Duyên Kiếp Đổi Thay

Chương 6



13

Nửa tháng sau, Đông cung tổ chức đại hôn.

Thẩm Khuyết cưới Tống Vân Huệ.

Mười dặm hồng trang trải dài khắp phố lớn, cả Kim Lăng treo đèn kết hoa, náo nhiệt chưa từng có. Người người đều nói đây đúng là một mối lương duyên trời định.

Ta không đi xem.

Hôm ấy ta ở trong sân sau cùng Bích Đào muối dưa.

Bích Đào ngồi xổm bên cạnh giúp ta thái củ cải, nhưng ánh mắt cứ lén lút liếc sang ta mãi.

Cuối cùng nàng không nhịn được nữa:

“Tiểu thư… người thật sự không thấy tiếc sao?”

“Tiếc cái gì?”

“Tiếc Thái tử điện hạ.”

Nàng nhỏ giọng:

“Ngài ấy từng thích người như vậy, giờ cưới người khác, người thật sự không thấy khó chịu chút nào à?”

Ta chậm rãi xếp từng miếng củ cải đã thái vào vò sành.

Một lúc sau mới bình thản hỏi:

“Bích Đào, ngươi từng thấy sói ăn thịt chưa?”

Nàng ngơ ngác:

“Hả?”

“Khi sói đói đến cực điểm, nó sẽ săn mồi.”

“Ăn no rồi thì rời đi.”

“Nó sẽ không vì miếng thịt ngon mà cứ đứng canh mãi bên cạnh.”

“Bởi nó biết, thịt ăn hết rồi thì chính là hết.”

“Nó cũng sẽ không quay đầu lại.”

“Vì quay đầu nhìn… chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Bích Đào nghe xong càng thêm mơ hồ.

Ta phủ lớp muối cuối cùng lên mặt dưa rồi nhẹ giọng nói:

“Ta chính là miếng thịt ấy.”

“Đã bị ăn sạch rồi thì nên rời đi.”

“Còn con sói quay đầu nhìn lại…”

Ta khẽ cong môi:

“Không phải vì nó lưu luyến.”

“Mà bởi vì nó lại đói bụng thôi.”

Bích Đào há miệng thật lâu mới nghẹn ra được một câu:

“Tiểu thư… người càng ngày càng thích nói mấy lời kỳ quái.”

Ta chỉ cười, không giải thích thêm.

Đêm xuống, ta nằm trên giường nghe tiếng pháo trúc vọng tới từ phía Đông cung.

Pháo hoa chắc hẳn rất đẹp.

Đáng tiếc ta không nhìn thấy.

Mà cho dù có thấy…

Ta cũng không muốn nhìn nữa.

14

Sau khi thành thân, Thẩm Khuyết quả thật yên tĩnh đi một thời gian.

Nghe nói là vì Tống Vân Huệ quản Đông cung rất nghiêm.

Ngay ngày thứ hai sau đại hôn, nàng ta đã bắt đầu tiếp quản toàn bộ nội vụ Đông cung, sắp xếp trong ngoài đâu vào đấy, xử lý mọi chuyện cực kỳ thỏa đáng.

Hoàng hậu rất hài lòng.

Thái hậu cũng rất hài lòng.

Ngay cả đám triều thần vốn soi mói nhất cũng liên tục dâng tấu khen ngợi Thái tử phi hiền lương thục đức, sau này chắc chắn sẽ là một quốc mẫu tốt.

Thẩm Khuyết hẳn nên cảm thấy vui mới đúng.

Bởi mọi thứ đều đang phát triển theo hướng mà chàng mong muốn.

Một kết cục hoàn mỹ.

Có hiền thê.

Có hậu viện yên ổn.

Sau này còn sẽ có con nối dõi.

Còn ta…

Mối “hôn sự” mà ta bịa ra hôm ấy trong cung đương nhiên vốn không tồn tại.

Nhưng ta không ngờ phụ thân lại tưởng thật.

Ông thật sự bắt đầu tìm nhà chồng cho ta.

“Linh Vi.”

Trong thư phòng, phụ thân nhìn ta mà thở dài:

“Cha biết trong lòng con khó chịu.”

“Nhưng chuyện này không thể kéo dài mãi được.”

“Bên Đông cung đã thành thân rồi. Nếu con cứ tiếp tục như vậy, người ngoài sẽ nói rất khó nghe.”

“Cha đã xem qua vài gia đình cho con.”

“Có võ tướng, cũng có văn thần.”

“Nhân phẩm đều không tệ.”

“Con chọn một người đi, cha sẽ lập tức bàn chuyện hôn sự.”

Ta lặng lẽ nhìn ông.

Tóc phụ thân đã bạc quá nửa.

Khóe mắt cũng đầy nếp nhăn.

Đời trước, vì ta mà ông chịu không ít uất ức trên triều.

Đám người kia không dám trực tiếp chỉ trích Thẩm Khuyết, liền quay sang công kích Sở gia, nói ta là yêu hậu ghen tuông, không cho hoàng đế nạp phi, khiến hoàng thất không người nối dõi.

Nhưng phụ thân chưa từng trách ta lấy một lời.

Ông chỉ luôn nói:

“Con gái ta vui là được.”

Cho nên đời này, ta không muốn ông lại phải tiếp tục lo lắng vì mình nữa.

“Cha.”

“Hửm?”

“Con không muốn gả.”

Phụ thân lập tức sửng sốt:

“Không gả?”

“Vâng.”

Ta nhìn ông rất nghiêm túc:

“Con không muốn thành thân nữa.”

“Sở Linh Vi!”

Ông nhíu mày:

“Con nói bậy bạ gì vậy? Một cô nương như con, không gả chồng thì sau này sống thế nào?”

“Con có thể tự sống.”

Ta bình tĩnh cắt ngang.

“Của hồi môn cha chuẩn bị cho con, con chưa từng động tới.”

“Tiền riêng mấy năm nay con tích góp cũng không ít.”

“Con có thể mua một căn nhà nhỏ, mở một cửa tiệm.”

“Con biết thêu thùa, biết làm bánh, hiểu cả dược liệu.”

“Con sẽ không chết đói.”

“Cha…”

Ta khẽ cười:

“Người cứ để con thử tự sống một lần đi.”

Phụ thân nhìn ta rất lâu.

Ông muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài bất lực.

“Linh Vi…”

“Con thật sự bị thằng nhóc kia làm tổn thương quá sâu rồi.”

Ta không phủ nhận.

Bởi ông nói đúng.

Nhưng điều khiến ta đau nhất…

Không phải chuyện của kiếp này.

Mà là những điều ta phải mất cả một đời mới hiểu được ở kiếp trước.

15

Không lâu sau, ta rời khỏi Sở phủ.

Ta mua một căn nhà nhỏ ở phía đông thành.

Hai gian sân trước sau, không quá lớn, nhưng sạch sẽ và yên tĩnh.

Phía trước dùng để mở tiệm.

Phía sau để ở.

Ta đặt tên cửa tiệm là “Linh Xảo Các”.

Bích Đào nghe xong liền nhăn mặt:

“Cái tên này quê quá đi mất.”

Ta lại cảm thấy rất tốt.

Ít nhất nghe rất thật.

Ngày đầu khai trương, không có lấy một vị khách.

Ngày thứ hai, có một người ghé vào hỏi giá rồi rời đi.

Đến ngày thứ ba vẫn chẳng bán được gì.

Bích Đào ngồi trong tiệm thở ngắn than dài:

“Tiểu thư, hay là chúng ta đổi nghề đi…”

“Gấp cái gì.”

Ta ngồi trước khung thêu, chậm rãi luồn chỉ:

“Đồ tốt luôn cần thời gian.”

Ta thêu không giống những tú nương bình thường.

Kiểu thêu của ta là do chính ta tự nghĩ ra.

Hoa lá chim cá dưới tay ta đều sống động như thật.

Nhìn xa giống một bức họa.

Nhìn gần lại như có linh hồn.

Trong cả Kim Lăng này, không ai có được tay nghề như vậy.

Quả nhiên, nửa tháng sau, một vị phu nhân quý tộc tình cờ đi ngang qua Linh Xảo Các.

Bà đứng trước mẫu thêu treo ngoài cửa rất lâu.

Sau đó trực tiếp bước vào trong.

“Món này là ngươi thêu?”

“Vâng.”

“Ta muốn đặt ba bức bình phong, hai bộ váy, thêm một chiếc áo choàng.”

Ta bình tĩnh đáp:

“Mười ngày sau phu nhân tới lấy.”

Bà rất sảng khoái đặt tiền cọc rồi rời đi.

Không lâu sau, bà lại dẫn thêm mấy vị phu nhân khác tới cửa tiệm.

Từ một truyền mười, mười truyền trăm.

Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, danh tiếng của Linh Xảo Các đã lan khắp giới quý phụ ở Kim Lăng.

Ai ai cũng biết phía đông thành có một nữ tú nương cực kỳ lợi hại.

Đồ thêu ra giống như thật.

Đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều.

Ta bận đến mức một mình không làm xuể, cuối cùng phải tuyển thêm mấy tú nương khác.

Ngày tháng cứ vậy mà trở nên vô cùng bận rộn.

Mỗi ngày đều xoay quanh kim chỉ, nhận đơn, giao hàng.

Mệt thật.

Nhưng trong lòng lại cực kỳ vững vàng.

Ta không cần nhìn sắc mặt bất kỳ ai.

Cũng không cần lấy lòng bất kỳ ai.

Mỗi một đồng bạc kiếm được đều là dựa vào bản lĩnh của chính mình.

Mà cảm giác ấy…

Thậm chí còn tốt hơn cả lúc làm Thái tử phi hay hoàng hậu năm xưa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...