Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Duyên Kiếp Đổi Thay
Chương 5
11
Ngay ngày hôm sau khi Thẩm Khuyết rời khỏi Sở phủ, Tống gia đã đưa bái thiếp tới.
Nhưng không phải gửi cho phụ thân ta.
Mà là gửi thẳng cho ta.
Tống Vân Huệ dùng danh nghĩa Thái tử phi, mời ta tới Đông cung uống trà.
Bích Đào cầm bái thiếp, sắc mặt lập tức khó coi:
“Tiểu thư, vị Tống tiểu thư này cũng quá nóng vội rồi. Còn chưa chính thức thành thân mà đã tự nhận mình là Thái tử phi.”
Ta chỉ liếc qua tấm thiếp một cái rồi cười nhạt:
“Trong tay nàng ta có ngọc như ý của Thái tử, đương nhiên có tư cách kiêu ngạo.”
“Vậy người định đi thật sao?”
Ta chống cằm suy nghĩ một lát.
“Đi chứ.”
Bích Đào lập tức trợn tròn mắt:
“Tiểu thư đến đó làm gì? Rõ ràng nàng ta muốn gọi người tới để khoe khoang mà.”
“Khoe thì cứ để nàng ta khoe.”
Ta đứng dậy mở tủ chọn y phục, giọng điệu hờ hững:
“Nếu ta không đi, chẳng phải càng giống ta chột dạ sao?”
Bích Đào nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Nhưng rõ ràng nàng ta muốn xem người mất mặt…”
Ta lấy ra một bộ váy màu vàng nhạt, đưa lên trước gương đồng ướm thử, khóe môi hơi cong lên:
“Ta có làm chuyện gì hổ thẹn đâu.”
“Đã vậy thì sợ người khác nhìn cái gì?”
Khi ta đến Đông cung, Tống Vân Huệ đã chờ sẵn trong chính điện.
Nàng ta mặc một thân váy đỏ thẫm trang nhã mà quý phái. Trên tóc cài bộ kim bộ diêu tinh xảo, mỗi cử động đều đúng chuẩn tiểu thư khuê các, hoàn mỹ đến mức không tìm ra nổi một sai sót.
Không hổ là nữ nhi phủ Thái sử.
Cũng không hổ là người được cả Kim Lăng ca tụng là hiền lương thục đức nhất.
“Linh Vi tới rồi à, mau ngồi đi.”
Nàng ta tự tay rót trà cho ta, thái độ thân mật như tỷ muội nhiều năm không gặp.
“Nghe nói dạo này muội không khỏe, ta đặc biệt dặn phòng bếp làm bánh quế hoa mà muội thích ăn.”
Ta ngồi xuống, nâng chén trà lên khẽ ngửi:
“Thái tử phi có lòng rồi.”
Nụ cười trên mặt Tống Vân Huệ hơi sâu thêm vài phần.
“Muội khách sáo quá. Sau này đều là người một nhà, gọi ta là Vân Huệ là được.”
“Người một nhà?”
Ta bật cười thành tiếng.
“Thái tử phi còn chưa chính thức vào cửa mà đã vội vàng kéo gần quan hệ như vậy sao?”
Nụ cười của nàng ta lập tức cứng lại trong thoáng chốc.
Nhưng rất nhanh, nàng ta đã khôi phục vẻ đoan trang như cũ.
“Linh Vi, ta biết trong lòng muội không thoải mái vì chuyện điện hạ chọn ta.”
“Nhưng muội cũng nên hiểu, điện hạ làm vậy đều là vì đại cục.”
“Thái tử phi cần phải hiền lương rộng lượng, biết quản lý hậu cung.”
Nàng ta dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua ta.
Những lời phía sau dù không nói ra, ý tứ cũng đã quá rõ ràng.
Ta đặt chén trà xuống bàn, nhìn thẳng nàng ta:
“Tống tiểu thư.”
“Ừ?”
“Ngươi có nhận ra không?”
“Lúc nói những lời này, mắt ngươi vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa.”
Đồng tử Tống Vân Huệ khẽ co lại.
Ta chậm rãi cong môi:
“Bởi vì ngươi đang chờ người.”
“Ngươi đang chờ Thẩm Khuyết tới.”
“Ngươi nghĩ chỉ cần ta làm khó ngươi một chút, chàng sẽ xuất hiện đúng lúc để bảo vệ ngươi.”
“Anh hùng cứu mỹ nhân.”
“Như vậy trong lòng chàng, ngươi lại càng thêm vài phần trọng lượng.”
Sắc mặt nàng ta lập tức thay đổi.
Ta lại thản nhiên đứng dậy phủ nhẹ tà váy:
“Đáng tiếc, hôm nay chàng sẽ không tới đâu.”
“Bởi trước khi đến Đông cung, ta đã cho người truyền tin ở cổng cung rằng ta tới đây để chúc mừng Thái tử phi.”
“Còn mang theo lễ vật.”
“Một đôi gối uyên ương do chính tay ta thêu.”
“Trên đó còn thêu uyên ương hí thủy.”
Ta nhìn sắc mặt dần tái đi của Tống Vân Huệ, ý cười càng sâu:
“Ngươi đoán xem lời này truyền ra ngoài, người khác sẽ nghĩ thế nào?”
Thái tử phi còn chưa vào cửa.
Mà vị Lương đệ tương lai đã chủ động đưa gối uyên ương.
Đây là muốn tranh sủng?
Hay cố ý thị uy?
Bất kể là loại nào, đối với Tống Vân Huệ cũng đều không phải chuyện tốt.
“Sở Linh Vi!”
Nàng ta đột ngột đứng bật dậy, giọng nói cuối cùng cũng không còn giữ được vẻ dịu dàng ban đầu.
“Ngươi…”
“Ta đi trước đây.”
Ta mỉm cười nhìn nàng ta.
“Thái tử phi cứ thong thả uống trà.”
Nói xong, ta xoay người rời khỏi chính điện.
Ngay lúc bước ra ngoài, phía sau vang lên tiếng chén trà bị đập vỡ.
Âm thanh giòn tan vang vọng cả đại điện.
Thật sự rất dễ nghe.
12
Sau lần đó, Thẩm Khuyết lại tới Sở phủ tìm ta.
Lần này chàng không trèo tường nữa.
Mà đường đường chính chính bước vào từ cổng lớn.
Bởi vì phụ thân ta cho phép.
Dù sao chàng vẫn là Thái tử, Sở gia không thể thật sự trở mặt hoàn toàn với Đông cung.
Khi Thẩm Khuyết bước vào hậu viện, ta đang ngồi trong sân phơi dược liệu.
Chàng đứng cách đó không xa nhìn ta rất lâu.
Hồi lâu sau mới khẽ gọi:
“Linh Vi.”
Ta cũng không ngẩng đầu:
“Điện hạ lại tới nữa à.”
“Đôi gối uyên ương kia… là nàng cố ý tặng?”
“Phải.”
“Nàng cố ý chọc giận Vân Huệ?”
Ta bật cười:
“Ta chỉ đưa lễ chúc mừng thôi.”
“Nàng ta tự mình nghĩ nhiều thì liên quan gì tới ta?”
“Sở Linh Vi!”
Thẩm Khuyết đột nhiên bước tới, một tay giữ chặt cổ tay ta.
“Rốt cuộc nàng muốn làm gì?”
Ta ngẩng đầu nhìn chàng.
Vành mắt chàng đỏ lên rõ rệt, bên dưới còn có quầng thâm nhàn nhạt.
Mới vài ngày ngắn ngủi mà cả người đã gầy đi thấy rõ.
Ta bình tĩnh hỏi ngược lại:
“Ta muốn làm gì?”
“Ta chỉ đang phơi dược liệu thôi mà.”
“Nàng biết rõ ta không hỏi chuyện đó!”
“Vậy chàng tự đoán đi.”
Thẩm Khuyết nhìn chằm chằm ta, lồng ngực phập phồng dữ dội.
“Nàng đang trả thù ta.”
“Nàng bất mãn với ta nên cố ý nhằm vào Vân Huệ.”
“Nàng muốn khiến Đông cung không được yên ổn, muốn ta tiến thoái lưỡng nan…”
“Thẩm Khuyết.”
Ta rút tay mình ra khỏi tay chàng.
“Chàng tự đề cao mình quá rồi.”
“Nếu ta thật sự muốn trả thù, ta sẽ trực tiếp nhắm vào chàng.”
“Ta không cần mượn người khác.”
Ta nhìn thẳng vào mắt chàng, từng chữ đều sắc bén:
“Giống như chàng năm đó.”
“Trực tiếp đem thứ vốn thuộc về ta đưa cho người khác.”
Sắc mặt Thẩm Khuyết lập tức cứng lại.
Ta không nhìn chàng nữa, tiếp tục sắp xếp dược liệu trong rổ.
“Điện hạ về đi.”
“Tống Vân Huệ là nữ nhân tốt.”
“Chàng hãy đối xử tử tế với nàng ta.”
“Làm Thái tử cho tốt, sau này làm hoàng đế cho tốt.”
“Rồi sinh thật nhiều hoàng tử công chúa.”
“Để sử quan ghi vào sử sách.”
“Như vậy chẳng phải hoàn mỹ lắm sao?”
Ta nói rất nhẹ.
Nhưng bốn chữ cuối cùng ấy lại khiến sắc mặt Thẩm Khuyết khó coi hơn bất cứ lời trách móc nào.
Bởi đó chính là thứ chàng muốn nhất sau khi sống lại.
Một kết cục hoàn mỹ.
Chỉ tiếc…
Trong kết cục ấy, ta đã không còn muốn đứng cạnh chàng nữa.