Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Duyên Phật Chẳng Tròn, Tình Vương Còn Vẹn
Chương 2
Người nam nhân vừa mới đây còn cùng ta mặn nồng, lúc này vẻ mặt lại lãnh đạm, không chút cảm xúc.
“Thí chủ nên biết, tiểu tăng kiếp này chỉ nhung nhớ một người.”
“Nếu không phải vì Vi Vi, tiểu tăng đến liếc nàng ta một cái cũng không thèm.”
“Vậy nô tỳ yên tâm rồi.”
Giọng nói điệu đà kia bật cười, mang theo vẻ đắc ý sau khi đã đạt được mục đích.
Ta ngồi xổm xuống đất, toàn thân run rẩy.
Phía sau bỗng truyền đến giọng nói của tiểu sa di: “Nữ thí chủ, người không khỏe sao?”
Ta cắn răng nặn ra một nụ cười, vội vàng nhét chuỗi Phật châu cho tiểu sa di.
“Không biết nhặt được chuỗi Phật châu ở đâu, phiền tiểu sư phụ trả lại chủ cũ.”
Nói xong, ta không thể nhịn được nữa, xoay người nhanh chóng rời đi.
Nước mắt không ngừng rơi.
Tiếng gió rít bên tai dường như đang lặp đi lặp lại câu nói kia của Phạm Minh—
“Nếu không phải vì Vi Vi, tiểu tăng đến liếc nàng ta một cái cũng không thèm.”
Gió nhẹ hóa thành kim châm đâm vào tim, đau đến mức ta choáng váng từng cơn.
Phạm Minh ngay từ đầu tiếp cận ta, đã là một màn kịch lừa đảo.
Lần đầu chúng ta gặp mặt là ở yến thọ của Thái hậu trong cung.
Khi đó Thái hậu kéo tay ta nói ta có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, xứng đáng làm Thái tử phi.
Ta không hưng phấn nhận lời tạ ơn, liền bị Thái hậu nổi giận phạt quỳ ngoài cửa cung.
Trời đổ mưa lớn.
Ta lạnh run cầm cập mà không ai dám tiến lên giúp.
Chỉ có Phạm Minh, cầm một chiếc ô giấy dầu che trên đầu ta.
Lần thứ hai gặp mặt, ta theo gia đình lên núi lễ Phật, gặp phải thổ phỉ.
Hắn đã cứu ta, cùng ta trốn trong sơn động cả đêm.
Đêm đó, ta nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của hắn, nhưng hắn tuyệt đối không có hành vi nào vượt quá khuôn phép.
Lần thứ ba gặp mặt, ta du thuyền bị rơi xuống nước.
Hắn không màng tất cả nhảy xuống nước cứu ta lên.
Y phục cả hai đều ướt sũng.
Ta nghe hắn nói bên tai một câu: “Tiểu tăng phàm tâm trỗi dậy, tội nghiệt ngập trời.”
“Ầm” một tiếng, trong đầu ta dường như có gì đó nổ tung.
Đôi mắt thoát tục không vướng bụi trần kia chợt tối sầm lại.
Hắn lợi dụng sức nước ôm lấy eo ta, giam cầm ta thật chặt trong vòng tay.
Ma xui quỷ khiến thế nào, ta bỗng ôm chầm lấy Phạm Minh rồi bạo gan dâng lên đôi môi.
Ngày hôm đó, chúng ta ở trong nước, ánh mắt giao nhau qua một nụ hôn định tình.
Một năm sau đó, ta luôn mượn cớ lễ Phật để lén lút chạy đến chùa Vạn An tư hội với Phạm Minh.
Mỗi khi tình nồng, Phạm Minh luôn dừng lại đúng lúc.
Hắn nói có được người trong lòng đã là ơn trời ban, hắn không thể hại ta nữa.
Là ta nói, ta không sợ, ta muốn ở bên hắn.
Nhưng không ngờ, tất cả đều là tính toán của Phạm Minh.
Bây giờ nghĩ lại, ta thật đúng là ngu ngốc.
Ta chạy như điên về Bá phủ.
Búi tóc rối loạn, y phục nhếch nhác.
Vừa vào cửa liền bắt gặp phụ thân đang chỉ huy quản gia thu dọn hành lý.
“Phồn Tinh, biên quan nguy cấp, phụ thân và ca ca con sắp phải lên đường đến biên quan.”
“Con thật sự không đi cùng chúng ta sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn phụ thân đang lo lắng nhìn mình, không thể nhịn được nữa, lao vào lòng phụ thân khóc lớn.
“Tất cả đều nghe theo phụ thân.”
“Phụ thân bảo con đến biên quan, con liền đến biên quan.”