh mắt lướt qua, tò mò có, né tránh có, không ai thực sự muốn can dự.
Tôi mặc váy công sở bó sát, đi giày cao gót, vốn đã khó xoay xở, giờ bị anh ta kéo lôi đến xiêu vẹo. Cảm giác sợ hãi quen thuộc lần nữa trào lên, lạnh sống lưng.
Nhưng khác với trước kia, lần này, trong nỗi sợ ấy còn có một ngọn lửa khác — giận dữ, âm ỉ mà cháy bỏng.
“Buông ra!”
Tôi giơ tay còn lại, gỡ từng ngón tay anh ta, đồng thời cố đá vào chân anh ta theo bản năng đã được rèn luyện, dù còn vụng về.
Nhưng chút phản kháng ấy, trước sức mạnh áp đảo và cơn say mất kiểm soát, chỉ như muỗi đốt inox.
Chu Nhiễm dễ dàng tránh được cú đá, ngược lại còn bị chọc giận. Anh ta giơ tay kia lên, gương mặt méo mó vì tức tối:
“Còn dám đánh? Cô đúng là không biết điều...”
“Cô ấy không biết điều với anh cái gì?”
Một giọng nói lạnh lùng đột ngột chen vào, cắt ngang không khí như lưỡi dao.
Cổ tay Chu Nhiễm bị một bàn tay rắn chắc giữ chặt, khựng lại giữa không trung.