Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Em Gái Nhà Họ Tô Không Dễ Bắt Nạt
Chương 2
4
Làm xong tất cả, tôi trả điện thoại lại cho chị.
Tô Họa nhận lấy, nhìn thao tác vừa rồi của tôi, khóe môi cuối cùng cũng cong lên, lộ ra một nụ cười hài lòng hiếm hoi.
“Không tệ, cuối cùng cũng tiến bộ một chút.”
Chị đưa tay xoa xoa đầu tôi, động tác quen thuộc như khi tôi còn bé.
“Đi ngủ đi, trời có sập xuống cũng có chị chống cho.”
Tôi gật đầu, quay về phòng nghỉ.
Lần này, tôi ngủ rất nhanh. Một giấc ngủ sâu, không mộng mị.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khi ánh nắng đã tràn vào phòng. Tôi vươn vai, lần đầu tiên sau nhiều ngày cảm thấy lồng ngực nhẹ đi không ít, như thể khối đá đè nặng trong lòng đã được nhấc xuống.
Chị đã chuẩn bị sẵn quần áo mới, đồ vệ sinh cá nhân, thậm chí cả một bộ dưỡng da.
“Mau thu dọn đi, chị dẫn em đi ăn món ngon.”
Chị đưa tôi tới một quán ăn tư nhân ẩn mình trong khu nhà Tây cổ. Không gian yên tĩnh, món ăn tinh xảo, từng đĩa bày ra như tác phẩm nghệ thuật.
Đã bao lâu rồi tôi không được ngồi ăn một bữa cơm mà không phải căng thẳng?
Sau khi kết hôn, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh tiền bạc, bếp núc, và tâm trạng thất thường của Chu Nhiễm. Anh ta thích ăn gì, ghét ăn gì, mẹ chồng kiêng kỵ món nào — tất cả đều trở thành quy tắc sống của tôi.
Tôi quên mất mình thích ăn cay.
Quên mất rằng đã từng có thời, tôi nhìn thấy đồ ngọt là không nhấc nổi chân.
“Ăn chậm thôi, không ai giành với em đâu.”
Tô Họa nhìn tôi ăn ngấu nghiến, bất đắc dĩ đưa cho tôi một tờ giấy ăn.
Tôi hơi ngượng, cười cười, rồi chậm lại.
“Chị, cảm ơn chị.”
“Cảm ơn cái gì? Cảm ơn chị mời em ăn một bữa à?” Chị nhướng mày.
“Không phải.”
Tôi lắc đầu.
“Cảm ơn chị hôm qua đã cho em tá túc, còn luôn bảo vệ em.”
Tô Họa uống một ngụm trà, giọng nói nhàn nhạt:
“Chúng ta là chị em, chị không bảo vệ em thì bảo vệ ai? Nhưng Đào Di, em có thể chạy đến tìm chị một lần, vậy lần thứ hai thì sao? Em không thể trốn sau lưng chị cả đời được.”
Tay tôi siết chặt đôi đũa, im lặng.
Đúng vậy. Tôi không thể mãi dựa vào chị.
“Em biết rồi.”
Ngay lúc ấy, một giọng nói chua ngoa cay độc vang lên sau lưng chúng tôi.
“Ối chà, tôi tưởng ai cơ, hóa ra là đại tiểu thư nhà họ Tô. Sao thế, chồng mình không cần nữa, chạy ra ngoài ăn ngon uống sướng với chị gái, sống cũng thoải mái nhỉ?”
Toàn thân tôi cứng đờ. Không cần quay đầu, tôi cũng biết người đến là ai.
Mẹ của Chu Nhiễm.
Bà ta mặc bộ Chanel đắt tiền, tay xách túi Hermès, bên cạnh là mấy phu nhân ăn mặc lộng lẫy, như vừa hẹn nhau đi uống trà chiều.
Bà ta đứng trước bàn, từ trên cao nhìn xuống tôi, ánh mắt khinh miệt không che giấu.
“Tô Đào Di, con trai tôi vì cô mà cả đêm không ngủ, sáng nay chưa ăn gì đã đi tìm cô. Cô thì hay rồi, còn có tâm trạng ngồi đây ăn uống no say? Cô có xứng đáng với nó không? Nhà họ Chu chúng tôi bạc đãi cô chỗ nào?”
Giọng bà ta vừa đủ lớn để cả mấy bàn xung quanh nghe thấy.
“Mọi người nhìn xem, đây chính là con dâu nhà tôi đó. Nhà tôi Chu Nhiễm nâng niu nó như bảo bối, vậy mà nó suốt ngày chỉ biết giở tính khí.”
“Hôm qua chỉ vì Chu Nhiễm uống nhiều, nói nó vài câu, nó đã bỏ nhà đi. Giới trẻ bây giờ đúng là quá không biết điều!”
Mấy phu nhân bên cạnh lập tức hùa theo.
“Đúng đó, Chu phu nhân, chị quá mềm lòng rồi.”
“Đàn ông áp lực lớn, về nhà trút giận chút thì có sao?”
Tôi tức đến run người, nhưng cổ họng như bị chặn lại, không nói nổi một câu.
Ngay lúc ấy, Tô Họa — người từ đầu đến cuối vẫn im lặng — chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt chị sắc lạnh, thẳng thừng nhìn về phía mẹ chồng tôi.
“Bà cô này,”
chị ung dung mở miệng,
“xin hỏi con trai bà bao nhiêu tuổi rồi? Vẫn chưa cai sữa à? Đánh vợ mà bảo là bình thường à?"
5
“Cô nói bậy bạ cái gì vậy! Ai đánh vợ chứ!”
Mặt mẹ chồng tôi đỏ bừng.
“Ồ? Không đánh à?”
Tô Họa cười lạnh, đưa tay chỉ vào vết bầm trên cổ tay tôi.
“Vậy đây là muỗi cắn sao? Hay là em gái tôi có khuynh hướng tự ngược đãi, tự đánh mình cho vui?”
Ánh mắt mẹ chồng tôi thoáng dao động, nhưng rất nhanh lại cứng rắn:
“Cũng là tại nó không nghe lời trước! Vợ chồng động tay động chân, chẳng phải rất bình thường sao?”
“Bình thường?”
Tô Họa đứng dậy.
“Trong quan niệm của mấy người, phụ nữ sinh ra là để bị đánh mà không dám đánh trả, bị mắng mà không dám cãi sao? Xin lỗi, con gái nhà họ Tô chúng tôi không hèn như vậy. Em gái tôi không gả vào nhà các người để làm nô lệ.”
Giọng chị rõ ràng, từng chữ như đập xuống bàn.
“Con trai bà nếu không quản nổi tay mình, tôi không ngại tìm người giúp nó quản.”
Không khí xung quanh lặng ngắt.
Mẹ chồng tôi cứng họng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Mấy phu nhân bên cạnh cũng lúng túng quay đi.
Chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí.
Bà ta vội nghe máy.
“Alo, con trai à… được, được, mẹ bảo nó về ngay.”
Cúp máy, bà ta trừng tôi:
“Chu Nhiễm bảo cô lập tức về nhà!”
Rồi như để giữ thể diện, bà ta bổ sung thêm một câu:
“Nếu cô còn dám gây chuyện nữa, xem nó xử lý cô thế nào!”
Bà ta dẫn đám người bỏ đi.
Nhà hàng trở lại yên tĩnh. Tôi ngồi đó, lòng vẫn chưa thể bình ổn.
Tô Họa gắp cho tôi một đũa thức ăn.
“Ăn đi, ăn no mới có sức.”
Điện thoại lại reo.
Là Chu Nhiễm.
“Bảo cô ta cút về!”
Tô Họa cười.
“Đừng vội chứ, em rể. Chúng tôi ăn xong sẽ về.”
Chị dừng một chút, giọng đầy ẩn ý:
“Anh dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, chuẩn bị sẵn sàng, đón chúng tôi.”
6
Trên đường về, Tô Họa lái chiếc xe địa hình màu đỏ chói mắt.
Hàng ghế sau có thêm hai người đàn ông — A Lực và A Mãnh.
Cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt lạnh lùng.
Tôi căng thẳng đến mức tay rịn mồ hôi.
Tô Họa ném cho tôi một cây kẹo mút.
“Sợ cái gì? Nhớ kỹ, hôm nay em không phải về để bị đánh.”
Cửa nhà khép hờ.
Bước vào, căn phòng bừa bộn, mảnh điện thoại vỡ vẫn nằm dưới đất.
Chu Nhiễm ngồi trên sofa, quầng thâm nặng nề. Thấy tôi, anh ta mừng rỡ, rồi lập tức chuyển thành phẫn nộ khi nhìn thấy những người phía sau.
“Cô dám dẫn đàn ông hoang về?”
Anh ta lao tới.
Hai tiếng “bịch” trầm đục vang lên.
A Lực và A Mãnh đã khống chế anh ta.
Tô Họa bước vào, đóng cửa, nhìn một vòng căn phòng, rồi giơ tay tát thẳng vào mặt Chu Nhiễm.
“Bốp.”
Cả căn phòng sững sờ.
“Hôm nay tôi không chỉ đánh anh,” chị lạnh lùng nói, “tôi còn dạy anh làm người.”
Chu Nhiễm bị ném xuống sofa.
Không đấm, không đá.
Chỉ là những đòn khóa khớp chính xác đến tàn nhẫn.
Tiếng chửi biến thành tiếng tru tréo.
“Á! Tôi sai rồi!”
Cuối cùng, anh ta gục xuống như bùn nhão.
Tô Họa cúi nhìn anh ta.
“Chu Nhiễm, giờ đã tỉnh chưa?”
“Tỉnh rồi…”
“Nhìn cô ấy,”
chị chỉ vào tôi,
“xin lỗi cô ấy.”