Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Em gái hệ trả thù, xuyên sách đánh gục nam chính chó điên
Chương 3
Cô gái đã thức trắng cả đêm khéo léo giấu bàn tay bị kim châm ra sau lưng, vừa cười vừa khoe với anh:
“Em giỏi lắm đúng không?”
Khi ấy, anh chỉ cười, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cô.
Từ đó, mỗi bộ vest anh mặc, trên tay áo đều có một chú mèo xám.
Còn hiện tại, anh nhìn con mèo đã bị bản thân lãng quên bao lâu, dù chất liệu vải đắt tiền hơn trước, xử lý ép nhiệt cũng tinh tế hơn, nhưng vẫn là một màu xám nhạt, vừa tội nghiệp vừa nực cười.
Anh cười nhạo:
“Quê mùa không chịu được.”
Cũng chính vì điều đó mà anh không thể chịu nổi Tống Niệm nhất.
Rõ ràng hai người đã thành công, không thiếu tiền nữa, mà cô vẫn cứ tính toán chi ly.
Ăn không hết thì gói về.
Tiêu xài gì cũng kiểm kê kỹ lưỡng.
Khiến anh mất mặt vô cùng trước mặt người khác.
Thế nên bây giờ anh luôn mang theo Thẩm Tiềm.
Cô tiểu thư con gái nhà đối tác được sắp xếp thực tập bên cạnh anh.
Từ nhỏ sống trong nhung lụa, dịu dàng hoạt bát.
Là kiểu sáng rực rỡ, sống động và kiêu kỳ – thứ anh chưa từng thấy ở Tống Niệm.
Bông tai vài chục triệu, cô chỉ hỏi: “Có đẹp không?”
Túi xách vài trăm triệu, cô sẽ vui vẻ xoay một vòng khoe anh xem.
Chứ không phải hỏi: “Có đắt không?” hay “Tốn bao nhiêu tiền vậy?”
14
Tôi cũng không trả lời được lời Chu Lăng Việt.
Vì ngay lúc định mở miệng, tôi đã cảm nhận được một ánh nhìn rực cháy đang hướng về phía mình.
Ngẩng đầu lên, thì ra là “cún con” lạc quan mà tôi vừa sai đi lấy áo khoác cho mình, đang đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, ánh mắt đầy ai oán:
“Dao Dao…”
Tôi: “……”
Cún con nổi giận.
Cún con trả thù.
Cún con khiến chủ nhân hôm sau ngủ quên thành công.
Dù trên mặt có thêm năm dấu tay đỏ ửng vẫn vô cùng phấn khích, còn có thể vào bếp làm cả bàn ăn dưỡng sinh chuẩn chỉnh.
Vì thế, tôi đương nhiên xem chuyện này như một đoạn nhạc đệm nhỏ rồi quên luôn.
Dù sao thì lời hệ thống nói cũng rất đơn giản:
“Vốn dĩ cốt truyện ban đầu chính là: vợ mất sớm, nam chính mang con sống mỏi mệt, rồi được nữ chính rực rỡ như mặt trời cứu rỗi.”
Theo lời nó, sau khi bạch nguyệt quang – người vợ đã mất – qua đời, nam chính chìm trong u uất, ngày ngày sống như xác không hồn.
Cho đến khi gặp được nữ chính tươi sáng, hoạt bát.
Anh mới dần bị thu hút, dần dần mở lòng.
Cái kết của câu chuyện là:
Nam chính dẫn nữ chính và đứa trẻ đến trước mộ vợ cũ.
Cuối cùng cũng buông bỏ được quá khứ, nói ra lời cầu mong người đã khuất chúc phúc cho họ.
Trước đây tôi không hiểu, nếu người vợ đã mất là bạch nguyệt quang, thì tại sao Chu Lăng Việt lại tỏ ra chán ghét như thế.
Giờ tôi mới hiểu - bạch nguyệt quang ấy, chỉ là một hạt gạo trắng tinh khiết từng rơi xuống.
Nhưng sau khi ở lại, đã bị thời gian và hiện thực mài mòn đến mức vụn nát.
15
Lần nữa nghe được tin tức về “phu nhân nhà họ Chu”, đó là tin chị ấy qua đời.
“Nghe nói con chị ấy bệnh nặng rồi mất.”
“Hôm xảy ra chuyện, đúng lúc thư ký Thẩm bị lưu manh quấy rối, Chu tổng lái xe đến giải cứu.”
“Chính phu nhân gọi điện cầu cứu, nhưng cuối cùng vẫn không kịp.”
“Thì ra là thế…
Hôm đó tôi bị bệnh, đến bệnh viện khám, đúng lúc thấy Chu tổng đi đăng ký khám cho cô Thẩm.
Gặp phải phu nhân, anh ta trông còn giận dữ lắm.”
“Chắc lại tưởng chị ấy theo dõi mình.
Nhưng lúc đó, phu nhân tát Chu tổng một cái khiến tôi hoảng luôn.
Tôi chưa từng thấy chị ấy hung dữ như vậy.”
Phải biết rằng, ai cũng nói, phu nhân nhà họ Chu từ trước đến giờ luôn dịu dàng, hiền lành đến mức tưởng chừng chẳng bao giờ nổi giận.
Vậy mà lần ấy, chị ấy không chỉ tát chồng mình, mà còn tát luôn cô thư ký đang chắn trước mặt anh ta.
Ai cũng chết lặng.
Chu tổng lúc ấy, như thể lần đầu tiên nhận ra “người vợ” bên cạnh mình là ai, kéo cô thư ký đang nức nở rời đi, chỉ để lại một câu:
“Tôi thật sự hối hận vì đã cưới cô.”
Phu nhân bị bỏ lại đứng đó, nở một nụ cười đầy thê lương.
Bởi vì, người hối hận… đâu chỉ có mình anh ta.
16
“Chu Lăng Việt đã hối hận.”
Anh ta dùng thiết bị y tế hiện đại tối tân nhất để ép giữ lại mạng sống của Tống Niệm.
“Không hợp lý chút nào, rõ ràng anh ta rất ghét những người làm nhiệm vụ công lược.”
“Thấy người công lược chết rồi, lẽ ra anh ta phải vui mới đúng chứ?”
Hệ thống nghĩ mãi không ra.
Giống như việc nó cũng chẳng hiểu nổi vì sao phản diện lại phát điên sau khi người thực hiện nhiệm vụ rời đi, rồi thức tỉnh ý thức riêng của bản thân.
Tôi đột nhiên cảm thấy thật nực cười.
Nhìn chị tôi đang nằm bất động trên giường bệnh, tôi lên tiếng:
“Vậy ra lý do chị tôi ở thế giới thực mãi không tỉnh lại… là vì ở thế giới này, chị ấy… vẫn chưa chết, đúng không?”
Hệ thống tránh né câu trả lời đó, chỉ tiếp tục nhấn mạnh chuyện hậu mãi:
“Ký chủ, nếu cô không để phản diện thất bại, nam chính và nữ chính ở bên nhau thì nhiệm vụ sẽ thất bại.”
“Ba mươi tỷ cũng mất theo.”
Về cơ bản, nó là một bên A có trách nhiệm – giao dịch luôn rõ ràng, hai bên tự nguyện.
Nhưng một giao dịch đủ chuyên nghiệp… hình như cũng bao gồm cả khâu hậu mãi.
Chỉ là nếu tôi lựa chọn “hậu mãi”… thì đồng nghĩa với việc đứng đối diện Mục Trì.
Mà lựa chọn ấy, tất nhiên là…
“Ba mươi tỷ.”
Tôi nhìn người đàn ông đang tranh cãi với Chu Lăng Việt ở phía đối diện, mở miệng:
“Tôi tới đây để biết Dao Dao đang ở đâu.”
“Chứ không phải để tự mình đoán.”
“Chu Lăng Việt, cậu nghĩ câu trả lời mập mờ đó sẽ khiến tôi hài lòng sao?”
Mục Trì hoàn toàn không quan tâm đến cơn giận của Chu Lăng Việt, cười lạnh:
“Bớt nói nhảm.
Tìm không được thì cút đi mà tìm tiếp.
Tìm được người thì trả lại.
Không tìm được…
Cả đời này cũng đừng hòng biết cô ấy ở đâu!”
“Anh đang phạm tội đấy!”
Chu Lăng Việt nổi giận đùng đùng.
Nhưng nếu thật sự là phạm pháp thì còn dễ đối phó.
Vấn đề là Mục Trì lại dùng thủ đoạn kinh doanh để gây áp lực lên cha của Thẩm Tiềm, ép ông ta tự đưa con gái đi.
Nếu không phải vậy, Chu Lăng Việt cũng chẳng đến mức bó tay như bây giờ.
Anh ta thực sự… có vẻ rất quan tâm đến cô thư ký nhỏ hoạt bát kia, trong mắt đầy giằng xé và do dự.
“Anh nói anh thấu hiểu nỗi đau của tôi, vì anh cũng mất vợ.”
“Nhưng anh không thể kéo người vô tội vào chuyện này, Tiềm Tiềm là vô tội!”
Thế nhưng khi nghe câu này, vẻ mặt Mục Trì như thể vừa giẫm phải thứ dơ bẩn, khó chịu ra mặt:
“Đừng lôi tôi xuống bùn với anh.”
“Anh không phải người tốt, nhưng tôi thì có đấy.”
“Tôi chưa từng vụng trộm sau lưng Dao Dao, cũng không vì một người đàn bà khác mà bỏ mặc vợ con mình.”
“Cuối cùng vợ anh không cần anh nữa, anh lấy tư cách gì mà bảo là đồng cảm với tôi?”
Gã này ra ngoài mồm mép cực độc, cái miệng cứ như tẩm mật vậy.
Mỗi một câu nói ra, sắc mặt Chu Lăng Việt lại tối thêm một phần.
Cuối cùng chỉ có thể lùi một bước:
“Ít nhất… tôi muốn biết Tiềm Tiềm có an toàn không.”
Lần này, Mục Trì không từ chối. Anh đứng dậy:
“Anh có thể cử một người đi theo tôi, để xác nhận tình hình của cô ta.”
“Chọn…”
Anh nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua đám vệ sĩ và thư ký phía sau Chu Lăng Việt, rồi tùy ý chỉ về phía tôi.
Đôi mắt đen không để lộ cảm xúc gì, anh nói:
“Là cô đi.”
17
Là thư ký của Chu Lăng Việt, tôi hình như không có quyền từ chối.
Nhưng thực ra… tôi cũng chẳng định từ chối.
Dù sao thì, tôi đã chọn ba mươi tỷ mà.
Cũng giống như khi tôi từng chọn nhận nhiệm vụ công lược để tiếp cận Mục Trì vậy.
Lúc rời khỏi phòng bệnh, tôi cố tình đi chậm lại, là người cuối cùng bước ra.
Phòng bệnh vắng lặng chỉ còn tiếng máy móc kêu tích tích.
Tôi nhìn gương mặt gầy gò, trắng bệch trên giường bệnh, cố nhịn… rồi không nhịn được, lẩm bẩm:
“Tống Niệm, chị đúng là ngốc thật.”
Từ đầu đến cuối đều ngốc.
Là chị gái mà lúc nào cũng như cái bánh bao mềm.
Bị bắt nạt cũng chỉ biết lí nhí xin lỗi.
Ông chủ bớt lương mà vẫn cười giả vờ không biết.
Mấy người họ hàng dẫn chị đi xem mắt toàn mấy ông tệ hại, chị cũng ngoan ngoãn đi hết.
Có người còn giở trò.
Phần lớn thời gian là tôi ra mặt đánh nhau giúp chị.
Chị cản không được, chỉ có thể cầm cây gậy chạy theo tôi, vừa đánh vừa hét:
“Dao Dao!”
Sau khi đánh xong, hai con thú nhỏ bị thương lại ngồi cùng nhau liếm vết thương.
Chị cẩn thận bôi thuốc cho tôi.
Tôi hậm hực:
“Ngốc chết đi được.”
Chị cười ngờ nghệch:
“Vậy may là, Dao Dao thông minh, không giống chị.”
Tôi lại không kìm được, ngoảnh mặt đi để giấu đi vị chua cay nơi khóe mắt.
Cô gái ngốc nghếch như Tống Niệm, sau khi ba mẹ mất, đã âm thầm nghỉ học, vừa làm ba công việc vừa nuôi tôi ăn học.
Chị xin lỗi, vì sợ nếu phản kháng sẽ liên lụy đến em gái.