Đường Đường Có Lăng Phong

Chương 6



Cậu ta ra vẻ bất cần, một phút hừ cả chục tiếng: “Hừ! Giang Đường, cô tự cao quá rồi đấy! Cô tưởng mình đẹp nghiêng nước nghiêng thành nên tất cả đàn ông nhìn thấy là thích hết à? Tôi thừa nhận cô có chút đáng yêu, nhưng tuyệt đối không phải kiểu tôi thích. Trừ phi cô mặt dày dây dưa, không thì tôi không bao giờ đồng ý yêu cô đâu!”

Tôi đáp: “Thôi khỏi, lòng tự trọng của tôi không cho phép làm mấy trò mất giá như thế. Tôi thích cậu thật đấy, nhưng sẽ không làm gì tổn hại đến tự tôn vì cậu đâu!”

Nói rồi, tôi nhét chiếc nhẫn kim cương nam trị giá 26000 tệ Thẩm Diễn mua cho mình vào tay cậu ta, để lại một Hứa Lăng Phong mặt đần ra không hiểu chuyện gì, rồi co chân chạy biến.

Thực ra hôm đó tôi đến trường chỉ để làm thủ tục chuyển trường và tiện thể tỏ tình luôn.

Tặng nhẫn xong, tôi bỏ chạy không hề do dự.

Rồi hôm sau tôi bay ra nước ngoài luôn.

Hôm đó là thứ sáu, đến cuối tuần Hứa Lăng Phong vẫn chưa phát hiện tôi đã biến mất. Tới thứ hai thấy tôi không đến trường, cậu ta mới cảm thấy có gì đó sai sai. Sau đó cậu tìm đến nhà tôi, mới biết tôi đã đi du học.

Số điện thoại trong nước tôi cắt luôn, sang nước ngoài chưa làm sim mới, bố mẹ cũng chưa cho ai số liên lạc. Tôi từ chối chuyện hôn sự với Thẩm Diễn, đem nhẫn anh ta mua tặng cho Hứa Lăng Phong, cuối cùng còn bị cậu ta từ chối rồi mang tâm trạng buồn bã ra nước ngoài.

Giang hồ lan truyền tin đồn rằng ba chúng tôi là "tam giác tình yêu".

Thẩm Diễn nghe tin tức tức đến chửi thề: “Cái quái gì vậy! Nhẫn tôi mua mà cô ta đem tặng người khác, trả lại đây!”

Hứa Lăng Phong tưởng anh ta ghen, liền quát tháo: “Người Giang Đường thích là tôi! Nhẫn là tín vật cô ấy tặng tôi, anh muốn lấy à? Không đời nào tôi trả nhé!”

Thế là hai người lao vào đánh nhau vì chiếc nhẫn.

Chuyện truyền ra ngoài thành "Thái tử gia thủ đô và Thiếu tướng trẻ đại chiến vì một cô gái".

Tôi nhờ vậy từ bạch nguyệt quang của một người, trở thành bạch nguyệt quang của hai người.

Nghe tin đó, tôi ở nước ngoài càng yên tâm sống thoải mái hơn.

15

Tôi đi rồi, Giang Tuyết cũng không thể đính hôn với Thẩm Diễn. Bố mẹ vì biết cô ta từng âm thầm tính kế tôi nên cũng bắt đầu chán ghét cô ta.

Để có thể tiếp tục ở lại nhà họ Giang, Giang Tuyết liều lĩnh làm xét nghiệm tủy, rồi hiến một quả thận cho Giang Vũ. Dù sao Giang Vũ là con trai duy nhất của nhà họ Giang, Giang Tuyết cứu mạng anh ta cũng coi như có công lớn với nhà họ.

Bố mẹ tôi dự định để cô ta ở lại nhà họ Giang cả đời với thân phận con gái trong nhà, nếu sau này tìm được nhà chồng tốt cũng sẽ chuẩn bị của hồi môn hậu hĩnh cho cô ta. Nhưng tham vọng của Giang Tuyết đâu chỉ là một phần hồi môn nho nhỏ? Cô ta hiến thận đâu phải để làm “con gái” nhà họ Giang? Mà chính xác là để làm “vợ” của Giang Vũ, thành Thiếu phu nhân của nhà họ Giang.

Bố mẹ tôi vốn là người có danh tiếng, thân phận của Giang Tuyết bên ngoài vẫn được cho là con gái ruột của nhà họ Giang. Giờ anh trai với “em gái” dính vào nhau, mặt mũi nhà họ Giang còn để đâu nữa?

Đương nhiên ba mẹ tôi sống chết không đồng ý. Nhưng Giang Vũ vốn là “nô lệ” của Giang Tuyết. Giờ hai người chẳng còn ràng buộc huyết thống, thì làm gì còn xiềng xích đạo đức và những lời đàm tiếu nào giữ nổi “tâm hồn tự do” của bọn họ? Thế là hai người vụng trộm vượt rào, làm cho cơm chín thành cơm nát rồi mới quay về cầu xin bố mẹ tôi.

“Bố, mẹ, Tuyết Nhi đã là người yêu của con rồi. Coi như nể tình em ấy lớn lên trong nhà mình, xin hai người hãy thành toàn cho chúng con. Con gái biến thành con dâu, vừa là chuyện vui, vừa thêm tình thân, chẳng phải vẫn là một nhà sao?”

Tưởng rằng như vậy sẽ khiến ba mẹ tôi mềm lòng. Ai ngờ hai người đã hoàn toàn thất vọng với bọn họ, trực tiếp quát đuổi ra khỏi nhà: “Cút ngay! Nhà họ Giang không nuôi loại con cái không biết xấu hổ như các người! Giang Vũ, con khiến ba mẹ mất mặt không ngóc đầu lên được, chúng ta không có đứa con nào như con!”

Sau đó, bố mẹ lập tức chỉ định tôi làm người thừa kế duy nhất. Hai kẻ đó cứ nghĩ bố mẹ tôi chỉ đang giận hờn vu vơ, dù sao Giang Vũ là con trai, Giang Tuyết là đứa con họ nuôi từ nhỏ, chẳng lẽ bỏ lại mặc con trai, cháu đích tôn mà trao toàn bộ tài sản cho tôi sao?

Thế là họ chờ, rồi chờ, đến khi đứa trẻ sinh ra, thậm chí đã vào mẫu giáo, bố mẹ tôi vẫn không đổi ý.

Giang Tuyết nhiều lần bế đứa con với Giang Vũ đến chặn trước tập đoàn của bố mẹ tôi, khóc lóc cầu xin: “Bố mẹ! Đây là cháu ruột của hai người, xin hãy nhìn một lần đi ạ! Con trai, gọi ông bà nội đi nào!”

Nhưng đều bị bảo vệ thẳng tay đuổi ra: “Nhà họ Giang không nhận đứa cháu không rõ lai lịch này!”

Giang Tuyết khóc lóc van nài: “Bố, mẹ, đây là con của anh Vũ, là cháu ruột của hai người! Xin hai người cho chúng con trở về nhà họ Giang đi ạ, con và anh Vũ sẽ hết lòng hiếu thuận với hai người!”

Mẹ tôi chỉ cười lạnh: “Tôi đã có con gái rồi, vậy còn cần cô hiếu thuận làm gì? Tôi và bố nó đã nghĩ thông rồi, nhà họ Giang sẽ để Đường Đường thừa kế. Con bé từ nhỏ chịu bao nhiêu uất ức rồi, đây là cách tôi bù đắp cho nó.”

Thế rồi, qua bao năm tháng mong đợi, tôi cũng chính thức học xong và trở về nước. Ngày tôi về, Thẩm Diễn bỏ dở cuộc họp quan trọng, tự lái xe đến đón chỉ để hỏi tội chuyện chiếc nhẫn đắt đỏ kia, nghe nói anh ta tức ứa gan suốt bao năm qua lận.

Hứa Lăng Phong cũng chạy đến sân bay, vừa nhìn thấy Thẩm Diễn đã tưởng anh ta tới cướp người, liền xông lên tặng ngay một cú đấm: “Đường Đường là của tôi, anh bớt dây dưa đi!”

Thẩm Diễn cũng nổi giận, tên này đúng là hết thuốc chữa, không hiểu chuyện gì mà cứ gây sự.

“Cậu biết cái gì mà xen vào? Đó là món nợ cô ấy phải trả cho tôi! Tôi đã đợi suốt 5 năm rồi! Là 5 năm trời lận đó! Giang Đường, thứ cô nợ tôi, hôm nay mau trả đây!”

Tôi nhướng mày: “Anh tự nguyện cơ mà, tôi đâu ép anh! Thẩm Diễn, anh là tổng tài của một tập đoàn lớn, đàn ông mà cứ quấn lấy người ta không buông như vậy thật đáng xấu hổ quá đó nha.”

Nhận được tin tức “bạch nguyệt quang” của hai đại thiếu gia trở về, truyền thông sớm đã túc trực ở sân bay. Khi nghe được đoạn hội thoại của ba người chúng tôi, bọn họ vui mừng như mở hội:

“Ôi trời ơi, giới hào môn loạn thật rồi!”

“Tam giác tình yêu kịch tính quá!”

“Hu hu hu, hay là ba người các người ở bên nhau luôn đi, chẳng phải vui vẻ hòa thuận hơn sao?”

16

Thẩm Diễn nhìn tôi, cười lạnh: “Giang Đường, cô cũng biết xấu hổ chút đi! Tôi tưởng lúc đó cô thích viên kim cương ấy nên mới mua nhẫn đính kim cương tặng cô. Ai ngờ cô lại lấy chiếc nhẫn đó đi tỏ tình với Hứa Lăng Phong!!! Cô có biết mấy năm nay cả kinh thành người ta đồn tôi thế nào không? Họ bảo tôi làm ‘nô lệ’ mà còn làm không xong! Nói tôi không bằng Hứa Lăng Phong!”

Hứa Lăng Phong, vừa chuẩn bị mở màn tái giao đấu với Thẩm Diễn, lại sững người: “Anh vừa nói gì cơ?”

Thẩm Diễn căm phẫn: “Giang Đường! Cái đồ tiểu quỷ này! Tỏ tình thì không tự mua nhẫn được à? Sao phải dùng cái tôi tặng? Cậu ta đeo cái nhẫn đó khoe khoang suốt 5 năm, mỗi lần truyền thông chụp được lại giật tít lên báo! Cô phải trả tiền hoặc trả nhẫn cho tôi! Hôm nay cô phải cho tôi một lời giải thích!”

Tôi giả vờ không nghe, đảo mắt khắp nơi: “Hả? Anh nói gì cơ, tôi nghe không hiểu! Buồn cười thật, đồ anh tặng tôi thì là của tôi, tôi muốn đưa cho ai là chuyện của tôi chứ!”

Hứa Lăng Phong biết Thẩm Diễn dây dưa với tôi chỉ để đòi nợ thì hết giận ngay lập tức, còn hùa theo: “Đúng đúng, nhẫn của Đường Đường tặng tôi, dựa vào đâu mà anh đòi? Mặt dày vừa thôi! Cô ấy nợ anh bao nhiêu? Để tôi trả thay!”

Thẩm Diễn nghiến răng: “26000 tệ! Cậu trả tiền mặt hay ký séc?”

Hứa Lăng Phong trợn mắt: “Anh nói lại xem?”

Thẩm Diễn: “Thì là 26000…”

Còn chưa kịp nói hết câu, Hứa Lăng Phong đã xách vali của tôi một tay, vác tôi lên vai tay kia, quay lưng chạy như bay: “Có 26000 tệ mà cũng dám đòi thế à, không muốn sống nữa chắc?”

Tôi nằm trên vai Hứa Lăng Phong, phụ họa nghẹn ngào: “Hu hu hu, 5 năm nay tui không cố ý không về nước, không liên lạc với cậu… Nhưng là do tui nợ Thẩm Diễn tận 26000 tệ, không trả nổi nên mới không dám về… Ai bảo năm đó cậu từ chối lời tỏ tình của tui, từ đó tui không có can đảm gặp lại cậu luôn.”

Thật ra 5 năm qua tôi chỉ ở nước ngoài làm nghiên cứu khoa học, nhưng lý do này vừa bịa ra đã vô cùng hợp lý.

Hứa Lăng Phong nghe xong liền tin sái cổ: “Đều là lỗi của tôi! Năm đó tôi không nên mạnh miệng như thế… Thật ra tôi đã thích cậu từ lâu rồi! Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi tuyệt đối không để cậu bỏ đi đâu.”

Tôi hỏi: “Thế 5 năm qua cậu đã làm gì?”

Cậu ta đáp: “Vào quân đội, giờ đang trong kỳ thăng chức doanh trại rồi, còn cậu?”

Tôi thản nhiên nói: “Lấy bằng, làm được chút thành quả nghiên cứu rồi, giờ về cống hiến cho Tổ quốc đó.”

Hai chúng tôi nhìn nhau, ôm đầu òa khóc: “Đúng đúng, không hổ là người tui/tôi thích! Chúng ta đều có tương lai sáng lạn!”

Sau này, tôi thừa kế công ty của ba mẹ, cùng Hứa Lăng Phong tổ chức một hôn lễ linh đình, vừa có tình yêu vừa có sự nghiệp. Thẩm Diễn thì tiếp tục độc thân, thi thoảng lại mò đến đòi nợ. Người ngoài tưởng anh ta vì tôi mà thủ thân như ngọc, si tình hết mực. Ai ngờ thật ra chỉ cay cú vì tôi dùng chiếc nhẫn anh ta tặng đi tỏ tình với người khác. Còn Giang Tuyết vẫn luôn nghĩ là tôi quyến rũ Thẩm Diễn nên anh ta mới không ở bên cô ta, thường tung tin đồn nhảm về tôi và Thẩm Diễn để phá hôn lễ của tôi và Hứa Lăng Phong.

Cười chết mất, đây là hôn nhân quân đội đó, trừ khi anh ấy phạm sai lầm lớn hoặc tự mình muốn ly hôn, bằng không thì chẳng thể ly hôn được đâu.

Nhưng Giang Tuyết cứ quậy mãi, Giang Vũ không chịu nổi nên ly dị luôn.

“Tuyết Nhi, em yêu anh ta thế thì đi tìm anh ta luôn đi!”

Sau đó hai mẹ con bị trừ khử khỏi nhà, dù đã có con cũng chẳng được nhà họ Giang nhận lại, từ đó sống chẳng ra gì.

Giang Tuyết phẫn uất gào lên: “Ly hôn thì ly hôn! Anh tưởng tôi thật sự yêu loại phế vật như anh à? Đừng quên là thận của anh do tôi hiến, chứ không có tôi thì anh đã chết từ lâu rồi! Anh là đồ vô dụng, ngay cả bố mẹ anh còn chọn em gái anh chứ không chọn anh, tôi đúng là mù mới lấy phải hạng người như anh!”

Giang Vũ nghe vậy phát điên, cãi lại kịch liệt. Cuối cùng vì nổi nóng, không nhịn được liền đẩy mạnh cô ta vào tường, đầu bị va đập mạnh khiến cô ta chết ngay tại chỗ. Sau đó Giang Vũ bị kết án ba năm tù giam vì ngộ sát.

Con trai hai người sau đó được ông bà nội nhận về nuôi, coi như giấc mộng của Giang Tuyết cuối cùng cũng “thành sự thật” – con trai cô ta được bước vào nhà họ Giang, nhận tổ quy tông.

Còn tôi và Hứa Lăng Phong, chẳng cần phải nói nhiều, cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi vẫn diễn ra êm đẹp.

(Hết)

 

Chương trước
Loading...