Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Duyên oan trái
Chương 3
Nữ nhân trong tranh đôi môi đỏ mọng như sắp cất lời, đôi mắt quyến rũ mê hồn.
Chỉ cần nhìn một lần là khó có thể quên được.
Quả là tuyệt sắc.
Huyện lệnh công tử vì nàng ta mà giết hết thê nhi, ngày đêm mê đắm.
Suốt ngày nhìn bức tranh tự thỏa mãn.
Ta nghe thấy tò mò, cũng ra ngoài hóng chuyện.
Ta đến trước cửa phủ huyện lệnh, không thấy bức tranh yêu ma trong lời đồn, cũng chẳng thấy vị công tử si tình bị mê hoặc tâm trí.
Chỉ thấy Lục Nghiên Chi từ trong phủ huyện lệnh bước ra.
Huyện lệnh đang ghé vào tai hắn nói gì đó, vẻ mặt đầy cảm kích.
Lục Nghiên Chi nhìn thấy ta trong đám đông, vén tay áo lên rồi đi về phía ta.
Ta hỏi: “Chàng từ phủ huyện lệnh ra, có thấy bức tranh mỹ nhân đó không?”
Lục Nghiên Chi hơi khựng lại, vẻ mặt hoài nghi: “Tranh gì?”
Ta nghi ngờ, kể lại lời đồn cho hắn nghe, nhưng lại bị hắn gõ vào đầu.
Hắn nói, huyện lệnh mời hắn đến chữa bệnh cho nhi tử — kẻ ban đêm bị phong hàn xâm nhập, lại kinh sợ quá độ nên phát sinh chứng hoang tưởng.
Còn về bức tranh mỹ nhân.
“Chỉ là lời đồn thôi.” Hắn vừa nói vừa phủi tay áo.
Ta bán tín bán nghi, ánh mắt dừng lại trên tay áo của hắn.
Chẳng có gì cả.
…
Màn đêm buông xuống, trăng chiếu cành cây.
Bên cạnh có tiếng động, có người nhẹ nhàng xuống giường.
Ta vốn nhạy cảm với tiếng động, tỉnh giấc khỏi giấc mơ, bên cạnh đã trống không.
Qua lớp màn giường, ta lẳng lặng nhìn sang.
Là Lục Nghiên Chi.
Trong căn phòng tối mờ, hắn khoác một chiếc áo mỏng, mái tóc đen như mun xõa sau vai, đẹp đến nao lòng.
Lúc này hắn đang vuốt ve một bức tranh, đắm đuối nhìn bóng hình xinh đẹp trong tranh.
Mỹ nhân trong tranh dường như đang mỉm cười với hắn.
Bức tranh mỹ nhân đó.
Ta không kìm được nỗi kinh ngạc trong lòng, nhưng vẫn giả vờ đang ngủ say, nhắm mắt lại khi hắn quay về giường.
Bỗng nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát.
Là Lục Nghiên Chi đang nhìn ta.
“Chu Nghiên.” Hắn khẽ gọi.
Ta quay lưng về phía hắn, bỗng nhiên cảm thấy một đôi tay ấm áp nhưng lạnh lẽo, chạm lên chiếc cổ thon thả của ta.
Đầu ngón tay lướt qua cổ, vén lên mái tóc sau tai bị mồ hôi làm ướt.
“Nàng tỉnh rồi.”
Ta “vụt” một tiếng ngồi dậy từ đầu giường, mắt đầy kinh hãi, hai người nhìn nhau.
Chẳng đợi hắn mở lời, ta đã run như cầy sấy.
Nước mắt lưng tròng:
“Tướng, tướng công, chàng muốn làm gì!”
Nhớ đến hành động của công tử nhà huyện lệnh sau khi nhìn thấy bức tranh đó, như phát điên, giết thê tử giết con, giọng ta cũng run lên mấy phần:
“Chàng muốn giết ta sao? Vì bức tranh đó… vì một bức tranh rách nát, chàng muốn giết ta sao!”
Ta nắm chặt chăn, giọng nói đã nghẹn ngào.
Giây tiếp theo, tiếng khóc bỗng dưng ngừng lại.
“Chu Nghiên, nàng đã chết rồi.”
… Thần kinh, ta chết lúc nào?