Duyên Phật Chẳng Tròn, Tình Vương Còn Vẹn

Chương 4



Mắt Phạm Minh sáng lên, lóe tia ấm áp: “Ta có A Tinh là mãn nguyện rồi.”

Hắn đưa tay ôm ta vào lòng, cúi đầu hôn lên mái tóc ướt sũng của ta.

Giọng nói hắn trở nên khàn khàn.

“Lễ Vạn Phật lần này được tổ chức trong cung.”

Cả người ta cứng đờ.

Ngón tay ta siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay.

“Ta cũng tham gia, được không?”

Phạm Minh nhìn ta không chớp mắt, dường như đang đấu tranh điều gì đó.

Hồi lâu, hắn vuốt tóc ta: “Vậy thì tốt quá, có thể nhân lễ Vạn Phật xin Thánh thượng cho ta hoàn tục và ban hôn.”

Nói rồi hắn nắm cằm ta, cúi người xuống.

Ta nghiêng đầu tránh né: “Đây là Khương phủ, không phải chùa Vạn An.”

Phạm Minh hôn vào khoảng không, mỉm cười thấu hiểu, rồi búng trán ta: “Hiếm khi thấy nàng từ chối ta.”

“Được rồi, tối nay tha cho nàng trước.”

“Ta đi đây, nàng nghỉ ngơi cho tốt.”

Nói xong, hắn nhảy qua cửa sổ rời đi.

Ta đứng tại chỗ, nghe tiếng động nhỏ dần.

Bàn tay đang siết chặt của ta cũng từ từ thả lỏng.

Ta thu dọn tất cả những món quà Phạm Minh đã tặng.

Thơ tình, Phật châu, áo cà sa may theo số đo của hắn, tất cả đều bị ném vào chậu than.

Ta đổ dầu hỏa lên rồi châm lửa.

Không bao lâu, những vật kỷ niệm tình yêu trong quá khứ đều hóa thành tro bụi.

Ta dọn dẹp sạch sẽ tro tàn rồi mới trở về phòng nằm trên giường.

Khi trời vừa hửng sáng, ta đến chùa Vạn An.

Ta tìm Phạm Minh đòi lại túi thơm ta tự tay thêu và chiếc nội y.

Phạm Minh cau mày, ghé sát vào ta hạ giọng, khó hiểu hỏi: “Sáng sớm vất vả lên núi, chỉ là để đòi lại đồ?”

Ta kéo ra một nụ cười: “Chuyện tốt của chúng ta sắp đến rồi.”

“Số hạt Phật châu thêu trên túi thơm là số lẻ, không may mắn.”

“Còn nội y…”

Phạm Minh mỉm cười thấu hiểu: “Túi thơm đưa cho nàng, nội y thì không.”

“Ta đã cất giữ cẩn thận rồi.”

“A Tinh hôm nay còn đến quân doanh không?”

Ta lắc đầu: “Không đi nữa.”

Mắt Phạm Minh lóe lên, hỏi lại: “Không phải nàng thích múa đao luyện thương nhất sao?”

“Sao lại không đi nữa?”

Đối diện với ánh mắt dò xét của hắn, ta cười như không cười: “Múa đao luyện thương sao bằng việc làm hiền thê chứ.”

Phạm Minh thở phào nhẹ nhõm, rồi véo má ta: “Lời này có lý.”

Tay hắn từ cằm ta trượt xuống xương quai xanh, nhẹ nhàng xoa nắn.

“Hơn nữa, vóc dáng của A Tinh quá xuất chúng, cứ bị người khác nhìn thấy, trong lòng ta ghen tuông không chịu nổi.”

Ta lùi lại một bước, tránh khỏi ngón tay hắn: “Vậy đưa túi thơm cho ta, ta đi trước đây.”

Sau khi lấy được túi thơm, ta đi đến bên hồ cá koi.

Ta dùng tay tháo tung chỉ thêu trên túi thơm cho đến khi nát bươm, rồi mới trộn lẫn với thức ăn cho cá, ném xuống hồ.

Đúng lúc này, một nữ tử bỗng xuất hiện sau lưng ta.

“Khương cô nương, thật trùng hợp.”

Ta quay đầu lại, sững sờ tại chỗ.

3

Nữ tử trước mắt mặc một bộ váy lụa gấm, châu báu đầy người.

Chương trước Chương tiếp
Loading...