Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Em gái hệ trả thù, xuyên sách đánh gục nam chính chó điên
Chương 2
9
Gã cha tồi nhà họ Mục cuối cùng cũng thấy có chút áy náy vì đã khiến vợ mình trầm cảm đến mức nhảy lầu.
Nhưng vì đứa con trai cứ chống đối ông ta mãi, nên trong lòng vẫn ôm một bụng giận.
Vì thế trong quãng thời gian làm nhân viên quèn, tôi thật sự cùng Mục Trì chen chúc sống trong một căn phòng trọ chật chội.
Nhưng may thay, tôi từ trước đến nay vốn nổi tiếng biết vun vén.
Dù chẳng có bao nhiêu tiền vẫn có thể đại chiến với các bà cô trong chợ ba trăm hiệp, ép giá lấy được ba món một canh chỉ còn nửa giá!
Mỗi lần anh về mở cửa, trước mắt sẽ là cảnh tôi mặc tạp dề, mỉm cười với anh:
“Về rồi à! Ăn cơm thôi!”
Anh nhìn thấy ngón tay tôi bị dầu bắn phỏng, cũng ngửi thấy mùi khói dầu xộc vào mũi.
Vậy nên sau khi đoạt lại quyền lực thành công, tôi có vô số sản phẩm dưỡng da, và không được phép vào bếp thêm một lần nào nữa.
Mỗi lần tôi cười anh làm quá, rối rít như gà mắc tóc, anh đều cẩn thận thoa kem dưỡng tay cho tôi, nghiêm túc nói:
“Nếu anh không đối xử tốt với Dao Dao, Dao Dao sẽ bỏ đi mất.”
Câu này đúng là tôi từng nói với anh.
Nhưng là để khích anh cố gắng, tôi mới dọa:
“Nếu anh còn để em sống khổ như vậy nữa, em sẽ bỏ theo người khác đấy!”
Trong trí nhớ, lúc ấy tôi cười ngọt ngào đáp lại:
“Ngốc ạ, em đâu có đi thật.”
Nhưng trong giấc mơ, tôi không nói gì.
Mà là Mục Trì ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp đẽ ấy rơi xuống từng giọt nước mắt.
Trong bóng tối, anh nhìn tôi đầy đau buồn và oán trách:
“Đồ lừa gạt.”
“Đối xử tốt với em rồi, em vẫn muốn rời đi.”
Anh đưa tay về phía tôi, gương mặt từng ấm áp như nắng giờ đã u ám đầy u uất, cất tiếng:
“Dao Dao, anh đã từng nói rồi phải không…
Em vĩnh viễn không thể bỏ rơi anh được đâu…”
Tôi bừng tỉnh.
10
Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng.
Chim hót líu lo, hương hoa lan tỏa.
Nhịp thở của chị tôi trên giường bệnh cũng dần ổn định lại.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên chỉ là một giấc mơ.
Tôi và Mục Trì cách nhau hai thế giới, làm gì có chuyện anh xuất hiện ở đây được?
Huống hồ bên đó anh ăn ngon mặc đẹp, cuộc sống thuận buồm xuôi gió.
Cùng lắm chỉ buồn một thời gian vì cái chết “giả” của tôi thôi.
Nhưng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.
Chẳng mấy chốc anh cũng sẽ quên tôi.
Tôi gạt bỏ nỗi xót xa không tên trong lòng.
Tự nhủ phải mạnh mẽ lên.
Dù sao ai cũng có cuộc sống mới rồi.
Chị tôi giờ vừa xinh vừa giàu!
Biết đâu sắp có tình yêu mới nữa không chừng?
Bác sĩ mới đến trông cũng không tệ, suýt nữa tôi ngã mà anh còn đỡ tôi một cái.
Mùi cồn y tế thoang thoảng, không quá nồng.
Lúc nãy anh còn hẹn tôi ăn tối.
Tiện thể hỏi thêm về tình hình của chị tôi.
Tôi đã đồng ý rồi.
Nhưng còn chưa kịp ăn một miếng.
Hệ thống đã cuống cuồng chạy về:
“Không xong rồi ký chủ! Phản diện phát điên rồi!”
Nhìn thấy tôi vừa gật đầu đồng ý đi ăn cùng bác sĩ đẹp trai, hệ thống tức đến nghiến răng:
“Còn định tán tỉnh hả? Chồng cô sắp cho nổ tung cả tiểu thế giới rồi kìa! Mau quay lại!”
Tôi: “?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, trước mắt đã quay cuồng.
Thậm chí còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ cảm nhận được áp suất quanh mình tụt xuống đáng kể.
Ngẩng đầu lên, đối diện tôi là một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề.
Khuôn mặt anh ta lạnh lùng, xa cách đến cực điểm, trên mu bàn tay đang xoay cây bút ký là một vết bỏng ghê rợn, trần trụi đến rợn người.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, anh ta ngước mắt nhìn sang.
11
Mục Trì thật sự phát điên rồi.
Hôm vụ cháy lớn xảy ra, anh lao đầu vào biển lửa, nhưng cuối cùng vẫn không cứu được vị hôn thê của mình.
Ai cũng nghĩ anh sẽ đau khổ đến tuyệt vọng, suy sụp không gượng dậy nổi.
Nhưng sau khi được lôi ra khỏi đống tro tàn, tỉnh lại trong bệnh viện, nghe tin bên trong không hề có thi thể…
Máy móc y tế phát ra từng tiếng “tít tít”.
Vẫn là căn phòng bệnh đó, vẫn là vị trí ấy.
Chỉ là, người nằm trên giường bệnh – Tống Niệm mặc đồ bệnh nhân – gầy hơn trước, sắc mặt cũng trắng bệch hơn nhiều.
Mục Trì ngồi đối diện tôi, dáng vẻ của anh đã thay đổi rất nhiều.
Rõ ràng vẫn là cùng một khuôn mặt.
Nhưng giờ đây lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
Ánh mắt anh dừng lại trên mặt tôi một giây, tôi theo phản xạ rụt cổ lại, nhưng anh đã dời mắt đi.
Lạnh nhạt mở miệng:
“Đây chính là thứ cậu muốn tôi xem?”
Cũng lúc này, tôi mới phát hiện ra, mình đang đứng bên cạnh một người đàn ông mặc âu phục.
Gương mặt từng đầy khí thế nay lại hốc hác, mỏi mệt.
Ngay cả hình thêu dễ thương trên vạt áo – từng được ai đó thêu bằng cả tấm lòng – giờ cũng trông thật nực cười.
“Đúng vậy, đây là người của tôi…”
Người đàn ông – hay nên gọi là nam chính, Chu Lăng Việt – khàn giọng nói:
“Đây là vợ tôi, cũng giống như vị hôn thê của cậu, đều là người thực hiện nhiệm vụ.”
“Điểm khác biệt là, tôi đã dùng thiết bị hiện đại để ép cô ấy ở lại.
Mục Trì, mục đích của chúng ta là giống nhau.”
“Còn về Tiềm Tiềm, cô ấy là vô tội.”
“Cậu thả Tiềm Tiềm ra, tôi có thể bắt tay với cậu, cùng nhau tìm người cậu muốn tìm.”
Mục Trì không thay đổi sắc mặt, chỉ bật cười nhạt:
“Dựa vào đâu tôi phải tin cậu?”
“Những ngày qua cậu điên cuồng tranh giành làm ăn với tập đoàn, đối đầu tôi khắp nơi, còn bắt cả Tiềm Tiềm đi…
Chẳng phải vì cậu cũng hiểu, chỉ cần không đi theo cái gọi là ‘cốt truyện’, thì mọi thứ sẽ dần lệch khỏi quỹ đạo sao?”
“Khi mọi thứ lệch quỹ đạo, người thực hiện nhiệm vụ tự nhiên sẽ trở lại.”
“Tôi là trung tâm của thế giới này. Tôi cảm nhận được.”
Ánh mắt Mục Trì cuối cùng cũng thay đổi, anh nhìn chằm chằm Chu Lăng Việt:
“Vậy cậu cảm nhận được… cô ấy đã trở lại chưa?”
“Trở lại rồi.”
Chu Lăng Việt không đổi sắc mặt.
“Ở đâu?” Mục Trì ép hỏi.
Tôi cảm giác toàn thân như bị đông cứng.
Chu Lăng Việt: “Có thể là ở một góc nào đó…
Hoặc cũng có thể… là đang ở ngay đây.”
Rồi tôi cảm thấy máu toàn thân dần nóng lại.
Vì trong căn phòng này ngoài họ ra, còn có thư ký và vệ sĩ đi theo.
Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là:
“Hệ thống, chuyện này là sao?”
13
Hệ thống – đang nằm co một góc giả chết – miễn cưỡng lên tiếng:
【Chính là như ký chủ đã thấy.】
【Theo tiến trình ban đầu, sau khi không còn bị phản diện đeo bám, nữ chính sẽ nhân cơ hội chăm sóc con nhỏ mà cứu rỗi được nam chính đang đau khổ vì mất vợ, rồi ba người họ sẽ có kết cục HE.】
Hệ thống càng nói càng ủ rũ:
【Nhưng cốt truyện đã sụp đổ.
Bạch nguyệt quang chết rồi, đứa con cũng không còn, phản diện thì phát điên.】
【Nếu không kịp thời ổn định lại cốt truyện, tiểu thế giới thật sự sẽ nổ tung mất.】
Tôi chẳng quan tâm chuyện đó.
Tôi chỉ hỏi:
“Người vợ đã chết của nam chính mà ngươi nói là ai?”
Hệ thống không chút xấu hổ:
【Ký chủ chẳng phải đã đoán ra rồi sao?
Tống Niệm – chính là bạch nguyệt quang từng cùng nam chính vượt qua hoạn nạn.
Theo lý thuyết, sau khi kết hôn, nhiệm vụ của cô ấy hoàn thành, sẽ được ‘chết giả’ và rời đi, giống như cô vậy.】
Nhưng chị ấy lại chọn ở lại.
Trong giới kinh doanh thành phố A vẫn luôn lưu truyền câu chuyện cảm động giữa Tổng giám đốc Chu và vợ mình.
Họ là thanh mai trúc mã, cùng nhau khởi nghiệp, từng sống trong khu nhà trọ cũ kỹ ở phố cổ.
Khi nghèo nhất, hai người chia nhau ăn một hộp mì gói.
Thời điểm tồi tệ nhất, vì xã giao mà uống đến chảy máu dạ dày.
Ai cũng nói, họ là một cặp vợ chồng đồng cam cộng khổ điển hình.
Thế nên khi Chu Lăng Việt thành công, chẳng ai dám tỏ thái độ với phu nhân nhà họ Chu.
Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp Chu Lăng Việt.
Anh ngồi ở đầu bàn tiệc, được một đám người vây quanh, khí thế bừng bừng.
Nhưng người phụ nữ bên cạnh anh, lại không phải người vợ trong truyền thuyết.
Mà là một cô thư ký trẻ trung trong sáng.
Cô ta vừa thẹn thùng vừa kiêu ngạo, hôn chụt lên má anh một cái, gương mặt đỏ bừng vì men rượu:
“Lần sau anh không được lấy chuyện đó ra đùa phạt em nữa đâu nha~”
Chu Lăng Việt sững người, nhưng không né tránh.
Tiếng trêu chọc càng lúc càng to. Có người đùa:
“Chu tổng cưng cô Thẩm thế này, không sợ chị dâu nổi giận sao?
Lần trước anh giao cửa hàng đồ chơi chị ấy mở cho cô Thẩm quản lý, chị dâu suýt nữa đập luôn cả công ty rồi.”
Giữa đám người đang cười rộ, Chu Lăng Việt châm một điếu thuốc, giọng hờ hững:
“Cô ấy muốn nổi điên thì cứ để cô ấy nổi.
Bao giờ biết điều, chịu xin lỗi thì tôi sẽ về nhà.”
Đám đàn ông xung quanh ghen tị ra mặt:
“Chu tổng đúng là cao tay trị vợ quá đi~”
Ai đó lại hỏi:
“Không sợ chị ấy bỏ đi à?”
Chu Lăng Việt cười nhạt:
“Cô ấy ở thế giới này ngoài tôi ra còn dựa được vào ai?”
Những lời còn lại của mọi người, tôi đều không để tâm nữa.
Bởi vì tôi thấy anh bước ra khỏi đám đông, lấy một ly champagne trên bàn gần chỗ tôi.
Tôi nhìn hình thêu con mèo nhỏ trên tay áo anh, chợt hỏi:
“Vợ của Tổng giám đốc Chu… cũng biết thêu mèo sao?”
Chu Lăng Việt khựng lại trong thoáng chốc.
Khi đó họ quá nghèo, một bộ vest đàng hoàng thì đắt đỏ.
Bộ đồ rách mất, anh không nói gì, nhưng lông mày cứ nhíu mãi không giãn.
Vậy mà hôm sau, chỗ bị rách đã được vá lại bằng một chú mèo xám xinh xắn.
Không hề lạc tông.