Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Duyên Kiếp Đổi Thay
Chương 3
5
“Linh Vi, nàng có ý gì vậy?”
Sắc mặt Thẩm Khuyết lập tức thay đổi.
Chiếc túi hương vốn định đưa cho ta cũng khựng lại giữa không trung.
Hiển nhiên chàng không ngờ ta lại nói ra những lời như thế.
Ngược lại, Hoàng hậu nương nương chỉ hơi nhướng mày.
Bà là người đứng đầu hậu cung, bao nhiêu năm ngồi ở vị trí mẫu nghi thiên hạ, chuyện gì chưa từng thấy qua. Chỉ nghe vài câu, bà đã hiểu ngay ý tứ trong lời ta.
Chỉ là… bà không tin.
Không tin ta thật sự có thể buông bỏ Thẩm Khuyết.
Vì vậy nét mặt bà vẫn giữ vẻ ôn hòa như cũ, cười nói:
“Linh Vi, con bé này đang nói gì thế? Từ nhỏ đến lớn tình cảm giữa con và A Khuyết sâu đậm nhất, bây giờ lại khách sáo như người ngoài vậy sao?”
Hoàng hậu hiểu rõ ta yêu Thẩm Khuyết đến mức nào.
Cho nên bà mới không tin.
Không tin chỉ vì Thẩm Khuyết cưới người khác làm Thái tử phi mà ta sẽ đến cả thân phận Lương đệ cũng từ bỏ.
Đến cả Thẩm Khuyết… cũng không cần nữa.
Cắt đứt sạch sẽ, không lưu lại bất kỳ đường lui nào.
Nghe vậy, ta chỉ cúi đầu nhìn phiến đá xanh dưới chân, giọng bình thản:
“Chính vì thần nữ và điện hạ tình cảm sâu đậm như huynh muội nên hôm nay huynh trưởng tìm được lương duyên, thần nữ đương nhiên phải là người đầu tiên đứng ra chúc mừng.”
“Huynh muội?”
Thẩm Khuyết gần như bật thốt lên.
“Huynh muội cái gì chứ?!”
Chàng thật sự hoảng rồi.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi, túi hương đã có thể đưa vào tay ta.
Nhưng bây giờ, ta lại tự tay kéo quan hệ giữa hai người thành tình nghĩa huynh muội.
Nếu đã là huynh muội, vậy chiếc túi hương này còn trao thế nào nữa?
“Mẫu hậu.”
Thẩm Khuyết rất nhanh lấy lại bình tĩnh, lập tức quay sang Hoàng hậu:
“Linh Vi chỉ đang tức giận nhi thần nên mới nói vậy thôi, không thể xem là thật.”
“Nhi thần vẫn còn phải chọn Thái tử Lương đệ.”
“Nhi thần đã nghĩ kỹ rồi. Người được chọn là…”
“Thần nữ không nói lời tức giận.”
Ta lạnh nhạt cắt ngang lời chàng.
Sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt vừa lúc chạm vào mắt Thẩm Khuyết.
Có lẽ ánh mắt ta lúc ấy quá mức bình tĩnh.
Cũng có lẽ ánh mắt ấy quá quen thuộc.
Hoàn toàn không giống ánh mắt mà một Sở Linh Vi mười sáu tuổi nên có.
Trong nháy mắt, một dự cảm đáng sợ đột nhiên dâng lên trong lòng Thẩm Khuyết.
Kéo theo một khả năng mà chàng chưa từng dám nghĩ đến.
Sở dĩ hôm nay chàng dám làm đến mức này…
Là vì chàng luôn cho rằng ta vẫn chỉ là Sở Linh Vi của tuổi mười sáu.
Là cô gái yêu chàng sâu đậm nhất.
Là người dù có nổi giận đến đâu cũng sẽ không thật sự rời bỏ chàng.
Chàng cho rằng chỉ cần sau này đối xử tốt hơn với ta, bù đắp cho ta nhiều hơn, thì cho dù ta chỉ là Thái tử Lương đệ, chúng ta vẫn có thể sống giống đời trước.
Thậm chí còn viên mãn hơn đời trước.
Nhưng điều chàng chưa từng nghĩ tới là…
Nếu người đứng trước mặt chàng lúc này không phải Sở Linh Vi mười sáu tuổi thì sao?
Nếu là Sở Linh Vi của sáu mươi tuổi thì sao?
Sở Linh Vi của sáu mươi tuổi dám yêu cũng dám hận.
Một khi đã quyết định thì tuyệt đối không quay đầu.
Một khi đã bị phản bội thì tuyệt đối không tha thứ.
Mà Thẩm Khuyết của sáu mươi tuổi có thể xem lời nói kia là đùa vui.
Nhưng Sở Linh Vi sáu mươi tuổi…
Chưa từng nói đùa.
Cho nên đời trước, khi chàng nửa cười nửa trách nói:
“Nàng bá đạo như vậy, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không cưới nàng nữa.”
Thì câu trả lời của ta cũng hoàn toàn là thật lòng.
“Vậy ta cũng chẳng thèm gả cho ngươi.”
6
Những lời cuối cùng của kiếp trước giống như lời nguyền vượt qua năm tháng.
Một lần nữa vang vọng trong đầu Thẩm Khuyết.
Sắc mặt chàng phút chốc trắng bệch.
Đôi môi run lên khe khẽ:
“Không…”
Ta lại bình tĩnh tiếp lời:
“Những năm qua Thái tử điện hạ luôn đối xử với thần nữ như muội muội ruột thịt, thần nữ cảm kích vô cùng.”
“Hôm nay điện hạ có được lương duyên tốt đẹp, thần nữ đương nhiên phải dùng thân phận muội muội để chúc mừng trước tiên.”
“Đừng nói nữa…”
Giọng Thẩm Khuyết đã khàn hẳn.
Bàn tay siết chặt túi hương đến mức nổi đầy gân xanh, như thể đang cố giữ lấy thứ gì đó sắp mất đi hoàn toàn.
Chàng bước nhanh về phía ta, muốn trực tiếp nhét túi hương vào tay ta.
Nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Trên mặt ta chợt hiện lên chút thẹn thùng của thiếu nữ.
Giống như đang nhắc đến người trong lòng mình.
“Nói ra cũng thật trùng hợp.”
“Trong nhà thần nữ từ sớm đã định cho thần nữ một mối hôn sự.”
“Không bao lâu nữa sẽ thành thân.”
“Lần này đến đây tham tuyển chẳng qua chỉ là thần nữ ham vui, muốn đến xem náo nhiệt mà thôi.”
Ta ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn sắc mặt tái nhợt của Thẩm Khuyết.
Giọng nói dịu dàng đến cực điểm:
“Thái tử điện hạ chắc sẽ không trách muội muội chứ?”