Em gái hệ trả thù, xuyên sách đánh gục nam chính chó điên

Chương 4



Chị cảm ơn, vì sợ nếu bị mất việc, tôi sẽ không còn tiền đóng học phí.

Chị đi xem mắt không thiếu buổi nào, vì nghĩ nếu không có sự giúp đỡ của họ hàng, thì tôi sẽ mất đi rất nhiều con đường để đi tiếp.

Chị thiển cận, đơn giản, tin tất cả những lời nói rằng “đây là điều tốt cho em gái”.

Chị nói, chị không còn cha mẹ nữa.

Chị chỉ còn mỗi em gái.

Vậy nên khi biết em gái mắc bệnh nặng, sống không nổi nữa, một hệ thống tìm đến chị.

Chị không do dự, gật đầu ngay.

Tống Niệm – cô gái ngốc nghếch ấy – cứ thế, chập chững đi vào một thế giới xa lạ.

Thế giới đó không có em gái, nên chị bị bắt nạt rất nhiều.

Nhưng chị vẫn vui vẻ.

Bởi vì có một người đàn ông tặng chị một chiếc nhẫn rẻ tiền, nói sẽ mãi mãi bên chị.

Vậy nên sau khi cứu được em gái rồi, chị không hối hận.

Chị cười ngốc nghếch, dịu dàng nói với tôi:

“Chị không quay về nữa đâu.”

18

Trước kia mỗi lần bị bắt nạt, Tống Niệm đều ương ngạnh nói:

“Chờ em gái tôi biết chuyện đi, nhất định sẽ đến báo thù cho tôi!”

Vậy khi bị bắt nạt ở thế giới này, Tống Niệm à…

Chị có từng mong chờ sẽ có một ngày, em gái sẽ lại xuất hiện như bao lần trước, đứng chắn trước mặt chị, thay chị trả đòn không?

Chị ngốc như thế.

Lại dễ dàng tin vào lời dối trá của người đàn ông đó.

Suýt nữa đã mất cả mạng sống.

Chị có biết không?

Em gái mà nổi giận thì sẽ mặc kệ chị luôn đấy.

Tôi ngồi xổm bên giường bệnh, nắm lấy tay chị, muốn chị lại dịu dàng xoa đầu tôi như trước kia.

“Lừa chị thôi, Tống Niệm.”

Ánh mắt tôi rất bình tĩnh.

Nhưng chỉ có chị mới biết… trong đôi mắt ấy, là ngọn lửa giận đang cháy hừng hực.

Chỉ tiếc, chị bây giờ yếu ớt như một cánh diều rách.

Không nhìn thấy, cũng không ai ngăn được ngọn lửa ấy thiêu rụi tất cả.

“Dù bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ chọn chị.”

“Những kẻ từng bắt nạt chị… đều đáng xuống địa ngục.”

19

Trên xe thương vụ, tôi ngồi rất ngoan ngoãn đối diện Mục Trì.

Anh lướt điện thoại, coi tôi như không khí.

Cũng đúng.

Tôi đang ở trong thân xác người khác, trong mắt anh, tôi chỉ là thư ký của Chu Lăng Việt.

Mà như thế lại là chuyện tốt.

Chứ nếu anh biết được sự thật, tôi không dám nghĩ anh sẽ khóc lóc thành cái dạng gì.

Tệ hơn là… vừa khóc, vừa làm chuyện khác.

Chỉ nghĩ đến thôi, eo tôi đã thấy đau nhức lạ thường.

Chiếc xe từ từ dừng lại.

Hệ thống lúc này lên tiếng:

“Ký chủ, cẩn thận nhé.

Tiểu thế giới này đáng ra đã bị đóng rồi, giờ cô quay lại để sửa cốt truyện sẽ có giới hạn thời gian.

Một khi hết giờ, cô sẽ bị cưỡng chế đẩy ra ngoài.”

“Còn bao lâu nữa?”

“Nhiều nhất… ba ngày.”

Tôi bước xuống xe, vừa đi vừa suy nghĩ.

Dưới chân bỗng truyền đến cảm giác đau buốt vì đá nhọn.

Khớp chân vô thức trượt nghiêng.

Ngay lúc tôi sắp ngã bổ nhào thì có người nắm cổ áo nhấc bổng tôi lên như xách một con mèo.

Mùi nước hoa nam lành lạnh phả vào mũi.

Là mùi tôi thích nhất.

Nhưng trong đầu một người nào đó, loại nước hoa này mang ý nghĩa: xịt vào sẽ khiến Dao Dao nhào vào lòng.

Cơ thể tôi còn nhận ra trước cả đầu óc, rất tự nhiên nghiêng về phía ấy, miệng cũng theo phản xạ thốt lên:

“Cảm…”

Chữ “ơn” còn chưa kịp nói ra, thủ phạm đã buông tay, cau mày ghét bỏ:

“Thối muốn chết.”

Tôi: “?”

Tôi cúi đầu ngửi thử… rõ ràng trên người chỉ có mùi sữa tắm nhàn nhạt mà thôi!

Phải biết là, mỗi lần nhận nhiệm vụ, đều là tôi dùng cơ thể của chính mình.

Dù có là vai nhỏ không đáng chú ý, chỉ cần hệ thống chỉnh nhẹ trí nhớ của mọi người, là có thể khiến tôi hòa nhập hoàn hảo vào thế giới đó.

Tôi đảm bảo là mình có tắm sạch sẽ!

Vậy cái mùi thối ở đâu ra hả?

Hay là cái mũi chó nhà anh ta lại bậy đặt kiếm chuyện?

20

Tài xế Lão Trần bước đến bên tôi, thở dài:

“Thật ra trước đây Tổng giám đốc Mục không phải như vậy, nhưng từ sau khi cô Tống mất tích, anh ấy thay đổi hoàn toàn, với ai cũng lạnh lùng vô cảm.”

“Đừng nói là người, ngay cả con chó cũng chẳng thèm để tâm.”

“Cô tiểu thư nhà họ Thẩm ấy, lúc được đưa đến đây vẫn còn vô tư lắm, còn chỉ vào vết sẹo trên tay Tổng giám đốc Mục hỏi anh ấy có đau không.”

“Cô đoán xem anh ấy trả lời thế nào?”

Tôi không hiểu tại sao anh ta lại đột nhiên kể những chuyện này với tôi, nhưng vẫn vô thức hỏi:

“Đáp sao?”

Cốt truyện quay lại đúng quỹ đạo vốn có…phản diện u ám, đen tối cuối cùng cũng gặp được cô gái sẽ cứu rỗi mình.

Trái tim từng bị ruồng bỏ, đóng băng, lại bị sự quan tâm của thiếu nữ dần dần đánh thức.

Anh ta vì cô mà liên tục phá lệ, thậm chí không tiếc ra tay độc ác với nam chính, đấu sống còn.

Chỉ để giữ cô gái ấy lại bên mình.

Nhưng cái kết của câu chuyện, rốt cuộc vẫn là anh ta bại trận, sụp đổ, rời khỏi sân khấu trong ánh mắt thất vọng của nữ chính.

Giống như lúc đó, cô gái vẫn kiên trì nói:

“Anh không thể như vậy được, thế này là sai rồi, để em bôi thuốc cho anh nhé, anh mau xin lỗi A Việt đi.”

Mọi người đều chửi anh ta máu lạnh vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, cho rằng vị hôn thê bị thiêu chết cũng chẳng oan.

Nhưng chẳng ai quan tâm đến những vết thương xấu xí đó có đau không, nhức nhối thế nào.

Lẽ ra anh ta sẽ thấy xao động vô cớ, kéo môi cười lạnh lùng, rồi vô tình đáp trả cô gái đối diện:

“Liên quan gì đến cô.”

Rồi quay mặt đi, không nhìn ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tổn thương của cô gái nữa...

Chết tiệt!

Lão Trần nói:

“Anh ấy bảo…”

**‘Liên quan gì đến cô.’”

Tôi: “…”

Tôi che mặt.

Lão Trần đã theo Mục Trì nhiều năm, lúc nhắc lại vẫn nhếch môi đầy giễu cợt:

“Con bé đó đúng là ngốc thật, còn tưởng chiêu đó của mình hữu dụng với bất kỳ ai.”

“Hồi xưa nó dùng chiêu này, khiến cậu chủ nhà họ Chu còn nằm viện cấp cứu kìa, vậy mà Chu Lăng Việt còn cho rằng nó vô tội?”

“Không nghĩ xem, bà Chu luôn rất tin tưởng cậu ấy, chưa bao giờ để ý tới mấy người phụ nữ quanh cậu, nếu không có ai mách lẻo, làm sao bà ấy biết mà đến thẳng hỏi tội?”

Anh ta đương nhiên sẽ không nghĩ tới điều đó, chỉ biết trách Tống Niệm trở nên đa nghi.

Hoặc cũng có thể là anh ta vốn đã chột dạ, thì làm gì còn tâm trí mà suy xét Tống Niệm biết chuyện bằng cách nào?

Tôi lạnh lùng nghĩ thầm.

Đột nhiên như có tia chớp lóe lên trong đầu, tôi nhận ra một điểm mấu chốt đã bị mình bỏ sót từ đầu đến giờ.

Tôi quay phắt sang nhìn Lão Trần:

“Anh… anh kể cho tôi những chuyện này để làm gì?”

Hiện tại tôi chỉ là một thư ký của Chu Lăng Việt, không còn là Tống Dao năm đó nữa.

Lão Trần không trả lời.

Chỉ yên lặng nhìn tôi.

Ánh mắt phức tạp.

21

"Đoàng!"

Một tiếng động lớn phá tan bầu không khí.

Tôi và lão Trần bừng tỉnh, lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh.

Đó là ngôi nhà cũ mà Mục Trì vừa bước vào.

Là ngôi nhà mà trước đây chúng tôi từng cùng sống.

Tôi vội vã chạy đến đẩy cửa.

Chiếc bình hoa đắt tiền bị đập vỡ dưới đất, mu bàn tay đã bị bỏng lại bị mảnh sứ cứa rách thêm một vết.

Người đàn ông mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm cô gái đang đứng trên bậc thềm trong bộ váy xinh đẹp.

Mảnh pha lê lấp lánh tôn lên làn da trắng như ngọc, để lộ đôi chân trắng nõn thon dài.

Đẹp, thật sự rất đẹp.

Nếu như bộ váy ấy không phải của tôi.

22

“Sao anh tới trễ vậy? Nhìn nè, cái váy này có đẹp không?!”

Thẩm Tiềm hoàn toàn không để ý bầu không khí đang quái lạ, nhìn thấy Mục Trì là vui vẻ xoay một vòng khoe dáng.

Mục Trì gằn từng chữ, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống:

“Căn phòng đó chẳng phải đã khóa lại rồi sao?”

“Em cạy khóa ra đấy.”

Thẩm Tiềm tỏ vẻ đắc ý như điều hiển nhiên:

“Ai bảo anh với ba lại nhốt em ở cái chỗ này.”

“Anh buồn vì vị hôn thê chết rồi đúng không? Em mặc váy của cô ta đây này, có giống như cô ta sống lại không? Cảm động không?”

Cô ta kiêu ngạo ngẩng đầu lên, hệt như một nàng công chúa:

“Anh đừng không biết ơn đấy nhé. Ngoài A Việt ra, bản tiểu thư chưa từng dỗ ai như vậy đâu.”

Cô ta lại nhăn mày khó chịu, càm ràm:

“Chỉ tiếc là chất vải dở tệ, làm trầy cả da em rồi nè.”

Dĩ nhiên là dở.

Vì chiếc váy đó là món quà Mục Trì đem về cho tôi từ cửa tiệm ngày anh kiếm được những đồng tiền đầu tiên.

Hôm đó trời đổ mưa nhẹ, nhưng váy không bị ướt chút nào.

Chỉ có anh bị mưa dầm cho ướt sũng như chó lạc.

Tôi tức đến mức mắng anh mãi không thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...