Duyên oan trái

Chương 2



Chôn được nửa chừng thì Lục Nghiên Chi sống lại.

“Chu Nghiên, dừng tay.”

Ta sợ đến mức la toáng lên là có xác chết sống lại.

“Tướng công, chàng, chàng, chàng… chàng là người hay là quỷ!”

“… Là người hay quỷ thì có gì khác nhau, nếu nàng sợ, vậy thì đừng ân ái với ta nữa!”

Ta cụp mắt xuống, cắn chặt môi dưới, đắn đo mãi…

Không được.

Chuyện này không thể trách ta, có trách thì phải trách Lục Nghiên Chi, trông hắn thật sự quá câu dẫn người khác.

Đôi mắt đen như mực, làn da mịn màng như ngọc.

Sao lại có người nam nhân đẹp đến thế này!

Đặc biệt là khi đêm xuống, dưới ánh nến lung linh, trông hắn lại càng động lòng người.

Chỉ cần nằm bên cạnh hắn, ta đã không kìm được lòng mình.

“Tướng công…”

“Gì thế?”

“Chàng đẹp thật đấy.”

Chẳng đợi hắn nở nụ cười mê hoặc, ta đã nhào tới.

Hôn lên đôi môi quyến rũ ấy, cạy mở hàm răng, quấn quýt không rời.

“Chu Nghiên.” Hắn gọi ta, đôi mắt ngập ý cười: “Nàng vẫn không nhịn được.”

Mồ hôi ta ướt đẫm, ánh mắt dừng lại trên sống mũi cao thẳng của hắn, không nhịn được mà hôn lên một cái.

“Tướng công, ta thích chàng.”

Lục Nghiên Chi nói đúng, ta không nhịn được.

Trước vẻ đẹp như vậy, ai mà nhịn cho nổi?

Ta rúc vào lòng hắn, mặc cho hắn xoay chuyển dưới eo, khi kết thúc, ta nâng khuôn mặt hắn lên và không nhịn được hỏi.

“Tướng công, chàng là hồ ly à?”

Lục Nghiên Chi mỉm cười, nâng cằm ta lên, chiếm hữu đôi môi, công thành đoạt đất.

Gần như sắp không thở nổi, hắn mới buông ta ra.

“Ta giống lắm sao?”

Ừm, hình như cũng không giống lắm, nghe nói hồ ly rất lẳng lơ, nhưng trên người Lục Nghiên Chi không có mùi lẳng lơ đó.

“Vậy chàng là quỷ?”

Ta hỏi như vậy là có lý do.

Ở làng Hoán Khê, từ rất lâu trước đây đã lưu truyền một truyền thuyết kỳ lạ về một nữ quỷ xinh đẹp.

Nữ quỷ đó mỗi đêm lại lẻn vào phòng của những người nam nhân cường tráng, dụ dỗ họ ân ái rồi ăn mất tinh khí.

Lục Nghiên Chi, chẳng lẽ là nữ quỷ đó đã thay đổi giới tính, muốn đổi khẩu vị.

Biến thành nam quỷ để quyến rũ ta?

Nhưng ta chờ rất lâu, câu trả lời của người bên gối vẫn mập mờ.

“Nàng sợ sao?”

Ta nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu.

“Không sợ.”

Đẹp như thế này, cho dù là quỷ thì đã sao.

Đến Hứa Tiên còn sống chung với một con rắn nữa là.

Ta nguyện chìm đắm trong sắc đẹp này.

“Tướng công, ta không sợ.”

3

Trong trấn xảy ra một chuyện kỳ lạ.

Công tử nhà huyện lệnh bỗng nhiên phát điên, trong một đêm đã giết thê tử giết con rồi treo cổ tự tử nhưng không thành, được gia nhân chạy tới cứu xuống.

Nguyên nhân là vì một bức tranh mỹ nhân vô cùng xinh đẹp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...