Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đường Đường Có Lăng Phong
Chương 3
Cậu ta nghe vậy liền bối rối: “Này! Mày bớt nói nhảm đi được không? Mà rửa tay chưa vậy!”
Đám đàn em đứng ngoài cũng sững sờ: “Phong ca, chắc nó ngốc thật rồi nhỉ?”
Tôi nghẹn ngào: “Tôi không ngốc, chỉ là chưa được học hành nên chẳng hiểu phép tắc. Mười tuổi mẹ nuôi uống rượu rồi chết, bố nuôi đánh nhau vào tù rồi cũng chết, sau này tôi sống nhờ bà lượm rác. Huhu, các cậu sẽ không chê tôi là con bé nhặt rác mà bắt nạt tôi chứ? Xin đừng làm thế… tôi tự ti đến chết mất…”
08
“Trời ơi! Lần đầu chứng kiến phiên bản đời thực của ‘Giả - Thật Thiên Kim’ luôn đó!”
“Tôi từng thấy nhiều cảnh thê lương nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ thấy ai thảm thế này!”
“Bố mẹ Giang Tuyết ác độc vậy, cô ta không thấy xấu hổ à? Nếu là tôi, tôi chui luôn xuống đất tìm cái lỗ mà biến cho rồi!”
“Này, mấy người có chính nghĩa vậy không sợ chết à?”
Được rồi, được rồi, toàn là những đứa trẻ mang ba cái quan điểm ngay thẳng đi dạy đời, tương lai chắc sáng lạn lắm đây.
Tôi yếu ớt mở miệng: “Vậy… mấy người còn bắt nạt tôi nữa không?”
Hứa Lăng Phong vung tay tát nhẹ vào sau đầu tôi: “Bắt nạt cái đầu mày ấy!!! Anh đây không thèm ức hiếp mấy con gà rù như mày. Nể tình mày quỳ xuống xin tha nên chuyện này anh đây bỏ qua! Giang Tuyết dám lợi dụng anh à, cứ chờ đấy!”
Tôi lí nhí: Thế… cậu có cần tiền của tôi nữa không?”
Một đàn em bên cạnh cười khẩy: “Phong ca thiếu gì ba cái đồng lẻ nhà mày?”
Anh ta đúng là không thiếu thật, từ bé đã ngậm thìa vàng sống trong giới thượng lưu Bắc Kinh mà, mẹ là bộ trưởng, ông ngoại là cựu tướng quân, đúng chuẩn gia đình nhà người ta. Có lẽ vì tôi quá thảm, chưa từng thấy ai đáng thương vậy nên Hứa Lăng Phong không đánh tôi mà còn dẫn tôi đi ăn.
Tôi chưa từng trải đời, xúc động muốn khóc: “Hu hu… Hứa Lăng Phong, cậu tốt quá… lần đầu tiên tôi được tới chỗ sang trọng thế này ăn cơm đó! Hu hu hu… ngon quá, em chưa từng ăn đồ ngon như vậy trước đây… tiếc quá không nỡ ăn hết, có được gói mang về mai ăn tiếp không? Sao có thể để cậu tốn kém thế này được, hay để tôi trả tiền nhé?”
Hứa Lăng Phong gào lên như sắp phát điên: “Má nội ơi! Đây là KFC, một quán đồ ăn nhanh bình thường thôi đó!!! Ngậm miệng lại và ăn nhanh lên đi!”
Tôi ngơ ngác: “KFC á? Trước giờ tôi chỉ thấy trên tivi thôi… hu hu hu… xin lỗi, tôi đúng là đồ rác rưởi, ngay cả KFC cũng chưa ăn…”
Cậu ta nghẹn lời, định mắng mà không biết nói gì, vò đầu tôi một cái: “Đi! Anh đây mời mày đi uống trà sữa!”
Tôi sáng mắt: “À, trà sữa… em từng uống rồi! Lúc nhặt rác từng lượm được ly chưa mở, uống ngon lắm!”
Hứa Lăng Phong nghẹn đến đỏ mắt, sau đó liền dắt tôi đi mua trà sữa, hôm đó không những không lấy tiền của tôi mà còn mất toi 200 tệ.
Trên đường về, cậu chở tôi bằng mô tô, tôi ôm chặt eo không chịu buông: Hu hu hu… cậu tốt quá… tôi không nỡ xa cậu… tối nay nằm mơ cũng sẽ mơ thấy cậu mất!”
Mặt cậu đỏ bừng: “Ê… mau buông ra giùm cái! Hôm nay anh đây mất hết mặt mũi rồi đó! … Mau thả ra đi, mẹ mà thấy được thì mắng chết, mai anh đây lại tới đón được chưa?”
Ồ, tự dưng lụm được tài xế miễn phí, tôi đương nhiên là cảm kích rồi.
“Hu hu… Hứa Lăng Phong, cậu đúng là người tốt, người tốt như cậu chắc chắn sẽ gặp điềm lành!”
Tôi cố tình ôm ôm ấp ấp anh ta trước cửa nhà, mãi mới chịu vào.
Quả nhiên, vừa bước vào đã thấy thiên kim giả đứng đó, ánh mắt đầy vẻ hả hê. Bố mẹ cũng nhìn tôi như thể tôi vừa phạm trọng tội.
Chưa kịp mở lời, Giang Tuyết đã lên tiếng trước: “Đường Đường, sao giờ này em mới về? Thằng nhóc vừa rồi là ai? Sao em đi chung với nó? Hai người đã làm gì ở đâu thế? Ngày đầu đi học mà về muộn, em làm bố mẹ lo chết khiếp luôn đấy!”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy từ trong cặp ra một xô KFC to đùng.
09
Thấy tôi lấy ra một xô “gia đình” KFC, cả nhà đều sững sờ, bố mẹ còn đồng thanh: “Đường Đường, cái này là…?”
Tôi hớn hở: “Bố, mẹ! Hôm nay con kết được bạn mới đó! Bạn ấy tên Hứa Lăng Phong, học cùng trường, thật ra con không quen lắm đâu, nhưng cậu ấy tốt lắm. Cậu ấy còn mời uống trà sữa, thấy con chưa từng uống nên nhường ly của mình cho con luôn. Còn mời con ăn KFC mà trước giờ con chưa từng ăn nữa! Ở đó con mới biết KFC có món gọi là ‘Xô Gia Đình’. Nghe tên là biết phải ăn cùng cả nhà nên con đem về cho ba mẹ nè!”
Nhà họ Giang vốn nghiêm khắc nên từ nhỏ Giang Tuyết đã bị cấm ăn đồ ăn vặt bên ngoài, đặc biệt là đồ chiên dầu vì sợ ảnh hưởng vóc dáng.
Nhìn tôi xách về một xô gà rán, cô ta hốt hoảng như gặp kẻ địch: “Đồ chiên dầu nhiều calo, ăn sẽ béo đấy! Còn nữa, em biết trong trà sữa chứa bao nhiêu đường không, vậy mà em uống tận hai ly!”
Mẹ tôi nước mắt lưng tròng, ôm chặt tôi: “Đường Đường của mẹ giỏi quá, ngày đầu đã có bạn mới rồi. Mẹ ăn cùng con nhé, đúng là ‘Xô Gia Đình’ thì cả nhà phải ăn cùng nhau mới vui chứ ha!”
Bố tôi cũng ôm cả hai mẹ con: “Đường Đường vẫn còn nhỏ, trẻ con thích ăn mấy thứ này cũng chẳng sao, lâu lâu ăn một chút cũng được. Tiếc là anh trai còn nằm viện, không thì cả nhà mình được ăn cùng nhau rồi.”
Tối hôm đó, ba người chúng tôi cùng ăn gà rán.
Giang Tuyết muốn hòa nhập, miễn cưỡng cầm một miếng gà, nhưng vừa định cắn thì tôi nuốt nước miếng nhìn cô ta: “Chị à, lúc nãy chị nói ăn gà rán sẽ béo đúng không? Không sao đâu, em mới bảy mươi mấy cân thôi, để em ăn thay chị rồi béo giùm chị cho!”
Nói đến đây, cô ta không dám ăn nữa, đành để miếng gà vào tay tôi.
Tôi cầm miếng gà lên cắn một miếng giòn rụm.
Xô gia đình à? Thiên kim giả làm gì có gia đình thì lấy gì mà đòi ăn? Tốt nhất cứ đưa hết đây cho tôi!
Vì cả tối tôi cứ nhắc Hứa Lăng Phong tốt thế nào nên trong mắt ba mẹ, hình tượng “người tốt” của cậu ta cũng được khắc sâu.
Sáng hôm sau, khi cậu ta chạy mô tô đến đón tôi, bố mẹ còn nhét vào tay cậu ta hộp đồ ăn sáng bổ dưỡng rồi nói: “Cháu là Hứa Lăng Phong đúng không? Hôm qua cảm ơn cháu đã chăm sóc Đường Đường nhé!”
“Đúng đó, con bé mới về nhà chưa lâu nên chưa có bạn bè, mong cháu để mắt đến nó nhiều hơn!”
“Con bé ngây thơ lắm, nếu bị bắt nạt ở trường thì nhất định phải nói với chú dì nhé!”
Tối qua Hứa Lăng Phong còn nghi ngờ mình bị tôi lừa, đâm ra nửa đêm mất ngủ. Nhưng nhìn phản ứng của bố mẹ tôi, mặt cậu ta đỏ ửng: “Chú dì… không cần khách sáo vậy đâu. Chúng cháu là bạn học mà, cháu chỉ làm điều nên làm thôi… cháu… cháu đưa Đường Đường đi học đây ạ!”
Nói rồi dúi mũ bảo hiểm vào tay tôi.
Tôi ôm chặt, mắt sáng long lanh: “Wow! Màu hồng! Mũ này là mua riêng cho em đúng không? Hứa Lăng Phong, anh thật tốt bụng quá!”
Giang Tuyết tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Hứa Lăng Phong, cậu dám…!”
Nhưng Hứa Lăng Phong ghét nhất là bị lợi dụng, liếc cô ta lạnh tanh một cái rồi kéo tôi đi.
Bố mẹ tôi đứng sau gọi với theo: “Đi chậm thôi nhé, bốn chục cây số là được rồi!”
“Đi đường cẩn thận nha!”
10
Dù sao cũng là nô lệ của Giang Tuyết, hôm qua còn bênh vực cô ta, tuy hôm nay trở mặt nhưng cả quãng đường Hứa Lăng Phong không nói một lời, tâm trạng trông cũng chẳng tốt chút nào.
Vì vậy tôi quyết định khen cậu ta một câu: "Hứa Lăng Phong, cậu thật tốt bụng nha! Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên có người đưa đón tôi đi học đó, trước kia toàn phải tự mình đi bộ, chào bình minh sớm hơn người khác để kịp giờ đi học, cuốc bộ tận một tiếng rưỡi mới đến nơi…"
Hứa Lăng Phong đáp: "Ồ, vậy cũng ráng đi được ha."
Tôi nói tiếp: "Cháo hải sản dì Vương nấu bổ dưỡng lắm, cậu ăn thêm chút đi."
Hứa Lăng Phong chỉ lạnh nhạt: "Tôi dị ứng hải sản."
Tôi nghi ngờ: "Có phải cậu hối hận vì làm bạn với tôi rồi không? Thế cậu thả tôi xuống đi, tôi tự bắt xe đến trường cũng được. Với lại, nếu cậu muốn làm bạn với chị tôi, không cần tôi nữa thì cũng được thôi. Dù gì tôi cũng chỉ là đồ bỏ đi, không xứng làm bạn với cậu, còn chị ta thì vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, lại hào phóng…"
Nghe tôi nói vậy, Hứa Lăng Phong trầm giọng quát: "Nói bậy gì thế?"
Tôi vỗ nhẹ lưng cậu ta: "Đừng giận, giận tím người thì ai vui chứ?"
"Phụt!" Hứa Lăng Phong cuối cùng cũng bị tôi chọc cười rồi.