Duyên oan trái

Chương 1



1

Mặt trời đã lên cao ta mới lết mình ra khỏi giường.

Đêm qua Lục Nghiên Chi giày vò ta suốt một đêm, giờ eo và chân vẫn còn đau nhức.

À, Lục Nghiên Chi đâu rồi?

Hắn đang ngủ ngay bên cạnh ta.

Ta vỗ vỗ người hắn, gọi hắn dậy.

Chẳng có phản ứng gì.

Ta sờ thử tay, đã lạnh ngắt.

Thử hơi thở, cũng không còn.

Ồ, thì ra là c h ế t rồi.

Ta không khóc cũng chẳng làm loạn, nhanh nhẹn bước xuống giường.

Ta chạy sang phòng củi kế bên nhóm lửa đun một thùng nước lớn, rồi lại kéo Lục Nghiên Chi từ trên giường xuống, lột sạch y phục rồi ném vào.

Khói lượn lờ, hơi nóng bốc lên, một lúc lâu sau, thân thể hắn mới ấm trở lại.

Ta lại lấy chăn quấn hắn thành một cái chả giò rồi ném về giường, sau đó nấu một bát canh gừng lớn, cạy miệng hắn ra rồi đổ vào.

Làm xong những việc này, ta mới dừng tay, nằm bên giường chờ đợi.

Nửa canh giờ sau, Lục Nghiên Chi thở ra một hơi dài, lẳng lặng tỉnh lại.

Đôi mắt đen láy như mực của hắn quay sang.

“Lần này uống mấy chén trà?” Ta chống đầu, tựa vào mép giường hỏi.

“Ba chén.” Chủ nhân của đôi mắt ấy mỉm cười, ngồi dậy mặc áo vào rồi quay sang hỏi ta: “Nàng đói rồi phải không, ta đi nấu mì cho nàng ăn.”

Ta sờ cái bụng đang đói meo réo ùng ục của mình, ngại ngùng cười rồi gật đầu.

Ta là nữ nhi của thợ rèn họ Chu ở đầu làng Hoán Khê.

Mà phu quân của ta, không phải là người.

Ta là thê tử mà Lục Nghiên Chi mua về.

Khi sinh ta, mẫu thân ta bị khó sinh.

M á u chảy suốt ba ngày ba đêm ta mới cất tiếng khóc chào đời.

Thầy bói ở đầu làng nói ta có sao Quan Tinh nhập m ộ, trời sinh đã mang mệnh khắc phu.

Người trong làng khen ta xinh đẹp, là một mỹ nhân tuyệt thế, đến cả thằng con ngốc nhà Trương thẩm hàng xóm nhìn thấy ta cũng ngây ngốc chảy nước dãi.

Nhưng chẳng ai dám cưới ta.

Phụ thân ta nói không thể lãng phí khuôn mặt này, định tìm người môi giới bán ta đi thì bị Lục Nghiên Chi ngăn lại.

Hắn hỏi bao nhiêu tiền, phụ thân ta nói mười đồng.

Hắn từ trong tay áo lấy ra một nén bạc, nói muốn mua ta về làm thê tử.

Phụ thân ta lập tức mừng rỡ, chẳng thèm để ý đến kẻ ham mê sắc đẹp không màng tính mạng này, bỏ ta lại rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.

Thế là ta trở thành thê tử của Lục Nghiên Chi.

Ta nói: “Ta khắc phu, không làm thê tử được, chỉ có thể làm nô tỳ.”

“Làm nô tỳ?” Hắn quay đầu lại nhìn ta một lúc lâu rồi cười:

“Vậy thì phải trả giá khác.”

“Nhưng phụ thân nàng đã cầm bạc chạy đi rồi, nên nàng chỉ có thể làm thê tử của ta thôi.”

2

Phu quân mắc phải một căn bệnh kỳ lạ.

Mỗi lần ân ái với ta xong, mạch đập của hắn lại ngừng, hơi thở cũng không còn.

Hắn nói là do Diêm Vương mời hắn xuống uống trà.

Uống xong rồi, ngài sẽ thả hắn về.

Ta nghe chẳng hiểu gì cả.

Lần đầu tiên, ta còn tưởng hắn bị ta khắc c h ế t.

Ta ôm hắn khóc, cuối cùng khóc không nổi nữa, sụt sùi cầm một cái xẻng nhỏ định đào hố chôn hắn.
 

Chương tiếp
Loading...