Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Duyên Kiếp Đổi Thay
Chương 4
8
Lúc này sắc mặt Thẩm Khuyết đã không còn đơn giản là trắng bệch nữa.
Mà là một màu xám tro khó coi đến cực điểm.
Giống như có người hung hăng đấm thẳng vào tim chàng, khiến lục phủ ngũ tạng đều lệch khỏi vị trí, đau đến mức ngay cả âm thanh cũng không phát ra nổi.
Môi chàng khẽ động, hồi lâu mới ép ra được một câu khàn đặc:
“Nàng vừa nói cái gì… hôn sự nào?”
Ta nghiêng đầu nhìn chàng, vẻ mặt vô tội lại mang theo chút khó hiểu:
“Điện hạ chưa từng nghe sao? Trong nhà đã sớm thay thần nữ định một mối hôn sự.”
“Đối phương là công tử của một gia tộc buôn muối ở Giang Nam. Nghe nói nhân phẩm đoan chính, gia sản cũng rất hậu hĩnh.”
“Chắc không bao lâu nữa sẽ tới hạ sính.”
“Gia tộc buôn muối?”
Thẩm Khuyết gần như bật thốt lên.
Ngay sau đó sắc mặt chàng lập tức thay đổi:
“Thân phận Sở gia như vậy, sao có thể…”
Nhưng lời còn chưa dứt, chàng đã tự mình im bặt.
Bởi chàng hiểu ra rồi.
Sở gia là thế gia vọng tộc, phụ thân ta là đại thần tam phẩm trong triều.
Còn thương nhân muối dù giàu có đến đâu, xét cho cùng thân phận vẫn thấp hơn quan gia một bậc.
Nếu là trước kia, phụ thân tuyệt đối sẽ không gả ta cho con trai thương nhân.
Nhưng bây giờ khác rồi.
Là chính tay Thẩm Khuyết đẩy ta khỏi vị trí Thái tử phi.
Sở gia cần giữ thể diện.
Mà phụ thân ta từ trước đến nay nổi tiếng bao che người nhà.
Nếu Thẩm Khuyết không cần ta nữa, ông đương nhiên sẽ nhanh chóng tìm một mối hôn sự khác cho ta.
Cho dù môn đăng hộ đối kém hơn một chút, cũng còn tốt hơn để ta bị người đời bàn tán rồi không ai dám cưới.
Huống chi… nhà buôn muối rất giàu.
Mà tiền bạc, trong nhiều lúc, còn hữu dụng hơn cả xuất thân.
Bàn tay cầm túi hương của Thẩm Khuyết khẽ run lên.
Đến lúc này chàng mới thật sự nhận ra.
Chàng vẫn luôn cho rằng mình là người nắm thế cờ.
Chỉ cần cưới Tống Vân Huệ làm Thái tử phi trước, sau đó lại nạp ta làm Lương đệ, vậy thì vừa có thể giải quyết chuyện con nối dõi, vừa không mất đi ta.
Mọi chuyện đều hoàn mỹ.
Không ai thiệt thòi.
Nhưng chàng tính đủ mọi đường, cuối cùng lại quên mất một người quan trọng nhất.
Sở Linh Vi.
Không phải Sở Linh Vi của tuổi mười sáu.
Mà là Sở Linh Vi đã cùng chàng cãi nhau cả đời, yêu chàng cả đời, cũng oán chàng cả đời.
Là người phụ nữ ngay cả trước lúc chết vẫn còn cãi lại chàng.
Là người đã thật sự nói ra câu:
“Vậy ta cũng chẳng thèm gả cho ngươi.”
Nàng không hề giận dỗi.
Nàng thật sự… không cần chàng nữa.
9
“Linh Vi! Ra gặp ta!”
“Ta biết nàng đang ở bên trong!”
Thẩm Khuyết đứng trước cổng Sở phủ suốt một canh giờ.
Từ giờ Thìn đến tận giờ Tị.
Gió thu lạnh buốt thổi tung vạt áo chàng, nhưng chàng vẫn đứng yên ở đó, giống như hoàn toàn không cảm nhận được lạnh.
Mấy tên gia đinh canh cửa đã ra ngăn vài lần, đều bị thị vệ bên cạnh chàng chặn lại.
Người Sở gia không dám đắc tội Thái tử.
Nhưng càng không dám tùy tiện cho chàng bước vào.
Bởi trước lúc trở về phủ, ta đã căn dặn rất rõ:
“Bất kể ai tới cũng nói ta không có ở đây.”
“Đặc biệt là Thái tử điện hạ.”
Cho nên lúc này, phụ thân ta đang nhàn nhã ngồi uống trà trong tiền sảnh.
Nghe tiếng ồn ngoài cửa, đến mí mắt ông cũng lười nâng lên.
Ngược lại, Bích Đào đứng bên cạnh ta đã sốt ruột đến mức đi vòng vòng không ngừng.
“Tiểu thư, Thái tử điện hạ thật sự vẫn đứng ngoài đó…”
“Hay là người ra gặp ngài ấy một lần đi?”
“Không gặp.”
Ta tựa bên cửa sổ, chậm rãi lật một trang thoại bản.
“Nhưng nếu ngài ấy cứ đứng mãi như vậy, lỡ xảy ra chuyện thì sao…”
“Xảy ra chuyện gì?” Ta bật cười. “Lỡ đứng đến ngất xỉu à?”
“Nếu vậy càng tốt.”
“Khiêng về Đông cung để Hoàng hậu nương nương đau lòng đi.”
Bích Đào lập tức nghẹn họng.
Nàng theo ta nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ta lạnh nhạt với Thẩm Khuyết đến thế.
Sở Linh Vi trước kia chỉ cần nghe Thái tử nói một câu dễ nghe cũng có thể vui vẻ cả ngày.
Bây giờ chàng đứng ngoài cửa suốt một canh giờ, ta thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu nhìn.
“Tiểu thư… người thật sự…”
“Bích Đào.”
Ta khép thoại bản lại, nhìn nàng:
“Ngươi theo ta bao nhiêu năm rồi?”
“Tám năm.”
“Tám năm rồi, vậy ngươi nên hiểu.”
“Chuyện ta đã quyết định thì sẽ không thay đổi.”
Bích Đào mím môi, cuối cùng không dám nói thêm gì nữa.
Lại qua thêm nửa canh giờ.
Bên ngoài cuối cùng cũng yên tĩnh.
Bích Đào lén chạy ra xem thử, lúc quay về vẻ mặt vô cùng phức tạp.
“Tiểu thư, Thái tử điện hạ đã đi rồi.”
“Ừ.”
“Nhưng trước khi đi, ngài ấy để lại một câu.”
“Câu gì?”
“Nói rằng… ‘Sở Linh Vi, nàng chờ ta.’”
Ta nghe vậy liền bật cười.
Chờ chàng?
Chờ cái gì đây?
Chờ chàng cưới Tống Vân Huệ xong rồi quay lại dỗ dành ta làm Lương đệ?
Hay chờ đến lúc ta nghĩ thông suốt rồi chủ động quay về nhận sai với chàng?
Thẩm Khuyết à Thẩm Khuyết.
Chàng vẫn chưa từng hiểu ta.
Cả đời này, thứ ta ghét nhất chính là chờ đợi.
10
Nhưng Thẩm Khuyết vẫn chưa chịu từ bỏ.
Ba ngày liên tiếp, ngày nào chàng cũng đến Sở phủ.
Ngày đầu tiên, chàng sai người mang tới một hộp châu báu quý giá.
Ta nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp bảo Bích Đào trả nguyên vẹn về Đông cung.
Ngày thứ hai, chàng gửi đến một phong thư.
Lá thư viết kín ba trang giấy.
Trong thư, chàng nói mình có nỗi khổ riêng.
Không phải chàng không muốn cưới ta, mà là chàng muốn cho chúng ta một kết cục hoàn mỹ hơn.
Chàng không muốn phụ ta.
Cũng không muốn phụ giang sơn xã tắc.
Chàng muốn có con nối dõi, muốn đời này của chúng ta không còn bị người khác chỉ trích.
Không muốn ta tiếp tục mang danh yêu hậu ghen tuông như kiếp trước.
Cho nên chàng mới chọn Tống Vân Huệ làm Thái tử phi.
Như vậy, chính phi có rồi, người sinh con cũng có rồi, mà ta vẫn là người chàng yêu nhất.
Cuối thư, chàng viết:
“Linh Vi, nàng hiểu ta mà.”
“Từ trước đến nay, nàng luôn là người hiểu ta nhất.”
Ta đọc xong, sắc mặt không đổi, chỉ tiện tay đưa lá thư cho Bích Đào.
“Đốt đi.”
Đến ngày thứ ba, Thẩm Khuyết không đưa thứ gì nữa.
Mà trực tiếp trèo tường vào phủ.
Khi ấy ta đang ngồi trong đình sau viện, chậm rãi bóc hạt sen.
Một bóng đen từ trên tường nhảy xuống, lúc tiếp đất còn loạng choạng một chút.
Ta không buồn ngẩng đầu:
“Tường Sở phủ xem ra vẫn còn thấp quá.”
“Hôm khác ta sẽ bảo phụ thân xây cao thêm một chút.”
Thẩm Khuyết đứng trước mặt ta, hơi thở dồn dập.
Có lẽ chàng chạy một đường từ Đông cung tới đây, tóc tai hơi rối, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
“Linh Vi…”
“Điện hạ tùy tiện xông vào phủ người khác, e là không hợp lễ nghi đâu.”
“Ta không phải tới để xông vào nhà dân.”
“Ta tới là để…”
“Để khuyên ta làm Lương đệ?”
Lời vừa đến môi lập tức nghẹn lại.
Ta bóc xong một hạt sen, chậm rãi bỏ vào miệng.
“Thẩm Khuyết.”
“Nghe cho rõ.”
Ta nâng mắt nhìn thẳng vào chàng.
“Chuyện của kiếp trước, ta không nhắc, chàng cũng đừng nhắc.”
“Nhưng kể từ khoảnh khắc chàng đem ngọc như ý trao cho Tống Vân Huệ…”
“Thẩm Khuyết của ta đã chết rồi.”
“Người mà ta quen biết, cho dù trời có sập xuống cũng sẽ không đem thứ vốn thuộc về ta giao cho người khác.”
“Nhưng chàng đã làm.”
“Cho nên giữa chúng ta kết thúc rồi.”
Đôi môi Thẩm Khuyết run lên khe khẽ.
Hồi lâu sau chàng mới thấp giọng hỏi:
“Linh Vi… nàng cũng nhớ chuyện đời trước?”
“Phải.”
“Vậy nàng phải hiểu vì sao ta làm vậy chứ…”
“Ta hiểu.”
Ta trực tiếp cắt ngang lời chàng.
“Chàng tiếc nuối.”
“Chàng cảm thấy đời trước để ta gánh quá nhiều tiếng xấu.”
“Chàng muốn sửa lại tất cả.”
“Muốn có một kết cục hoàn mỹ hơn.”
“Nhưng Thẩm Khuyết…”
Ta nhìn chàng, khóe môi cong lên đầy châm biếm.
“Trong cái kết hoàn mỹ mà chàng muốn ấy…”
“Chưa từng có vị trí của ta.”
“Ta chỉ là vật đi kèm trong sự viên mãn của chàng.”
“Mà Sở Linh Vi ta…”
“Không bao giờ làm vật phụ thuộc của bất kỳ ai.”