Duyên Kiếp Đổi Thay

Chương 2



3

Người đầu tiên hoàn hồn chính là Hoàng hậu nương nương.

Bà nhìn ngọc như ý trong tay Tống Vân Huệ, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không nhịn được bật cười hỏi Thẩm Khuyết:

“Đứa nhỏ này, trước đây ngày nào con chẳng nhắc đến Linh Vi? Mẫu hậu còn tưởng đời này ngoài con bé ra con sẽ chẳng cưới ai nữa. Sao hôm nay lại đem ngọc như ý trao cho Vân Huệ thật rồi?”

Trong giọng nói của bà rõ ràng mang theo ý mừng rỡ không giấu nổi.

Bởi từ đầu đến cuối, người bà vừa ý cho vị trí Thái tử phi chưa từng là ta.

Trong mắt bà, ta quá kiêu ngạo, quá ích kỷ, cũng quá hay ghen. Một nữ tử như vậy dù xuất thân cao quý, dung mạo xuất chúng, cũng không thích hợp ngồi lên vị trí chủ mẫu Đông cung.

Ngược lại, Tống Vân Huệ nổi danh hiền lương ôn hòa, xử sự khéo léo, danh tiếng tốt đến mức cả Kim Lăng không ai không khen ngợi. Người như nàng mới thật sự xứng đôi với vị trí Thái tử phi, có thể giúp Thẩm Khuyết ổn định hậu viện, phụ tá giang sơn.

Chỉ tiếc trước đây Thẩm Khuyết sống chết đòi cưới ta.

Mà thế lực Sở gia lại quá lớn, nên Hoàng hậu dù không hài lòng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận.

Không ngờ hôm nay lại xuất hiện chuyện ngoài dự liệu như vậy.

Con trai bà cuối cùng cũng tỉnh táo rồi sao?

Sau câu hỏi ấy, cả đại điện lập tức rơi vào yên lặng.

Ta đứng nguyên tại chỗ, sống lưng thẳng tắp, lặng lẽ nghe câu trả lời của Thẩm Khuyết.

Tiếng gió ngoài điện lướt qua tán cây.

Tiếng lá khe khẽ va vào nhau.

Và rồi, giọng nói quen thuộc kia chậm rãi vang lên phía sau ta:

“Linh Vi tính tình kiêu ngạo, hiếu thắng lại cố chấp. Dù nhi thần thật lòng thích nàng ấy, nàng ấy cũng không thích hợp làm Thái tử phi.”

“Ngược lại, Tống tiểu thư hiền lương rộng lượng, tính tình ôn hòa, mới là người thích hợp nhất với vị trí này.”

Hoàng hậu nghe vậy càng vui hơn, nhưng vẫn cười trêu:

“Con còn chưa từng để Linh Vi làm Thái tử phi, sao đã biết con bé không hợp?”

Không.

Thẩm Khuyết biết.

Bởi ngay khoảnh khắc nghe chàng nói ra những lời ấy, ta lập tức hiểu được.

Chàng cũng đã trọng sinh.

Đời trước, ta đâu chỉ làm Thái tử phi của chàng.

Ta còn cùng chàng ngồi lên ngôi vị đế hậu suốt mấy chục năm trời.

Mà đánh giá cuối cùng chàng dành cho ta, lại chỉ còn lại một câu:

“Nàng bá đạo như vậy, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không cưới nàng nữa.”

4

Thì ra đó chưa từng là lời nói đùa.

Thì ra chàng thật sự đã hối hận.

Ta cố cắn chặt môi dưới, ép bản thân không được phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Giống như đời trước, dù bị cả thiên hạ mắng là yêu hậu, ta vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện rời bỏ Thẩm Khuyết.

Nhưng lần này, người buông tay trước lại là chàng.

Ta cắn đến mức môi bật máu, vị tanh ngọt lan đầy khoang miệng mà vẫn không thấy đau bằng cảm giác trong lòng lúc này.

Trong đầu ta bất giác hiện lên những năm cuối đời.

Khi ấy Thẩm Khuyết đã trầm mặc hơn rất nhiều.

Chàng thường đứng nhìn đám con cháu tông thất chơi đùa mà thất thần rất lâu.

Cũng thường xuyên bất chấp sự can ngăn của người khác, tự mình xem những ghi chép của sử quan.

Cả đời chàng được người đời ca tụng là minh quân hiếm có.

Yêu dân như con, trọng dụng hiền thần, mở mang bờ cõi, khiến thiên hạ thái bình.

Nhưng giữa vô số lời ca tụng ấy, vẫn luôn tồn tại một vết nhơ duy nhất.

Đó là ta.

Một hoàng hậu không con lại còn ghen tuông ích kỷ.

Bởi vì bảo vệ ta, Thẩm Khuyết để ngôi vị Đông cung bỏ trống suốt nhiều năm, cuối cùng chỉ có thể nhận con cháu trong tông thất làm con thừa tự.

Dù vị Thái tử kia được ta dốc lòng dạy dỗ thành một người hiền minh xuất sắc, thì suy cho cùng vẫn không phải huyết mạch ruột thịt của chàng.

Vì vậy trong sử sách về một đời đế vương gần như hoàn mỹ ấy, vẫn có thêm hai chữ vô cùng chói mắt:

“Vô tự.”

Cho nên sau khi sống lại, điều đầu tiên chàng muốn sửa đổi… chính là ta sao?

“Nhưng nếu Thái tử phi là Vân Huệ, vậy còn Linh Vi thì sao?”

Hoàng hậu chần chừ lên tiếng.

Bà vẫn nhớ rõ bao năm nay Thẩm Khuyết đối xử với ta đặc biệt đến mức nào.

Cả Kim Lăng đều mặc định ta chính là Thái tử phi tương lai, khiến không ai dám tới Sở gia cầu thân.

Nếu hôm nay chàng thật sự chọn người khác, vậy Sở gia phải làm sao?

Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.

Ta nhìn thấy Thẩm Khuyết quay người đi về phía chiếc khay trong tay cung nhân.

Chàng dừng lại chốc lát rồi mới xoay người trở về.

Cũng là lần đầu tiên sau khi trọng sinh, ánh mắt chúng ta chính thức chạm nhau.

Chàng nhìn ta, trong mắt thoáng hiện vẻ ngoài ý muốn.

Có lẽ chàng không ngờ rằng với tính khí của ta, ta lại có thể đứng yên đến giờ phút này mà chưa nổi trận lôi đình.

Còn ta thì nhìn chằm chằm vào chiếc túi hương trong tay chàng.

Chỉ một cái liếc mắt, trái tim ta đã lạnh ngắt.

Ngay sau đó, cơn chua xót và phẫn nộ lập tức dâng lên dữ dội.

Ta có thể chấp nhận việc Thẩm Khuyết hối hận.

Cũng có thể chấp nhận việc chàng muốn cưới người khác làm Thái tử phi.

Nhưng ta không ngờ chàng lại khinh nhục ta đến vậy.

Chàng muốn ta làm thiếp.

Dường như bị ánh mắt của ta đâm đau, bàn tay cầm túi hương của Thẩm Khuyết siết chặt hơn vài phần. Chàng thấp giọng giải thích:

“Linh Vi, chuyện này sau này ta sẽ nói rõ với nàng.”

“Túi hương này… là ý của hoàng gia…”

“Điện hạ.”

Ta lạnh giọng cắt ngang lời chàng.

Ta hiểu chàng muốn nói gì.

Chàng muốn dùng uy nghiêm hoàng thất ép ta cúi đầu nhận lấy túi hương này.

Có lẽ trong mắt chàng, ta bây giờ vẫn chỉ là một thiếu nữ mười sáu tuổi chưa hiểu sự đời.

Dù tức giận vì chàng không chọn ta làm Thái tử phi, ta cuối cùng vẫn sẽ vì Sở gia mà nhẫn nhịn nhận lấy thân phận Thái tử Lương đệ.

Chàng muốn trước cưới Tống Vân Huệ làm chính phi, sau đó lại nạp ta vào Đông cung.

Rồi từ từ dỗ dành ta như đời trước.

Dù sao khi ấy ta từng yêu chàng đến tận xương tủy, nhất định sẽ hiểu và tha thứ cho chàng.

Nhưng chàng quên mất một chuyện.

Chàng không còn là Thẩm Khuyết của năm đó nữa.

Mà ta… cũng chẳng còn là Sở Linh Vi của năm đó.

Ta nuốt xuống vị máu tanh trong miệng, sau đó bước lên một bước trước ánh mắt ngây người của chàng, chậm rãi quỳ xuống hành lễ.

“Điện hạ đã chọn được người vừa ý, có được lương duyên tốt đẹp.”

“Thần nữ thay mặt Sở gia, xin chúc mừng điện hạ.”

Ta ngẩng đầu, từng chữ từng câu đều rõ ràng dứt khoát:

“Chúc điện hạ và Thái tử phi trăm năm hòa hợp, phúc tự lâu dài, tình sâu nghĩa nặng, bạc đầu không rời.”

Mỗi lời nói ra đều giống như một nhát dao cắt đứt sạch sẽ quá khứ giữa ta và chàng.

Từ nay về sau, mọi lời đồn về tình cảm thanh mai trúc mã năm xưa cũng sẽ hoàn toàn chấm dứt.

Mà đoạn tình cảm thiếu niên từng khiến cả Kim Lăng ngưỡng mộ ấy…

Cũng theo câu chúc này mà tan thành tro bụi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...