Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đường Đường Có Lăng Phong
Chương 5
À, thì ra đây là mẹ của Hứa Lăng Phong – Bộ trưởng Hứa.
Bà Hứa mỉm cười chào hỏi chúng tôi, ánh mắt quét qua tôi vài lần rồi hỏi Thẩm Diễn: "Diễn à, đi mua quần áo sao? Cô bé này là ai thế?"
Sợ bà hiểu lầm, Thẩm Diễn vội giải thích: "Con gái nhà họ Giang ạ. Em ấy sắp đi dự tiệc tối mà không có đồ nên cháu đưa cô ấy đi mua thôi."
Bà Hứa khẽ "Ồ" một tiếng, rồi quay sang hỏi con trai: "Con gái Giang gia… có phải người mỗi sáng con đưa đón là cô bé này không?"
Hứa Lăng Phong suốt cả buổi chỉ lạnh lùng nhìn tôi, không nói một lời. Nghe câu này, cậu ta càng thêm tức tối, quay lưng bỏ đi luôn.
Tôi nhìn bóng lưng dài rộng của cậu mà ngơ ngác.
Ôi chao, cậu này nóng tính thật nha, không thèm hỏi rõ đã bỏ đi rồi. Không lẽ… cậu ấy thích tôi rồi à? Ánh mắt đúng là có tầm nhìn đó chứ!
Thẩm Diễn bắt gặp tôi nhìn theo Hứa Lăng Phong, liền nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Nhìn cái gì vậy?"
Tôi quay sang, ánh mắt sáng rực nhìn anh ta: "Hình như… em vừa mới thích một người rồi."
Thẩm Diễn giật mình, như gặp quái vật, lùi vài bước: "Cô… cô đừng có mà thích tôi nha! Tôi sẽ không thích cô đâu! Cóc ghẻ thì không xứng với thiên nga đâu đó!"
Tôi nhún vai: "Anh là ruồi, chỉ thích ăn phân thôi mà?"
13
Dù gì tôi cũng là nữ chính của một bộ ngược tình, chỉ cần trang điểm qua loa một chút là đủ để khiến cả hội trường lóa mắt, đây là tiêu chuẩn cơ bản rồi.
Tối nay, bên cạnh thái tử gia Thẩm Diễn không còn là đại tiểu thư Giang Tuyết quen thuộc nữa, mà là tôi – nhị tiểu thư Giang Đường mới "lòi ra". Giới paparazzi với mấy tay phóng viên giải trí cứ như gặp tết sớm.
Để giữ thể diện, nhà họ Giang đưa ra lời giải thích cho truyền thông rằng tôi và Giang Tuyết là chị em sinh đôi khác trứng. Tôi bị thất lạc từ nhỏ, lưu lạc bên ngoài suốt 18 năm nay, mãi gần đây mới được nhận lại. Ai cũng biết Thẩm Diễn và Giang Tuyết là thanh mai trúc mã, học cùng một trường, hơn nữa chuyện đính hôn giữa hai nhà đã truyền khắp giới thượng lưu. Giờ lại có thêm một cô em gái bất ngờ xuất hiện, còn danh chính ngôn thuận đi dự tiệc bên cạnh thái tử gia. Và vì thế tin đồn tôi giật vị hôn phu của chị gái lập tức nổ tung.
Cư dân mạng ào ào đào hố chôn tôi trên hot search:
#Thái tử gia kinh thành ngoại tình
#Hai chị em Giang gia chung một chồng
#Tiểu tam Giang Đường
Thẩm Diễn vừa thấy bảng xếp hạng, suýt nữa ngất xỉu: "Cái quỷ gì thế này! Từ bao giờ mà tôi lại trở thành vị hôn phu của Giang Tuyết hả trời!"
Tôi liếc anh ta, giọng như đang chế giễu: "Sinh nhật chị ấy lần trước, anh tiện tay vung ra cái nhẫn trị giá cả mấy nghìn tệ, chẳng phải màn cầu hôn công khai thì là gì? Đừng giả bộ không biết nữa."
Thẩm Diễn tức đỏ mặt: "Cô bớt nói nhảm đi được không! Hôm nay chúng ta tới đây làm gì hả? Tham gia đấu giá từ thiện đấy! Mỗi năm công ty đều có một khoản cố định để làm từ thiện, vừa nâng cao hình ảnh doanh nghiệp, vừa giảm được tiền thuế! Mẹ tôi bảo tôi mua một món giá tầm trung về cho bà, thấy cái nhẫn tiện tay vung tiền thôi, đừng có suy diễn!"
Tôi "À" một tiếng đầy ẩn ý: "Hóa ra là anh đi công tác hả? Thái tử gia quả là bận bịu ghê, ngay cả dự tiệc cũng là chạy KPI."
Anh tưởng tôi không tin, nghĩ tôi giễu cợt, lập tức nổi khùng: "Không tin à? Thích món nào, để tôi đấu giá cho cô luôn!"
Ồ? Còn được hời thế cơ à?
Tôi lập tức nhào vào ôm lấy cánh tay anh, nước mắt lưng tròng như đóng phim truyền hình: "Thẩm Diễn, anh đúng là người tốt nhất trên đời này! Lần đầu em mặc lễ phục là được anh mua, lần đầu được đi dự tiệc là mẹ anh chọn, lần đầu được người ta tặng món quà đắt tiền như thế này cũng là anh! Em hạnh phúc quá!"
Kết quả là anh thật sự ra giá giành cho tôi một chiếc nhẫn kim cương, giá tận 26000 tệ, còn đắt gấp đôi cái Giang Tuyết từng nhận.
Chiếc nhẫn to đến mức tôi chỉ đeo vừa… ngón cái.
Thẩm Diễn nhìn cảnh đó mà cạn lời: "Đây là nhẫn nam, có cần tôi nhờ người chỉnh lại thiết kế cho vừa tay cô không?"
Tôi khẽ đỏ mặt, nhìn anh với ánh mắt e ấp: "Không cần đâu… em thích cái gì cũng phải to mới chịu…"
Thẩm Diễn mặt đỏ bừng, nhảy dựng lên: "Giang Đường, cô câm ngay cho tôi!!! Đừng có nói bậy nữa!"
Vụ thái tử gia bỏ ra 26000 tệ mua nhẫn cho tôi nhanh chóng lan khắp buổi tiệc. Ai nấy đều đồn rằng Giang Tuyết thất sủng, Thẩm Diễn chỉ mải cười với người mới, chẳng buồn đoái hoài đến người cũ. Giang Tuyết biết chuyện tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, chạy ra ngoài trong cơn hoảng loạn, chẳng may xảy ra tai nạn xe, máu nhuộm đỏ cả lễ phục trắng như một cô dâu bị bỏ rơi ngay tại lễ đường.
Tôi chọc Thẩm Diễn: "Người ta bảo chị vì anh mà liều mạng, suýt mất cả mạng rồi đấy. Anh đúng là đồ phụ tình!"
Thẩm Diễn nhảy dựng lên, suýt đập tôi một trận: "Đừng có nói bậy! Tôi và Giang Tuyết không như cô tưởng đâu! Với lại… mẹ tôi cũng không đời nào chấp nhận cô ta bước vào cửa nhà họ Thẩm! Cô cứ nói mấy lời gây hiểu lầm như thế chỉ khiến cô ta đau lòng hơn thôi!"
Tôi liếc anh, giọng đầy khinh bỉ: "Mẹ cưng quá nên mới không cưới nổi à? Đã tán tỉnh rồi mà không dám cưới, đúng là đồ đàn ông hèn!"
Thẩm Diễn giận tím mặt: "Giang Đường! Cô vừa mắng tôi đấy à!"
Tôi cười tít mắt: "Không không, khen anh mà! Thẩm Diễn của chúng ta thật chu đáo, tốt bụng với mọi cô gái, ai mà chẳng muốn gả cho anh cơ chứ!"
Anh chỉ biết cười khẩy, không còn sức để đáp trả: "Hừ! Cô chưa nghe biệt danh thái tử gia kinh thành à? Dù tôi có đối xử tệ với ai chăng nữa vẫn đầy người tranh nhau muốn cưới đấy!"
Tôi híp mắt cười: "Ồ, vậy đúng là hàng hiếm thật nha!"
14
Nói ra có thể mọi người không tin, nhưng trong nguyên tác, tôi và Thẩm Diễn mới là cặp chính thức, còn Giang Tuyết chỉ là bạch nguyệt quang của anh ta. Vì Giang Tuyết chỉ là thiên kim giả nên mẹ Thẩm Diễn ra sức chia rẽ đôi uyên ương này, ép anh ta đính hôn với tôi. Giang Tuyết đau lòng bỏ đi 5 năm biệt tích, sau khi du học trở về, cô ta thề sẽ đoạt lại tất cả những gì vốn thuộc về mình. Khi đó tôi đã bị cô ta tính kế, phải hiến một quả thận cho anh trai Giang Vũ, còn bị Thẩm Diễn dằn vặt trong mối tình khổ sở suốt 5 năm kia. Một mình tôi sao đấu nổi một người có hai quả thận như cô ta chứ!
Thế là tôi quyết định ra tay trước. Ngay khi mẹ Thẩm Diễn ra mặt chia rẽ tình cảm, muốn tôi và anh ta đính hôn, tôi lập tức cướp cơ hội của Giang Tuyết, sang nước ngoài trước cô ta!
Bạch nguyệt quang xuất ngoại sao? Ừ thì để tôi làm luôn!
Chuyện du học là ba mẹ tôi đã định sẵn từ lâu. Họ nghĩ với môi trường học hành trong nước, chắc chắn tôi sẽ không cạnh tranh nổi. Ra nước ngoài học đại học hạng xoàng, rồi kiếm thêm tấm bằng thạc sĩ "qua loa" mang về cũng coi như có tiếng tăm.
Thế nên khi mẹ Thẩm Diễn đề xuất hai nhà kết thân, để tôi đính hôn với anh ta, tôi từ chối thẳng thừng: “Dì ơi, con còn nhỏ, muốn đợi đến sau khi tốt nghiệp rồi mới tính ạ.”
Sau đó lập tức bảo bố mẹ sắp xếp cho tôi đi du học ngay trong đêm.
Trước khi đi, tôi hẹn gặp riêng Hứa Lăng Phong. Bởi lần trước tôi và Thẩm Diễn đi mua quần áo bị cậu ta bắt gặp, sau đó còn tung ra tin đồn mập mờ, khiến cậu ta cả tháng không thèm nói chuyện với tôi.
Giờ thể dục, tôi gọi cậu ta ra vườn cây nhỏ. Cậu ta làm bộ vênh váo như ông cụ non nhưng vẫn chịu đến, tay đút túi quần, bước đi còn cộc cằn.
“Gọi tôi ra làm gì? Không sợ thái tử Thẩm Diễn của cô hiểu lầm à?”
Tôi cúi đầu, ngại ngùng, hai tay xoắn vạt áo, một chân khẽ đá đất: “Tôi và Thẩm Diễn… không phải như cậu nghĩ đâu.”
Hứa Lăng Phong khẽ hừ một tiếng: “Các người là quan hệ gì thì liên quan gì tới tôi? Tôi không thèm quan tâm cô với anh ta có ý gì cả. Nếu không phải như tôi nghĩ, vậy thì là như nào?”
Tôi nghiêng đầu hỏi: “Cậu gấp rồi à?”