Duyên Kiếp Đổi Thay

Chương 7



16

Thẩm Khuyết lần đầu tìm tới Linh Xảo Các là vào tháng thứ hai sau khi cửa tiệm khai trương.

Hôm ấy chàng mặc thường phục, đứng trước cửa tiệm rất lâu, ngẩng đầu nhìn tấm biển gỗ treo bên trên.

Ta đang ngồi bên trong thêu một bức mẫu đơn phú quý. Qua lớp rèm mỏng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, đầu ngón tay cầm kim khẽ dừng lại.

Nhưng cũng chỉ một thoáng.

Rồi ta lại tiếp tục hạ kim như chưa từng nhìn thấy gì.

Bích Đào vừa định bước ra ngoài đã bị ta gọi lại.

“Để chàng vào.”

Thẩm Khuyết bước qua cửa.

Ánh mắt chàng lướt quanh căn tiệm nhỏ một vòng, cuối cùng dừng trên người ta.

Vẻ mặt rất phức tạp.

“Linh Vi…”

Ta không ngẩng đầu:

“Điện hạ hôm nay đúng là có nhã hứng, còn đặc biệt tới thăm tiệm nhỏ của dân nữ.”

“Nàng… thật sự mở tiệm thêu sao?”

“Không mở tiệm thì làm gì?”

Ta thản nhiên đáp:

“Ngồi chờ chết đói à?”

Chàng đứng bên cạnh khung thêu thật lâu.

Ánh mắt rơi lên bức mẫu đơn còn dang dở.

“Đẹp lắm.”

“Đương nhiên.”

Ta chẳng hề khiêm tốn.

Thẩm Khuyết im lặng một lúc mới thấp giọng:

“Linh Vi… nàng cần gì phải sống như vậy?”

Ta cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn chàng:

“Như vậy là như thế nào?”

“Rõ ràng nàng có thể…”

“Có thể quay về Đông cung làm Lương đệ của chàng?”

Ta trực tiếp cắt ngang.

Sau đó đặt cây kim xuống bàn, lạnh nhạt nhìn chàng:

“Thẩm Khuyết, chàng thành thân cũng đã hai tháng rồi.”

“Còn chạy tới tìm ta làm gì?”

“Thái tử phi của chàng không quản chàng sao?”

Chàng khựng lại một chút rồi đột nhiên nói:

“Ta chưa từng chạm vào Vân Huệ.”

Ta sững người.

Ngay sau đó lại bật cười.

“Nói với ta chuyện này để làm gì?”

“Ta đâu phải mẫu hậu chàng.”

“Ta nói vậy là vì…”

“Vì chàng muốn ta biết trong lòng chàng vẫn chỉ có mình ta?”

“Muốn ta cảm động?”

“Hay muốn ta mềm lòng rồi quay về?”

Ta nhìn chàng, từng câu từng chữ đều sắc như dao:

“Sau đó ngoan ngoãn làm Lương đệ của chàng, chờ chàng sinh đủ con nối dõi rồi ban cho ta một danh phận tốt đẹp?”

Sắc mặt Thẩm Khuyết lập tức trắng bệch.

“Không phải…”

“Linh Vi, ta không có ý đó…”

“Vậy chàng có ý gì?”

Chàng há miệng thật lâu mới thấp giọng:

“Ta chỉ muốn xem nàng sống có tốt không.”

Ta nhìn chàng hồi lâu rồi bật cười nhạt:

“Ta sống rất tốt.”

“Tốt hơn lúc ở bên cạnh chàng gấp trăm lần.”

“Không cần nhìn sắc mặt ai.”

“Không cần bị người đời mắng là ghen tuông ích kỷ.”

“Cũng không cần vì một nam nhân mà ép bản thân tới bước đường cùng.”

“Mỗi ngày ta thêu hoa, kiếm bạc, nhận đơn hàng.”

“Chàng nói xem…”

“Cuộc sống như vậy chẳng phải rất tốt sao?”

Thẩm Khuyết không trả lời được.

Bởi chàng biết.

Ta thật sự sống rất tốt.

Tốt đến mức vượt ngoài tưởng tượng của chàng.

17

Sau lần đó, Thẩm Khuyết bắt đầu thường xuyên tới Linh Xảo Các.

Không phải ngày nào cũng tới.

Nhưng cứ cách vài hôm, chàng lại xuất hiện một lần.

Có khi mang theo một hộp điểm tâm nổi tiếng trong thành.

Có khi cầm tới vài cuộn họa sách hiếm thấy.

Có lúc chẳng mang gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi một bên nhìn ta thêu hoa.

Ta không đuổi chàng.

Cũng không chủ động để ý tới chàng.

Chàng muốn tới thì tới.

Muốn đi thì đi.

Bích Đào thấy vậy, lén hỏi ta:

“Tiểu thư, Thái tử điện hạ có phải muốn làm hòa với người không?”

“Có lẽ.”

“Vậy người nghĩ thế nào?”

Ta vừa luồn chỉ vừa hỏi ngược lại:

“Bích Đào, ngươi biết điều quan trọng nhất khi thêu hoa là gì không?”

“Là gì?”

“Kiên nhẫn.”

“Một kim một chỉ đều không thể nóng vội.”

“Tình cảm cũng vậy.”

Bích Đào nghe mà ngơ ngơ ngác ngác, cuối cùng chỉ biết gật đầu.

Mỗi lần đến, Thẩm Khuyết đôi khi cũng giúp ta làm chút việc lặt vặt.

Ví dụ như gỡ chỉ rối.

Hay cắt những mảnh vải thừa.

Tay chàng vốn quen cầm kiếm cầm bút, làm mấy việc tinh tế này cực kỳ vụng về.

Có lần chỉ bị chàng kéo một cái mà rối thành cả búi.

Nhưng chàng lại vô cùng nghiêm túc.

Giống như đang làm chuyện gì cực kỳ quan trọng.

Một đêm nọ, ta thêu đến rất khuya.

Thẩm Khuyết cũng ngồi cạnh rất khuya.

Đợi đến lúc ta hoàn thành xong bức thêu, quay đầu lại mới phát hiện chàng đã tựa vào cây cột phía sau ngủ mất.

Ánh trăng ngoài cửa sổ nghiêng xuống gương mặt chàng.

So với trước kia, chàng gầy đi nhiều.

Đường nét nơi cằm càng thêm sắc nét.

Ta nhìn chàng hồi lâu.

Cuối cùng vẫn cầm lấy chiếc áo choàng bên cạnh, nhẹ nhàng đắp lên người chàng.

Không phải vì mềm lòng.

Chỉ là sợ chàng nhiễm lạnh rồi lại mang bệnh tới chỗ ta.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Thẩm Khuyết nhìn chiếc áo trên người mình rất lâu.

Sau đó chàng cười.

Nụ cười rất nhẹ.

Nhưng ta nhìn ra được.

Trong đó có vui mừng, có chua xót, còn có cả dè dặt cẩn thận.

Giống như một con chó bị chủ nhân đuổi ra khỏi nhà thật lâu.

Bỗng có ngày được ném cho một khúc xương.

Liền cảm động đến mức muốn cúi đầu vẫy đuôi.

Đáng tiếc…

Ta đã không còn là chủ nhân của chàng nữa rồi.

18

Biến cố xuất hiện vào đầu mùa đông.

Tống Vân Huệ mang thai.

Tin tức vừa truyền ra, cả Kim Lăng lập tức náo động.

“Thái tử phi đúng là người có phúc.”

“Mới thành thân nửa năm mà đã có hỉ.”

“Thái tử điện hạ tài giỏi, Thái tử phi lại hiền đức như vậy, Đại Lương sau này nhất định hưng thịnh.”

Khi nghe được những lời ấy, ta đang hoàn thiện nốt bức bình phong chim khách đậu cành.

Đầu ngón tay bất ngờ run lên.

Mũi kim đâm thẳng vào tay.

Một giọt máu rơi xuống lớp lụa trắng tinh, đỏ như một đóa mai nở giữa tuyết.

“Tiểu thư!”

Bích Đào vội vàng chạy tới băng bó cho ta.

“Người không sao chứ?”

“Không sao.”

“Người đừng nghe mấy lời bên ngoài…”

“Ta thật sự không sao.”

Ta bình tĩnh quấn băng lại, rồi tiếp tục cầm kim lên:

“Bức bình phong này ngày mai phải giao.”

“Không thể chậm.”

Đêm ấy, ta ngủ không ngon.

Không phải vì Thẩm Khuyết.

Mà bởi một suy nghĩ rất hoang đường.

Kiếp trước ta không thể sinh con.

Kiếp này, chàng lại có con với người khác.

Có lẽ ông trời thật sự muốn nói với ta rằng…

Có vài thứ một khi bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ.

Dù có quay lại bao nhiêu lần cũng không thể thay đổi.

Ngày hôm sau, Thẩm Khuyết tới tìm ta.

Nhưng chàng chỉ đứng ngoài cửa.

Không bước vào.

“Linh Vi.”

“Ừ.”

“Vân Huệ nàng ấy… mang thai rồi.”

“Ta biết.”

“Ta không phải tới để khoe khoang.”

“Ta biết.”

“Ta chỉ là…”

Chàng nói đến đây liền loạn cả lên.

“Ý ta là… đứa bé này…”

“Ta…”

Ta đặt cây kim trong tay xuống rồi bước tới trước mặt chàng.

“Thẩm Khuyết.”

“Chàng không cần giải thích với ta.”

“Chàng sinh con với ai là chuyện của chàng.”

“Ngủ cùng ai cũng là chuyện của chàng.”

“Bây giờ chàng là Thái tử.”

“Sau này còn sẽ là hoàng đế.”

“Hậu cung ba nghìn vốn là quyền của chàng.”

“Chàng không cần phải giải thích với bất kỳ ai.”

“Bao gồm cả ta.”

Đôi môi Thẩm Khuyết khẽ động.

Nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói nổi một lời.

Ta nhìn chàng thật lâu rồi nhẹ giọng:

“Về đi.”

“Hãy làm Thái tử cho thật tốt.”

“Đối xử tử tế với thê tử của chàng.”

“Nuôi dạy con của chàng cho đàng hoàng.”

“Sau này…”

“Đừng tới nữa.”

Thẩm Khuyết đứng ngoài cửa rất lâu.

Gió lạnh thổi tung vạt áo chàng.

Qua hồi lâu, chàng mới khàn giọng đáp:

“Được.”

Sau đó xoay người rời đi.

Ta khép cửa lại.

Chậm rãi dựa lưng vào cánh cửa ngồi xuống.

Bích Đào đã ngủ ở phòng trong nên không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.

Trong sân yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gió lướt qua cành cây.

Ta cúi đầu nhìn đầu ngón tay đã được băng kín.

Máu đã ngừng chảy từ lâu.

Nhưng vết thương do mũi kim đâm vào…

Vẫn còn đau âm ỉ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...