Em Gái Nhà Họ Tô Không Dễ Bắt Nạt

Chương 4



9
Là Trần Tuấn.

Không biết anh xuất hiện từ lúc nào. Chỉ đến khi cổ tay Chu Nhiễm bị giữ chặt giữa không trung, tôi mới giật mình nhận ra — giữa tôi và anh ta, đã có một người đứng chắn lại.

Bóng lưng Trần Tuấn cao và vững, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của Chu Nhiễm, cũng chặn đứng con đường duy nhất mà anh ta có thể tiếp cận tôi.

“Cô ấy không biết điều với anh cái gì?”

Giọng Trần Tuấn không lớn, nhưng lạnh và rõ, từng chữ rơi xuống như đóng đinh.

Chu Nhiễm sững lại một nhịp, sau đó mới kịp phản ứng, vừa giãy vừa gào, trong giọng nói lẫn lộn giữa tức giận và hoảng sợ:

“Mày là ai? Bớt lo chuyện bao đồng đi!”

Cổ tay anh ta bị siết chặt, không thể nhúc nhích, cơn đau truyền thẳng lên cánh tay khiến mặt anh ta méo mó.

Trần Tuấn không thèm nhìn anh ta lấy một lần.

Anh hơi nghiêng đầu, hỏi tôi, giọng đã dịu xuống:

“Em không sao chứ?”

Tôi lắc đầu khẽ khàng.

Tim vẫn còn đập dồn dập, không rõ là vì dư âm sợ hãi, hay vì cảm giác an toàn bất ngờ ập đến.

“Tao bảo mày thả ra!”

Chu Nhiễm gào lên, mặt đỏ bừng, mồ hôi rịn đầy trán.

Lúc này Trần Tuấn mới quay đầu nhìn anh ta.

Ánh mắt ấy bình thản, không có khinh miệt, cũng không có giận dữ — chỉ đơn thuần là lạnh.

Bàn tay anh siết chặt thêm một chút.

“Á—!”

Chu Nhiễm kêu lên một tiếng đau đớn, buộc phải buông tay đang nắm chặt tay tôi ra.

“Cô ấy nợ anh cái gì?”

Trần Tuấn lặp lại câu hỏi, giọng không hề nâng cao.

“Tôi thấy rất rõ, anh đang quấy rối, hơn nữa còn định ra tay.”

“Cô ấy là vợ cũ của tôi!”

Chu Nhiễm vừa xoa cổ tay, vừa gào lên điên cuồng.

“Việc giữa chúng tôi không đến lượt người ngoài xen vào!”

“Vợ cũ.”

Trần Tuấn nhắc lại, tiến lên nửa bước.

Chỉ một bước ấy thôi, Chu Nhiễm đã theo bản năng lùi lại.

“Nghĩa là đã không còn bất kỳ quan hệ gì.”
“Giữa đường giữa phố túm kéo phụ nữ, đó là quấy rối và đe dọa. Anh muốn tôi gọi công an không?”

Ánh mắt Chu Nhiễm đảo qua lại giữa Trần Tuấn và tôi.

Cuối cùng, lớp hung hăng gượng ép trên mặt anh ta cũng tan vỡ. Anh ta trừng tôi một cái đầy căm tức, như muốn khắc hình ảnh đó vào trí nhớ, rồi quay người bỏ đi thật nhanh, gần như là chạy trốn.

Đến khi bóng anh ta khuất sau góc phố, tôi mới dám thở ra.

Hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì đứng không vững.

“Cảm ơn anh.”

Tôi nói khẽ, lúc này mới phát hiện giọng mình đang run.

Trần Tuấn thu ánh nhìn lại. Khi quay sang tôi, vẻ lạnh lùng vừa rồi đã biến mất, chỉ còn lại sự điềm đạm quen thuộc.

“Anh tình cờ đi ngang qua.”
“Em không sao là tốt rồi.”

Ánh mắt anh lướt qua cánh tay tôi — nơi vừa bị Chu Nhiễm nắm chặt, đã hằn lên vệt đỏ rõ ràng.

“Có cần xử lý một chút không?”

“Không sao đâu.”

Tôi kéo tay áo xuống che lại, như thể chỉ cần che đi thì dấu vết ấy sẽ không còn tồn tại.

“Anh đưa em về nhé?”
“Hoặc đến Họa Kích?”

Tôi suy nghĩ một chút.

“Về Họa Kích đi. Chắc chị em vẫn còn ở đó.”

Anh gật đầu.

Trên đường đi, chúng tôi sóng vai, tạm thời không ai nói gì.

Gió đêm đầu hạ thổi qua, mang theo hơi ấm và mùi cỏ cây nhàn nhạt. Không khí yên tĩnh đến mức khiến người ta bất giác thả lỏng.

“Thời gian em tập vẫn còn ngắn.”
Trần Tuấn lên tiếng trước.
“Gặp tình huống như vừa rồi, phản ứng đầu tiên nên là thoát thân và cầu cứu, không phải đối đầu trực diện.”

Tôi gật đầu, từng lời đều nghe rất rõ.

Trong lòng, lại có một cảm giác ấm áp lặng lẽ lan ra.

“Anh sao lại tình cờ đi ngang qua?”

Tôi không kìm được hỏi.

Anh im lặng vài giây.

“Chị Họa nói hôm nay em đi làm thủ tục với hắn.”
“Chị ấy sợ có chuyện xảy ra, nên bảo nếu rảnh thì đi quanh khu này một chút.”

Hóa ra là chị sắp xếp.

Sự bối rối trong lòng tôi vơi đi, nhưng lại xuất hiện một cảm giác hụt hẫng mơ hồ, không gọi tên được.

“Vậy à.”
Tôi đáp khẽ.

“Nhưng mà…”

Giọng anh trong đêm nghe trầm và dịu hơn.

“Dù chị Họa không nói, nếu anh thấy em bị gây khó dễ, anh cũng sẽ ra mặt.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Tại sao?”

Vừa hỏi xong, tôi đã thấy câu hỏi ấy có phần ngốc nghếch.

Anh suy nghĩ một chút, rồi trả lời rất nghiêm túc:

“Vì em không đáng bị đối xử như vậy.”

Về tới Họa Kích, quả nhiên chị tôi vẫn còn ở đó.

Nghe tôi kể sơ qua, Tô Họa cười lạnh:

“Chu Nhiễm đúng là đồ nhát gan. Cũng chỉ có bản lĩnh đến thế.”

Chị vỗ vai Trần Tuấn:

“Cảm ơn em, A Tuấn. Tháng này thưởng gấp đôi.”

Trần Tuấn chỉ cười, không nói gì, quay đi dọn dẹp dụng cụ.

“Chị.”

Tôi nhìn Tô Họa.

“Cảm ơn chị.”

“Cảm ơn gì chứ?”
Chị nhướng mày trêu.

“Cảm ơn chị kéo em ra khỏi vũng bùn.”
“Cảm ơn chị luôn ở bên em.”

Tôi nói rất chậm, nhưng là thật lòng.

Tô Họa im lặng một lúc.

“Đào Di.”
Giọng chị hiếm khi dịu dàng đến vậy.
“Trước đây chị ép em, là vì chị biết — cảm giác an toàn đến từ người khác đều là giả.”

Chị nhìn tôi, ánh mắt thẳng thắn.

“Chỉ khi em tự đứng vững, em mới thật sự sống tốt được.”

Rồi chị bật cười:

“Giờ nhìn lại, hiệu quả không tệ.”
“Bản lĩnh của em, sự nghiệp của em, bạn bè của em — những thứ đó mới là chỗ dựa vững chắc nhất của em cả đời.”

Tôi gật đầu thật mạnh.

“Em ghi nhớ rồi.”

“À đúng rồi,”
chị nói tiếp,
“tháng sau chị định mở thêm một chi nhánh ở thành phố bên cạnh.”

“Chỗ này chắc phải giao thêm cho A Tuấn với A Lực quản lý.”
“Em có hứng thú sang phụ chị mảng marketing và chăm sóc hội viên không? Lương cao hơn công việc văn phòng hiện tại, chỉ là hơi bận.”

Tôi sững người.

Rồi một luồng nhiệt ấm áp dâng lên từ đáy lòng.

“Em có hứng thú!”
“Em có thể học!”

“Được.”
Tô Họa gật đầu.
“Vậy quyết định thế.”

Gió đêm lướt qua, mang theo hương cây cỏ của đầu hạ.

Con đường phía trước còn dài.

Nhưng tôi biết, tôi đã đứng đúng chỗ.
Không còn sợ hãi.
Không còn quay đầu.

Và tôi ...đã sẵn sàng.

Chương trước
Loading...