Duyên Phật Chẳng Tròn, Tình Vương Còn Vẹn

Chương 3



“Phụ thân bảo con gả cho ai, con liền gả cho người đó.”

2

Ta khóc đến không thở nổi.

Phụ thân đau lòng đến nhíu cả mày.

“Sao thế này?”

“Ai bắt nạt con?”

“Nói cho phụ thân, phụ thân thay con dạy dỗ hắn.”

Ta lắc đầu trong lòng phụ thân: “Không có ai bắt nạt con, là tự con nghĩ thông suốt rồi.”

Phụ thân xoa đầu ta, trong sự đau lòng còn xen lẫn một chút bối rối: “Gần đây con cứ hay chạy ra ngoài, không mang tỳ nữ, không mang thị vệ, chẳng lẽ không phải là đi gặp công tử nhà nào sao?”

Giọng ta nghẹn ngào: “Không phải, không có công tử nào cả, không có công tử nào hết.”

Phụ thân lúc này mới yên tâm, nhưng vẫn có chút không tin, gặng hỏi mấy lần: “Thật sự có gì đó với công tử nhà nào cũng đừng sợ, cứ nói cho phụ thân, phụ thân làm chủ cho con.”

Ta nhớ đến những âm mưu đen tối sau hòn non bộ, nhớ đến câu nói “kiếp này chỉ nhung nhớ một người” của Phạm Minh.

Tim ta đau nhói.

Phụ thân từ nhỏ đối xử với ta như trân bảo.

Nếu biết người có tư tình với ta là Phạm Minh, chắc chắn sẽ náo loạn đến tận Thánh thượng.

Bây giờ chiến sự biên quan sắp nổ ra, ta không thể gây thêm phiền phức cho phụ thân nữa.

“Không có.”

Ta cố nặn ra một nụ cười: “Chỉ là con và mấy tiểu thư hẹn nhau đi du xuân.”

“Phụ thân đi trước một bước, bảy ngày sau con sẽ khởi hành, được không?”

Phụ thân cưng chiều gật đầu, lại dặn dò đủ thứ.

Thấy mặt trời sắp lặn về tây, phụ thân mới lưu luyến ra lệnh khởi hành.

Sau khi tiễn phụ thân, ta trở về khuê phòng, sai người nấu nước.

Ta ngâm mình trong bồn tắm, nhắm mắt lại suy tính những việc cần làm trước khi đi.

Một khi đến biên quan, không biết khi nào mới có thể trở về.

Phạm Minh tặng ta không ít đồ vật, phải lén lút hủy đi.

Ta cũng đã tặng túi thơm cho Phạm Minh, nên phải tìm cách lấy lại.

Và quan trọng nhất, chiếc nội y dính máu trong tay Phạm Minh, cần phải hủy đi càng sớm càng tốt.

Nghĩ đến chuyện trên giường hôm nay, ta đột nhiên mở mắt.

Trong mắt ta tràn ngập bi thương.

Không biết Phạm Minh định khi nào sẽ công khai chuyện của chúng ta.

Ta phải hành động thật nhanh.

Nghĩ đến đây, ta đứng dậy khoác áo, cầm bút viết một chữ “Thất” thật lớn.

“Bảy ngày nữa là lễ Vạn Phật.”

Cửa sổ bị đẩy ra.

Phạm Minh phi thân vào phòng.

Áo cà sa ban ngày đã được thay bằng dạ hành phục, mang theo một vẻ quyến rũ chết người.

Ta run tay khiến bút lông rơi “cạch” xuống đất.

Phạm Minh vốn đã có tướng mạo tuấn tú, bao năm tu luyện ở chốn Phật môn thanh tịnh càng khiến hắn trở nên thoát tục như trích tiên.

Lúc này, hắn mặc một bộ đồ đen bó sát người.

Lồng ngực phập phồng theo hơi thở, giống hệt như yêu nghiệt hút máu người trong truyện kể.

Hắn cúi xuống nhặt bút lông lên, hai tay đưa ra, đôi mắt cong lên vẻ như cười như không.

“Vào ngày lễ Vạn Phật, ta nhất định sẽ khiến A Tinh cả đời khó quên.”

Ta nhận lấy bút lông, ý cười không chạm đến đáy mắt: “Phật tử cũng nhất định sẽ được như ý nguyện.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...