Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Duyên Kiếp Đổi Thay
Chương 8
19
Thẩm Khuyết thật sự không tới nữa.
Một ngày.
Hai ngày.
Rồi ba ngày.
Sau đó là một tháng, hai tháng.
Chàng giống như thật sự biến mất khỏi cuộc sống của ta.
Ta vốn tưởng cuối cùng chàng cũng đã nghĩ thông.
Cho đến đầu xuân, Bích Đào từ bên ngoài hớt hải chạy về, vẻ mặt hoảng hốt chưa từng có.
“Tiểu thư! Xảy ra chuyện lớn rồi!”
Ta đang cúi đầu chỉnh lại chỉ thêu, nghe vậy chỉ khẽ nhíu mày:
“Có chuyện gì?”
“Thái tử điện hạ… ngài ấy cãi nhau với Hoàng thượng ngay trên triều!”
Tay ta khựng lại.
“Cãi chuyện gì?”
“Hoàng thượng muốn nạp thêm trắc phi cho ngài ấy.”
“Nhưng Thái tử điện hạ trước mặt bá quan văn võ đã trực tiếp từ chối!”
Ta ngẩng đầu nhìn nàng.
“Rồi sao nữa?”
Bích Đào nuốt khan một cái:
“Hoàng thượng hỏi vì sao không chịu.”
“Ngài ấy nói…”
“Nói gì?”
“Nói rằng…”
Bích Đào hít sâu một hơi rồi nhắm mắt kể một mạch:
“Ngài ấy nói đời này chỉ yêu một mình Sở Linh Vi.”
“Ngoài người ra, ngài ấy không cần bất kỳ ai nữa.”
Kim chỉ trong tay ta rơi xuống đất.
Trong đầu ong lên một tiếng.
Bích Đào vẫn tiếp tục:
“Thái tử điện hạ còn nói…”
“Nếu Hoàng thượng vẫn ép ngài ấy nạp trắc phi, ngài ấy sẽ từ bỏ ngôi vị Thái tử.”
Ta đứng sững tại chỗ.
Tên ngốc này.
Đúng là ngốc đến hết thuốc chữa.
Những lời ấy mà dám nói ra giữa triều đình…
Khác nào tự mình thừa nhận trước thiên hạ rằng người chàng yêu chưa từng là Thái tử phi.
Mà là ta.
Chuyện này không chỉ khiến Tống Vân Huệ mất hết thể diện, còn khiến triều thần cho rằng chàng mê muội nữ nhân, không đủ tỉnh táo để gánh vác giang sơn.
Đời trước chàng đã vì ta mà gánh đủ tiếng xấu.
Đời này lại muốn làm thêm một lần nữa sao?
Ta đột ngột đứng dậy.
Bích Đào giật mình:
“Tiểu thư, người đi đâu?”
“Đến Đông cung.”
“Nhưng người chẳng phải nói…”
“Ta đi mắng tỉnh cái tên ngu ngốc kia.”
Ta đi một mạch đến Đông cung.
Thị vệ ngoài điện nhìn thấy ta thì rõ ràng sửng sốt, nhưng cuối cùng vẫn không dám ngăn cản.
Trong chính điện chỉ có một mình Thẩm Khuyết.
Trên bàn đặt một vò rượu đã uống quá nửa.
Chàng dựa vào ghế, tóc hơi rối, đáy mắt đỏ hoe.
Vừa nhìn thấy ta bước vào, chàng lập tức sững người.
“…Linh Vi?”
“Thẩm Khuyết.”
Ta lạnh mặt bước tới:
“Chàng điên rồi phải không?”
Chàng nhìn ta rất lâu rồi khẽ lắc đầu:
“Ta không điên.”
“Không điên?”
Ta tức đến bật cười:
“Những lời hôm nay chàng nói trên triều còn chưa đủ điên sao?”
“Ta chỉ nói thật.”
“Ta biết chàng nói thật!”
Ta gần như bật thành tiếng.
“Nhưng có vài lời dù là thật cũng không thể nói ra!”
“Chàng làm vậy bảo Tống Vân Huệ sau này sống thế nào?”
“Chàng bảo nàng ta ngẩng đầu trong Đông cung kiểu gì?”
“Còn bá quan văn võ sẽ nhìn chàng ra sao?”
“Họ sẽ cho rằng Thái tử vì nữ nhân mà mất hết lý trí!”
“Ngay cả Hoàng thượng cũng sẽ càng nghi ngờ chàng không thích hợp kế vị!”
Ta nói một hơi đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội.
Nhưng Thẩm Khuyết lại đột nhiên bật cười.
“Linh Vi…”
“Không được gọi tên ta!”
“Nhưng nàng đang lo cho ta.”
Ta nghẹn lại.
Chàng chống tay đứng dậy, loạng choạng bước về phía ta.
“Nếu nàng thật sự không quan tâm ta nữa…”
“Nàng sẽ không tới đây.”
“Cũng sẽ không sốt ruột như vậy.”
“Nàng còn đỏ cả mắt.”
“Mắt ta không đỏ!”
“Đỏ rồi.”
“Là bị gió thổi!”
Thẩm Khuyết cúi đầu nhìn ta.
Trên người chàng toàn là mùi rượu.
Giọng nói lại khàn đến đáng thương.
“Linh Vi.”
“Ta biết nàng sẽ không dễ dàng tha thứ cho ta.”
“Ta cũng biết…”
“Chuyện ta đem ngọc như ý cho người khác, cả đời này ta cũng không bù đắp nổi.”
“Nhưng ta thật sự không làm được.”
Ta nhíu mày:
“Không làm được cái gì?”
“Không làm được chuyện giả vờ không yêu nàng.”
Giọng chàng rất thấp.
Thấp đến mức gần như run rẩy.
“Ta đã thử rồi.”
“Ta tự nhủ với bản thân phải làm một Thái tử tốt.”
“Phải làm một trượng phu tốt.”
“Phải cho Vân Huệ một gia đình hoàn chỉnh.”
“Nhưng ta không làm được.”
“Mỗi lần nhắm mắt lại…”
“Trong đầu ta đều là nàng.”
“Là dáng vẻ nàng ngồi thêu hoa.”
“Là lúc nàng chống nạnh mắng ta.”
“Là khi nàng ngồi bóc hạt sen.”
“Là khoảnh khắc nàng không quay đầu mà rời đi.”
Thẩm Khuyết cười rất khẽ.
Đáy mắt đỏ đến đáng thương.
“Ta thật sự không quên được nàng.”
“Cho nên…”
“Ta thà tiếp tục làm đồ ngốc.”
“Làm đồ ngốc của riêng nàng.”
20
Ta nhìn chàng thật lâu.
Nhìn vị Thái tử dám đối đầu với cả hoàng đế trên triều đình.
Giờ phút này lại đứng trước mặt ta như một đứa trẻ làm sai chuyện.
Ta bỗng nhiên rất muốn cười.
Nhưng cũng rất muốn khóc.
Đời trước chàng cũng luôn như vậy.
Ngốc đến mức khiến người ta tức chết.
Nhưng lại chính là tên ngốc ấy đã bầu bạn cùng ta cả một đời.
“Thẩm Khuyết.”
“Ừ?”
“Chàng thật sự không định nạp trắc phi nữa?”
“Không nạp.”
“Vậy còn Tống Vân Huệ?”
“Đứa bé trong bụng nàng ấy, ta sẽ chăm sóc.”
“Ta sẽ dạy dỗ nó thật tốt.”
“Cũng sẽ cho nó mọi thứ tốt nhất.”
“Nhưng…”
Chàng dừng lại.
“Ta sẽ không chạm vào nàng ấy nữa.”
Ta nhíu mày:
“Chàng không chạm vào nàng ta, nàng ta sẽ nghĩ thế nào?”
“Ta sẽ nói rõ với nàng ấy.”
“Người như nàng ta có thể chấp nhận sao?”
“Có thể.”
Thẩm Khuyết cười nhạt:
“Bởi nàng ấy là người tốt.”
Ta thở dài:
“Chàng luôn nghĩ ai cũng tốt.”
“Không.”
Chàng nhìn ta chăm chú.
“Ta chỉ cảm thấy nàng quá tốt.”
Nói rồi chàng cẩn thận nắm lấy tay ta.
Giọng nói rất nhẹ:
“Linh Vi.”
“Ta không cầu nàng tha thứ cho ta.”
“Ta chỉ mong…”
“Đừng đẩy ta ra xa nữa.”
“Nàng muốn mở tiệm thêu thì cứ mở.”
“Nàng muốn sống thế nào thì cứ sống thế đó.”
“Ta sẽ không ép nàng quay về Đông cung.”
“Cũng không ép nàng làm Lương đệ.”
“Ta không ép nàng làm bất cứ chuyện gì nàng không muốn.”
“Ta chỉ hy vọng…”
Chàng khẽ siết tay ta.
“Thỉnh thoảng có thể tới nhìn nàng một chút.”
“Nhìn nàng thêu hoa.”
“Nhìn nàng đếm bạc.”
“Nhìn nàng mắng Bích Đào.”
“Chỉ vậy thôi.”
Ta cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình.
Tay Thẩm Khuyết rất lớn.
Rất ấm.
Trên lòng bàn tay còn có lớp chai mỏng do năm tháng luyện kiếm và phê tấu chương để lại.
Đời trước…
Bàn tay này đã nắm tay ta đi hết cả một đời.
Ta chậm rãi nhắm mắt lại.
Trong đầu lần lượt hiện lên từng hình ảnh.
Là dáng vẻ chàng đứng giữa triều đình bảo vệ ta.
Là lúc chàng xé nát hòa ly thư.
Là khoảnh khắc cuối đời chàng nắm tay ta vừa cười vừa mắng.
Và cả ngày hôm đó…
Ngày chàng đem ngọc như ý trao cho người khác.
Khi ấy tay ta lơ lửng giữa không trung.
Trống rỗng suốt nửa năm trời.
Bây giờ…
Lại được một bàn tay khác nắm lấy lần nữa.
Ta mở mắt.
Khẽ gọi:
“Thẩm Khuyết.”
“Ừ?”
“Chàng nói muốn tới nhìn ta.”
“Vậy bao lâu tới một lần?”
Chàng sững người.
Sau đó ánh mắt lập tức sáng lên.
“Nàng muốn ta tới bao lâu?”
“Ba ngày một lần.”
“Được!”
“Khi tới không được đi tay không.”
“Được!”
“Không được làm phiền ta làm việc.”
“Được!”
“Cũng không được quấy Bích Đào ngủ.”
“Được!”
Ta nhìn bộ dạng gật đầu như gà mổ thóc của chàng, cuối cùng vẫn bật cười.
“Còn nữa.”
“Còn gì?”
“Nếu sau này chàng còn dám đem ngọc như ý cho người khác…”
“Ta sẽ thật sự lấy đá ném chàng.”
Thẩm Khuyết bật cười.
Cười đến mức khóe mắt đỏ hoe.
“Được.”
Nói xong, chàng kéo ta vào lòng.
Ôm rất chặt.
Giống như muốn khảm ta vào tận xương máu.
Lần này ta không giãy ra.
Bởi vì…
Ta cũng muốn ôm chàng.
Chỉ là ta không nói.
Ta chưa từng nói ra.
Nhưng ta biết Thẩm Khuyết hiểu.
Chàng vẫn luôn hiểu.
Đây chính là chúng ta.
Cãi nhau cả đời.
Giày vò nhau cả đời.
Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ rời xa nhau.
Không phải vì Thẩm Khuyết hoàn mỹ.
Mà bởi vì chàng quá ngốc.
Ngốc đến mức khiến ta chẳng thể nào buông tay nổi.
Ngoài cửa sổ, gió xuân vừa lúc dịu dàng.
Hoa đào trong sân nở rộ, cánh hoa hồng nhạt rơi đầy mặt đất.
Bích Đào trốn sau rèm lén nhìn trộm, vừa chạm phải ánh mắt ta liền hoảng hốt rụt đầu về.
Ngày tháng phía trước còn rất dài.
Chúng ta vẫn còn cả một đời để từ từ đi tiếp.
(Hoàn)