Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đường Đường Có Lăng Phong
Chương 4
Giang Tuyết ở trường tung tin tôi là con riêng, nhưng đàn em của Hứa Lăng Phong cũng không phải hạng xoàng, đáp trả rằng bố mẹ ruột của cô ta là bọn buôn người, phạm nhân cải tạo lao động, đã tráo đổi tôi trong bệnh viện để cô ta được hưởng phúc làm tiểu thư nhà giàu.
Tôi không phải con riêng thì dễ chứng minh, còn cô ta thì không chứng minh được bố mẹ ruột mình không phải bọn buôn người. Thế là danh tiếng của Giang Tuyết tụt dốc không phanh, dù sao thiên kim giả chiếm tổ ấm người khác thì cũng chẳng có ai ưa nổi.
Tất nhiên, cũng có người lên tiếng bênh cô ta: "Các cậu quá đáng rồi đó, những chuyện đó đúng là bố mẹ ruột Giang Tuyết làm, nhưng khi ấy cô ấy cũng chỉ là trẻ con thôi, cô ấy có lỗi gì chứ? Sống trên đời 18 năm mới biết mình không phải con ruột, nỗi đau đó ai hiểu? Đúng là cô ấy nói Giang Đường là con riêng là sai, nhưng đó là vì cô ấy sợ mất tất cả nên mới vậy thôi. Chỉ là một câu nói thôi mà, Giang Đường cũng đâu nợ ai cái gì đâu? Cô ấy đã thế rồi, sao các cậu còn không chịu buông tha cho cô ấy?"
Ồ, một vị Thánh phụ cứu thế đây mà, để xem người máu mặt này là ai.
Hóa ra là nam chính Thẩm Diễn, thái tử gia Bắc Kinh.
Tôi hùng hồn nói: "Anh thích ăn cứt hả?"
Thẩm Diễn ngẩn ra: "…Cái… cái gì?"
Tôi nói tiếp: "Anh thích ăn cứt đúng không? Từ cách nói chuyện là tôi biết anh thích ăn gì luôn đó."
Nhận ra lời vừa thốt ra, Thẩm Diễn lập tức nổi đóa: "Giang Đường, cô nói linh tinh gì vậy?"
Ta liếc anh ta một cái, bĩu môi: "Chỉ là một câu nói thôi mà, đâu nợ ai cái gì bao giờ? Tôi đã đáng thương thế này rồi, sao anh không thể tha thứ cho tôi? Mà để nói trắng ra thì, anh nghĩ mình hoàn toàn không có lỗi gì sao? Tại sao tôi chỉ nói mình anh, mà không nói người khác? Anh thử tự xem lại bản thân đi!"
Giang Tuyết thấy ta nói vậy với Thẩm Diễn, tức đến đỏ cả mắt: "Đường Đường! Em quá đáng rồi đó! Mau xin lỗi anh Thẩm Diễn đi!"
Tôi giả vờ bừng tỉnh nhìn cô ta: "Ồ, nói vậy là quá đáng sao? Vậy khi các cậu nói tôi như thế, sao không xin lỗi? Hai người, mau xin lỗi tôi ngay!"
"Em…!" Giang Tuyết tức đến mức đầu bốc khói, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về Hứa Lăng Phong.
Có lẽ cô ta nghĩ tôi dám ngang ngược thế này chắc chắn vì có Hứa Lăng Phong chống lưng. Dù sao cô ta là bạch nguyệt quang của cậu ta, Hứa Lăng Phong sao có thể mặc kệ được.
Vậy mà không ngờ Hứa Lăng Phong chỉ liếc cô ta một cái rồi giễu cợt: "Xin lỗi đi, sao không xin lỗi?"
11
Thế rồi Giang Tuyết và Thẩm Diễn bị ép phải xin lỗi tôi, tức đến muốn nổ tung.
Giang Tuyết nhào vào lòng Thẩm Diễn nức nở: "Anh Thẩm Diễn, tất cả là lỗi của em, nếu không vì em, anh cũng đâu mất mặt thế này."
Thẩm Diễn nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn tôi đầy ác ý: "Giang Đường, cô cứ đợi đó, món nợ này Thẩm Diễn tôi nhất định sẽ không quên đâu!"
Tôi giễu cợt đáp: "Hu hu hu, xin lỗi nhé, sau này để tôi gom hết cứt của tôi cho anh ăn, xin anh đừng báo thù tôi mà…"
Đám người xung quanh vừa cười vừa buồn nôn.
"Hahaha! Ghê quá! Ghê quá!"
"Giang Đường, cậu kinh tởm thật đó!"
"Vậy ra thiếu gia Thẩm thật sự thích ăn cứt à?"
"Trời ơi thẳng thắn quá, cậu không sợ chết à?"
Thiên kim giả muốn gả vào hào môn nên trước mặt Thẩm Diễn luôn tỏ ra đoan trang hiền thục, dịu dàng rộng lượng. Còn tôi thì chẳng buồn lấy lòng Thẩm Diễn, càng chẳng màng gả vào hào môn. Vì thế, trong mắt Thẩm Diễn tôi là người thô lỗ, độc miệng, chẳng kiêng nể ai.
Giang Tuyết nghĩ cô ta và Thẩm Diễn là thanh mai trúc mã, dù cả thế giới quay lưng, Thẩm Diễn vẫn sẽ kiên định đứng về phía cô ta. Vì thế chỉ cần trở thành Thái tử phi của giới tài phiệt, cô ta vẫn là tiểu thư cao quý thanh tao. Nhưng hình như nhà họ Thẩm đâu có nghĩ thế, họ muốn có thiên kim môn đăng hộ đối thật sự kia kìa.
Ban đầu, nhà họ Thẩm vốn định để Giang Tuyết đi dự tiệc từ thiện cùng Thẩm Diễn, nhưng đến phút chót lại đổi thành tôi.
Giang Tuyết đã trang điểm, làm tóc, váy áo lộng lẫy như công chúa nhỏ, thấy Thẩm Diễn, cô ta vội chạy tới: "Anh Thẩm Diễn, anh đến rồi à? Em chuẩn bị xong cả rồi, chúng ta đi thôi!"
Thẩm Diễn nhìn cô ta một cái, khó xử liếc tôi: "Tuyết Nhi, xin lỗi, mẹ anh nói Giang Đường vừa trở về, chưa từng dự tiệc từ thiện nên muốn anh dẫn em ấy đi mở mang một chút…"
Mẹ Thẩm Diễn cũng không tệ lắm nha, chắc tiệc từ thiện có nhiều đồ ăn lắm.
Tôi lúc đó đang mặc đồ ngủ và đi dép lê, nghe vậy liền hỏi: "Tôi không có lễ phục đâu, ăn mặc thế này đi luôn có được không?"
Thẩm Diễn liếc sang, ánh mắt như đang nhìn thứ dơ bẩn gì đó. Một lúc lâu sau mới nghiến răng, tự nhủ bản thân phải kiềm chế: "Không có thì tôi đưa cô đi mua!"
Giang Tuyết lùi lại một bước, cơ thể run rẩy như sắp vỡ nát: "Anh Thẩm Diễn, thật sự không còn cách nào sao?"
Thẩm Diễn mặt mày u ám: "Em còn không rõ tính mẹ anh sao…"
Tôi lập tức khoác tay anh ta: "Anh Thẩm Diễn, anh mua cho tôi đồ nào đẹp đẹp chút nha? Còn chần chừ gì nữa mà mau đi thôi!"
Mẹ nhìn ta đầy cưng chiều: "Con bé này, vui quá rồi phải không?"
Bố ở bên cạnh dỗ dành Giang Tuyết: "Thôi nào, con đi bao nhiêu lần rồi, để Đường Đường đi một lần thì có sao? Con đi cùng ba và mẹ con vào nhà nhé."
Thẩm Diễn có lẽ ghét tôi lắm, đến độ lên xe ngồi cách ta cả mét.
Thấy trước mặt anh ta có đồ ăn, tôi định với tay lấy, bỗng Thẩm Diễn lập tức ôm ngực né tránh, cảnh giác nhìn tôi: "Giang Đường, cô định làm gì đấy? Đừng hòng quyến rũ tôi! Tôi không dễ bị lừa như Hứa Lăng Phong đâu!"
Tôi chữa cháy: "Ê nha ê nha! Đừng hòng quyến rũ tôi nha!"
Thẩm Diễn tức đỏ mặt: "Cô tưởng bắt chước tôi thì tôi hết ngại à? Buồn cười thật! Nếu không phải mẹ tôi ép thì đời nào tôi dẫn cô đi dự tiệc từ thiện."
Tôi chế giễu: "Ồ, hóa ra là mẹ anh ép."
Thẩm Diễn tức bốc khói: "Cô! Cô thô tục!!! Cô là đồ vô liêm sỉ!"
Tôi không thèm nghe anh ta nói, thò tay véo một cái vào mông anh ta, chốt hạ tội danh.
"Thôi nào thôi nào, đừng nói nữa. Đàn ông to xác mà lắm mồm quá vậy?"
12
Hành động của tôi khiến cho Thẩm Diễn hoàn toàn sững sờ, suốt cả quãng đường anh ta như hóa đá, chìm đắm trong những suy nghĩ hoang đường kiểu như bị tôi bóp mông rồi, mình không còn trong sạch nữa.
Anh ta một câu cũng không thốt ra nổi. Còn tôi thì cắm đầu ăn đồ ăn vặt trên xe, ăn đến mức mồ hôi túa ra trên trán.
"Thẩm Diễn này, đồ ăn vặt của anh ngon quá nha! Anh không ăn à? Anh để hết cho em ăn sao? Anh đúng là người tốt mà! Nhưng anh đối xử tốt với em thế này, chẳng lẽ anh thích em rồi à? Nếu chị mà biết được thì chắc giận anh lắm nhỉ? Cũng tại em xinh đẹp bẩm sinh, vô tình khiến anh say mê quên lối về, ôi trách bản thân quá!"
Thẩm Diễn cuối cùng không nhịn nổi nữa, nhào tới bịt chặt miệng tôi: "Chị ơi! Em lạy chị, tôi sai rồi! Tôi xin chị, tha cho tôi đi được không? Muốn ăn gì cứ ăn, muốn làm gì thì làm, nhưng đừng lôi tôi vào nữa!"
Quả nhiên là thái tử gia của giới nhà giàu, ra tay hào phóng vô cùng. Anh ta dẫn tôi đi mua sắm, thứ gì tôi dừng mắt hơn ba giây là anh ta vung tay mua luôn, không cần trả giá.
Tôi vừa định mở miệng cảm ơn, anh ta lại vội vàng bịt miệng tôi: "Đừng nói gì hết!"
Nhìn cảnh này, nhân viên cửa hàng bên cạnh còn ghen tị: "Chị gái ơi, bạn trai chị đối xử với chị tốt thật đó! Anh ấy vừa giàu vừa hào phóng thế này, chị câu được ảnh kiểu gì vậy? Chỉ cho em với!"
Tôi ghé sát tai cô ấy, hạ giọng thần bí: "Là do em biết bí mật của anh ta, nên anh ta không dám làm gì thôi."
Nhân viên giật mình: "Bí mật gì thế?"
Tôi nghiêm túc lắc đầu: "Không thể nói, thật sự không thể tiết lộ được…"
Thẩm Diễn thấy tôi thì thầm với người khác, lập tức chạy tới như gặp kẻ thù: "Cô vừa nói cái gì đấy?"
Tôi cười hì hì: "Không có gì đâu mà."
Thẩm Diễn xách một đống túi to túi nhỏ đi ra ngoài: "Trả tiền hết rồi đó, nhanh cái chân lên đi, còn phải làm tóc nữa đấy!"
Tôi lập tức lon ton chạy theo, trong lòng phấn khích vô cùng.
Tạo hình sang trọng phết chứ đùa, trước giờ chưa từng được hưởng qua, tuyệt vời quá đi!
Nhưng khổ nỗi đôi dép lông lại trượt một cái, khiến tôi đập đầu thẳng vào lưng Thẩm Diễn.
Anh ta quay phắt lại, ánh mắt ghét bỏ: "Đã bảo đừng kiếm cớ dụ dỗ tôi rồi cơ mà!"
Lời vừa dứt, tôi bỗng đờ người nhìn ra sau lưng anh ta.
Thẩm Diễn nghi ngờ quay đầu lại, chỉ thấy Hứa Lăng Phong mặc áo khoác da đen, quần jean, đứng ngay đó. Bên cạnh cậu là một người phụ nữ trung niên khí chất đoan trang, mạnh mẽ.
Thẩm Diễn hơi khựng lại: "Hứa Lăng Phong? Hứa… dì Hứa?"